29

Trong thư phòng, ánh sáng từ ngọn đèn dầu hắt xuống bàn gỗ, phủ lên từng trang sổ sách những mảng sáng vàng trầm ấm. Yên Pha ngồi ngay ngắn, đôi mày hơi chau lại, từng dòng chữ trong sổ sách được nàng rà soát kỹ càng – bao nhiêu mẫu ruộng, bao nhiêu công lúa, từng phần thuế nộp đều ghi chú tỉ mỉ.

Bỗng có tiếng gõ cửa khe khẽ. Giọng Hương Chà vang lên, dịu dàng như khúc nhạc:

– "Mợ ơi, em vào được không?"

Yên Pha ngẩng đầu, đôi mày đang cau liền giãn ra. Giọng cô nhỏ nhẹ, mang theo chút ấm áp khó giấu:

– "Em vào đi."

Cánh cửa mở ra, Hương Chà bước vào, trên tay là một dĩa bánh bò còn bốc hơi thơm lừng. Nàng mặc áo lụa màu thiên thanh, tóc buông nhẹ sau vai, môi nở nụ cười tươi như hoa. Cảnh ấy khiến Yên Pha thoáng chốc ngẩn người, cuốn sổ trên bàn dường như cũng không còn trọng nặng bằng bóng hình trước mắt.

– "Em có mua ít bánh cho mợ. Bánh mới ra lò, còn nóng đó. Mợ dùng thử xem có ngon không." – Hương Chà đặt dĩa bánh xuống bàn, đôi mắt sáng long lanh.

Yên Pha nhìn dĩa bánh bò trắng mịn, điểm chút màu vàng óng của nước cốt dừa, khẽ gật gù:

– "Nhìn màu sắc rất bắt mắt. Để mợ thử xem."

Hương Chà cười khẽ, rồi bất ngờ bẻ một miếng nhỏ, kề tận môi Yên Pha:

– "Mợ thử miếng này, em chọn cái ngon nhất đó."

Yên Pha thoáng lúng túng, nhưng rồi vẫn cúi đầu nhận lấy, cắn một phần nhỏ. Vị ngọt thanh của bánh, vị béo ngậy của dừa tan dần nơi đầu lưỡi. Cô khẽ tấm tắc, giả bộ trầm ngâm như bậc quan lớn đang phán xét:

– "Ừm... Bánh ngon lắm, ngon như người đem tới vậy."

Lời khen ấy bật ra tự nhiên mà dí dỏm. Hương Chà ngỡ ngàng một thoáng, rồi bật cười thành tiếng, giọng nàng trong trẻo như mưa xuân:

– "Mợ ba của em học ai kiểu khen này đó? Nghe cứ như mấy ông trong gánh hát tán gái vậy!"

Yên Pha đỏ mặt, vội đưa tay che miệng ho nhẹ, rồi đáp bằng giọng pha chút nghiêm mà lại đầy ý cười:

– "Tôi nói thật đó. Em không tin thì thôi."

Hương Chà ngồi xuống cạnh bàn, nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt vừa trêu ghẹo vừa chan chứa tình ý:

– "Thôi rồi... chắc mai mốt em phải coi chừng, lỡ mợ ba của em quen thói, đi khen người khác thì sao?"

– "Người khác thì không đáng để khen." – Yên Pha khẽ đáp, giọng trầm xuống, thành thật đến mức khiến trái tim Hương Chà thoáng run lên.

Một thoáng im lặng, chỉ còn tiếng gió ngoài hiên khẽ rít qua song cửa. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt giao hòa như thầm nói những điều chẳng ai dám nói thành lời.

Rồi Hương Chà đưa tay gỡ nhẹ sợi tóc rơi trước trán Yên Pha, giọng nàng khẽ như hơi thở:

– "Mợ... mợ mà dịu dàng vậy, em biết giấu lòng mình vào đâu?"

Yên Pha bất động, ngón tay siết chặt mép sổ. Nàng hít một hơi sâu, cố giữ cho giọng mình bình thản:

– "Đừng nói những lời dễ khiến người ta xao lòng như vậy... Em biết tính mợ vốn khó dứt."

Hương Chà mỉm cười, không nói thêm, chỉ khẽ nghiêng người, lấy một miếng bánh khác đưa lên môi mình, nhai chậm rãi như thể nếm cùng lúc cả vị ngọt của bánh lẫn dư âm của khoảnh khắc vừa rồi.

Hương Chà ngồi sát bên Yên Pha, vai nàng khẽ chạm vào cánh tay cô, hơi thở gần đến nỗi làm tim người bên cạnh như rối loạn một nhịp. Gian thư phòng vốn vốn tĩnh lặng, ánh đèn dầu lay động hắt xuống hai dáng người, bỗng chốc trở nên tình tứ khác thường.

Yên Pha đưa mắt nhìn nàng, rồi chậm rãi cất giọng gọi con Lụa vào:

— "Lụa, em coi dặn gia nhân trong nhà dọn dẹp cho cẩn thận. Ông bà không có nhà thì càng phải gọn ghẽ, đừng để người ngoài chê cười. Mợ đọc xong sổ sách, mợ sẽ ra kiểm tra."

— "Dạ, mợ, con biết rồi." — Lụa cúi đầu đáp, hai tay ôm lấy cái đèn, đứng chờ dặn dò tiếp.

Hương Chà lúc ấy khẽ nghiêng người, vẫn không rời khỏi cạnh Yên Pha, đôi mắt cong cong nhìn sang, giọng ngọt như rót mật:

— "Lụa ơi, em kêu Tình pha giúp mợ tư ấm trà sen, mang vào đây cho mợ dùng nghen."

— "Dạ, mợ tư." — Lụa lễ phép thưa, rồi chờ thêm lệnh của mợ ba.

Yên Pha khép quyển sổ trong tay, ngước nhìn Lụa, bỗng hạ giọng:

— "À, em có biết bà hai dạo này đi đâu không? Mấy nay mợ nghe nói thường đi sớm về khuya, dáng vẻ bí hiểm."

Lụa thoáng lúng túng, nhưng rồi cũng thật thà:

— "Dạ, bà hai đi ra ngoài luôn, ông bà lớn không có nhà thì bà càng đi nhiều hơn. Con nghe người trong nhà xầm xì nhưng chưa rõ sự tình. Nếu mợ ba muốn, con sẽ cho người dò la thử, có gì con báo liền, mợ an tâm."

Yên Pha gật đầu, đôi mắt thoáng ánh lên sự kiên nghị:

— "Ừ, vậy em để ý kỹ, nhưng kín miệng. Trong nhà này, chẳng thiếu tai mắt rình mò."

— "Dạ, mợ."

Cô đưa tay phẩy nhẹ, giọng điềm tĩnh:

— "Em ra ngoài làm việc đi. À, tối nay chỉ cần nấu dăm ba món thanh đạm, không cần cầu kỳ. Ông bà lớn không có nhà, mợ cũng chẳng muốn tốn kém chi."

— "Dạ, mợ." — Lụa cúi người thật thấp, rồi lui ra.

Trong gian phòng chỉ còn lại hai người, hơi ấm từ vai Hương Chà truyền sang khiến Yên Pha như mất tập trung. Hương Chà mỉm cười, nghiêng đầu nhìn cô, mắt long lanh như trêu ghẹo:

— "Mợ ba của em sao mà chu toàn quá, chuyện gì trong phủ này cũng để tâm."

Yên Pha khẽ thở dài, quay sang, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng pha chút trách móc:

— "Em tưởng dễ lắm sao? Một khi đã bước chân làm dâu nhà quan lớn thì phải gánh vác. Nếu mợ buông lơi, người ngoài sẽ nói nhà này không có nề nếp."

— "Em biết, nhưng..." — Hương Chà khẽ nghiêng người, tựa nhẹ đầu lên vai cô, thì thầm.

— "...em chỉ mong mợ cũng nhớ nghĩ cho mình nhiều hơn. Cả ngày cứ sổ sách, lo tính toán, em sợ mợ hao tâm quá."

Yên Pha khẽ mỉm cười, ngón tay đặt hờ lên bàn tay nàng, giọng trầm xuống:

— "Mợ có em ở bên, còn gì mà mệt mỏi nữa."

Trong thư phòng vắng, chỉ có tiếng gió đêm lùa khe khẽ qua khung cửa sổ. Hương Chà nghiêng người, tựa đầu vào vai Yên Pha, đôi mắt mơ màng nhìn những con số chi chít trong sổ sách nhưng thực chất chẳng đọc được gì. Hơi thở của nàng khẽ phả nơi cổ áo mợ ba, khiến từng nhịp tim của Yên Pha đập nhanh hơn thường lệ. Không khí ngọt ngào, tình tứ như muốn khiến thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này.

Bỗng cốc, cốc, cốc — tiếng gõ cửa vang lên, khiến cả hai cùng giật nảy người như trẻ nhỏ vừa bị bắt gặp đang lén lút làm điều gì không nên. Cảnh ngượng ngùng ấy thật buồn cười, nhất là khi Hương Chà hốt hoảng ngồi thẳng dậy, gương mặt nàng đỏ bừng từ tai đến cổ.

— "Mợ ơi, con mang trà sen cho mợ đây." — giọng con Tình vang vọng từ ngoài cửa.

Yên Pha nhếch môi cười, ánh mắt liếc sang Hương Chà đầy ý trêu chọc, rồi cất giọng thong thả:

— "Tình à, vào đi em."

Cánh cửa kẽo kẹt mở ra, Tình bưng khay trà tiến vào, hương sen thoang thoảng theo làn hơi nóng. Nó đặt khay xuống bàn, ngẩng đầu lên nhìn, bỗng thấy mặt mày mợ tư đỏ rực như quả gấc chín, mới lo lắng hỏi:

— "Mợ tư, mợ lại sốt nữa hả? Sao mặt đỏ chót vậy mợ?"

Nghe câu ấy, Hương Chà luống cuống vô cùng, tay vội phe phẩy trước mặt như xua đi sự thật:

— "Đâu có... em đâu có sốt... chắc tại nóng, trời oi bức đó thôi..."

Giọng nàng càng chối, đôi má lại càng hồng rực, ánh mắt lúng túng như thể càng bào chữa càng lộ rõ.

Yên Pha ngồi ngay bên cạnh, nhìn cảnh ấy thì bật cười tủm tỉm, mắt cong cong, giọng trêu khẽ:

— "Ừ, đúng rồi, mợ cũng thấy... nóng thật."

Nói rồi, cô lấy quạt giấy khẽ phe phẩy cho nàng, ánh mắt dịu dàng mà như chứa ngàn lời trêu ghẹo. Hương Chà càng nghe thì càng thẹn, cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay xoắn vào nhau không biết giấu đi đâu.

Tình tuy còn ngây ngô, nhưng nhìn sắc mặt hai mợ thì chỉ biết nghiêng đầu ngạc nhiên. Nó chắp tay sau lưng, lí nhí thưa:

— "Con để trà ở đây rồi, mợ ba, mợ tư uống kẻo nguội. Con lui ra ngoài làm việc ạ."

— "Ừ, em đi đi." — Yên Pha đáp, vẫn không giấu được nụ cười khẽ ở khóe môi.

Cánh cửa khép lại, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Hương Chà khẽ giậm chân, quay sang trách nũng nịu:

— "Mợ... người ta nói bậy bạ mà mợ cũng cười hoài, làm em quê muốn chết."

Yên Pha nhìn nàng, đôi mắt long lanh ánh lên sự dịu dàng khôn tả. Cô đưa tay khẽ chạm vào mái tóc mềm của nàng, giọng trầm mà ấm:

— "Mợ không cười em, mợ chỉ thấy... dáng vẻ này đáng yêu quá."

Hương Chà ngẩng đầu, đôi mắt như ánh nước rung rinh, vừa giận vừa thương, rồi bất giác nhoẻn miệng cười, cúi đầu e ấp, lòng ngọt như uống mật.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip