[13.3]

Sau hôm ấy, giữa tôi và em dường như chẳng còn khoảng cách. Em luôn nhìn tôi bằng đôi mắt tròn xoe, trong sáng như một con mèo nhỏ vừa được cứu khỏi cơn mưa lớn.

Tình trạng của em ngày một khá hơn.

Hôm nay, em đã có thể tự mình bước đi, chậm chạp nhưng vững vàng. Một kết quả đáng mừng sau bao ngày chịu đựng những cơn đau, sau những lần tập đi đến tê dại.

Các vết thương đã kết vảy, sắp sửa lành. Dẫu vậy, vẫn sẽ có những vết sẹo không bao giờ phai, như một phần ký ức bị khắc sâu lên da thịt.

Nhìn em mỉm cười, tôi thấy trong lòng mình dâng lên một thứ cảm giác nhẹ nhõm lạ kỳ.

Lúc đầu, tôi đến gần em chỉ vì muốn lấp đầy khoảng trống trong tâm trí, cái trống rỗng của một nhân vật đã hoàn thành vai diễn, chẳng còn mục đích tồn tại.

Nhưng rồi ngày qua ngày, tháng qua tháng, hình bóng em len lỏi vào tim tôi, tựa như một vệt nắng nhỏ xuyên qua ô cửa sổ cũ.

Tôi biết rõ, cảm giác say đắm này không hoàn toàn đến từ tôi. Nó là “hào quang” mà hắn ban tặng, để tôi không thể làm tổn thương em.

Nhưng em biết không, Lan Anh?

Cái hào quang đó với tôi, vừa ngọt ngào… vừa đắng cay.

Mỗi khi ở cạnh em, hương hoa lài thoảng qua lại khiến tim tôi khẽ run. Cái mùi mà khiến tôi nhận thức rằng, bản thân luôn có nơi để trở về.

Là hơi ấm đó... là mẹ tôi.

Hương hoa lài ấy, là mùi của mẹ tôi, người vừa yêu thương tôi, vừa căm ghét tôi. Dẫu bà có đánh, có chửi, có ruồng bỏ, tôi vẫn không thể quên được.

Suy cho cùng, dù bà có là kẻ nghiện ngập, tệ nạn, thì tôi vẫn là đứa con của bà. Một đứa trẻ… làm sao có thể quên người đã nuôi dưỡng mình?

Tôi đóng nắp bút máy, ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên những dòng chữ vừa viết.
Nét chữ mềm mại, ngay ngắn, trông có vẻ dịu dàng, nhưng nội dung của nó thì chẳng có gì tốt đẹp cả.

Một món quà sinh nhật nhỏ… dành cho con bé đã giúp tôi hoàn thành "kỹ xảo" của mình.

Dù rằng, có lẽ sinh nhật nó đã qua vài ngày rồi. Suy cho cùng, nó đã hết giá trị để tôi có thể lợi dụng.

Vậy nên, tôi cần phải loại bỏ nó trước khi mọi chuyện trở nên phức tạp hơn.

Tôi tổng hợp toàn bộ những gì nó đã làm, từng chi tiết một không sót thứ gì.

Thứ này sẽ được nằm ngay ngắn ở nơi nó cần xuất hiện.

Giấy chứng nhận thương tích do nó gây ra, giấy xác nhận tình trạng tâm lý cho Lan Anh, vô số lá thư tay của những đứa trẻ từng bị nó bạo lực học đường, clip đe dọa và vô số những việc làm bốc đồng của nó, tất cả đều được tôi bỏ gọn vào đây.

Một tập tài liệu và một chiếc USB.

Mọi thứ đều đầy đủ, hoàn hảo.

Một món quà chào đón tuổi mười sáu, cái độ tuổi đủ đẹp để khiến một đứa trẻ phải chịu trách nhiệm cho những gì nó làm.

Thật tươi đẹp, phải không?

Tôi cười nhạt, rồi đẩy chúng về phía thằng bé. Quang Khải chỉ ngồi im, nhìn tôi.

"Anh xong rồi. Em đợi lâu không?" - tôi hỏi rồi nhìn nó.

Thằng bé cầm tập tài liệu ấy lên, khẽ liếc mắt qua, rồi quay lại nhìn tôi.

"Anh chỉ muốn em ra mặt tố cáo vụ này thôi à?"

Tôi trả lời bình thản, không vội vàng.

"Ừ. Chỉ vậy thôi."

Đôi mắt nó thoáng nghi hoặc. - "Anh giúp em một chuyện lớn, chỉ để em hoàn thành mấy chuyện vặt sao?"

Tôi mỉm cười, giọng điềm tĩnh.

"Có thể vụ này sẽ phức tạp hơn sau này. Nên anh hy vọng em sẽ giúp anh khi cần."

Quang Khải bật cười, tiếng cười ấy vừa mang theo sự bất lực và hoài nghi.

"Đúng là hết cách. Anh càng ngày càng khó hiểu."

Tôi nhún vai. - "Dù sao cũng cảm ơn nha... Quang Khải. Anh biết ơn em đó."

Nó đứng chậm rãi, nhìn tôi bằng ánh mắt sắc bén như lưỡi dao.

"Nếu anh không còn nhớ em đang ở dưới căn phòng này, em sẽ nghĩ đã có người giả mạo anh rồi."

Tôi nheo mắt, cười khẽ. - "Ôi trời, em nói gì thế?"

Nó tặc lưỡi, giọng khinh khỉnh.

"Từ bữa má hai mất, em thấy anh không quen lắm. Giống như một người hoàn toàn khác."

Tôi khẽ nhướn mày, cố giữ vẻ bình thản. Có lẽ chính cái vẻ đó, đã làm ánh mắt nó ghim chặt thêm vào tôi, như đang dò xét xem tôi có phải là người anh mà nó từng biết không.

"Anh có nghe câu 'giang sơn khó đổi, bản tính khó dời' chưa?" - nó hỏi tôi.

Tôi cười nhạt.

"Ý em là gì vậy, Quang Khải?"

Nó không do dự, thẳng thắn nói tiếp, ngó lơ đi câu hỏi của tôi.

"Con người không thể lật mặt nhanh vậy… trừ khi ngay từ ban đầu nó đã là bản chất, được họ che giấu kỹ càng."

Nó giở tập tài liệu, mỉm cười nhìn tôi.

"Em biết, anh không phải một người giỏi giấu đi bản chất của mình, càng chẳng có lý do gì để anh che giấu nó trước mặt em cả... anh bây giờ cứ như thể một kẻ hoàn toàn xa lạ, nhưng em chưa có bằng chứng để khẳng định anh không phải là Lý Trọng Minh mà em biết."

Tôi bật cười. - "Vậy thì thu thập thêm bằng chứng đi, nếu có đủ em có thể trách vấn anh." - Tôi khẽ nheo mắt nhìn nó, khóe môi cong lên đôi chút tự mãn.

"Biết đâu chừng, anh sẽ thật sự nhận mình không phải là chính mình đó."

Quang Khải gật nhẹ, quay lưng bước đi. Khi nó đến cầu thang, tôi chậm rãi cất giọng.

"Lần sau, nhớ đừng nói với mục tiêu của mình là em đang nghi ngờ họ."

Nó dừng lại, không quay đầu, cũng chẳng đáp. Tôi vẫn ngồi đó, chậm rãi nói tiếp.

"Nếu không, họ sẽ che lấp đi sơ hở của chính mình, trước khi em có bằng chứng để cáo buộc họ."

Quang Khải là đứa trẻ đáng để tôi đầu tư, thông minh, nhạy bén và trung thành. Chỉ có một điểm yếu ở nó khiến tôi chẳng thể yên lòng, đó chính là 'quá quang minh chính đại'. Cái tính ngay thẳng đó có thể khiến con mồi trốn thoát trước khi nó kịp trang bị đầy đủ vũ khí.

"Tốt nhất là khi thấy sơ hở, phải tấn công thẳng vào đó, cho dù đúng hay sai, dù sự thật hay xuyên tạc. Chỉ cần đánh thẳng vào chỗ yếu đó, em sẽ tự động kết liễu mục tiêu của mình."

Khi tôi dứt câu, Quang Khải quay lại nhìn. Đôi mắt nó lóe lên một cảm xúc mơ hồ mà tôi không thể gọi tên. Nó chỉ đứng im nhìn tôi một lúc lâu, rồi mới khẽ đáp lại.

"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh."

Rồi nó quay lưng khuất dần. Tôi đứng lên, bước đến bộ sofa, thả người dài xuống, đầy mệt mỏi. Tháo kính, đặt lên bàn, mắt khép lại.

"Như vậy thôi mà đã thỏa mãn cậu rồi sao?" - giọng quen thuộc cắt ngang không khí trầm lắng.

Tôi mở mắt, thấy anh ta ngồi đối diện mình, cái điệu bộ tẻ nhạt như mọi khi. Anh ta nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua tôi như một hình nhân không có sự sống.

"Anh lại đoán mò..."

Tôi chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã chen ngang.

"Tôi biết cậu không quên, cái câu tôi hỏi mỗi lần tôi xuất hiện, tôi chỉ muốn chắc chắn hơn thôi, rằng nó sẽ hằn sâu vào trí nhớ cậu, để không một thứ gì có thể che lấp, cậu hiểu ý tôi mà nhỉ?"

"Đương nhiên rồi. Anh biết tôi đang nghĩ gì mà, phải không?" - tôi đáp, cố giữ giọng điềm tĩnh, không để lộ sự mệt mỏi của mình.

Anh ta nheo mắt cười khẽ.

"Chà, cậu cũng biết rồi đó. Tôi thấy được nhiều thứ, nhưng không thể thấy được tất cả. Đôi khi cậu hành động mà không suy nghĩ, nên tôi phải nhắc lại mục đích của chúng ta để thức tỉnh cậu."

Tôi ngồi dậy, dựa lưng vào ghế.

"Ừ. Tất cả đã được chuẩn bị rồi, mẫu vật đã được tôi gửi đến trung tâm hiến tặng. Tôi đang theo dõi xem ai sẽ nhận nó. Tôi rất mong chờ kết quả, vì dù sao thì nó cũng là con át chủ bài mà."

Anh ta nhún vai. - "Chuyện đó tôi biết. Tôi cần biết thằng nhóc đó có đáng tin hay không mà thôi. Tôi thấy cậu có vẻ rất tin tưởng thằng nhóc đó nhỉ?"

Tôi mỉm cười nhạt.

"Anh không cần phải lo, tôi đã cấy con chip nhân tạo rồi. Nó là phiên bản cải tiến, hiệu quả hơn liệu pháp thôi miên của anh nhiều."

Đeo kính trở lại, tôi nhìn anh. - "Con chip đó không chỉ kiểm soát hành vi và suy nghĩ. Tôi còn lập trình để tự động loại trừ mọi tư duy độc lập ngoài phạm vi cho phép, nên khả năng phát triển nhận thức riêng biệt của Quang Khải là cực kỳ thấp."

Anh ta cười, nụ cười méo mó. - "Đúng là liều mạng, cậu tính chơi đùa với tỷ lệ à. Tôi nhắc cho cậu nhớ, bất cứ thứ gì do con người tạo ra, rồi cũng có ngày sẽ phát sinh ra lỗi và phản lại người tạo ra nó. Chẳng có gì là tuyệt đối cả."

Tôi tặc lưỡi, rót trà vào tách, thứ nước vàng nhạt sóng sánh, từng giọt rung trên miệng ấm. Khói nóng bốc lên như màn sương, mặt tôi phản chiếu mảnh trong bề mặt nước tĩnh lặng.

"Tôi cũng là đang liều mạng giống anh thôi. Nó được học từ anh cơ mà? Anh thừa biết cấy thùy não là biện pháp kiểm soát cả hành vi lẫn tư duy nằm ngoài phạm vi của con người, nhưng anh vẫn ngoan cố và đặt cược vào nó. Thì tôi cũng như vậy, tôi đặt cược vào con chip của mình và Quang Khải."

"Thành thật mà nói, bản chất thật sự giữa tôi và thằng nhóc đó, chỉ là một phương thức giao dịch mà đôi bên đều có lợi." - Tôi nói chậm. - "Anh đừng chỉ nên nhìn cái lợi mà chúng ta được hưởng từ Quang Khải, mà hãy nhìn về cái lợi mà nó nhận được khi giao kèo với chúng ta."

Tôi ngừng tay, nhìn vào hơi khói nóng từ tách trà.

"Nó chấp nhận bị tước đi phần tính cách, nhận thức, tự biến thành phiên bản máu lạnh, tàn nhẫn của chính nó. Một phiên bản mất đi phần nhân tính của chữ người… chỉ để trả thù."

Nhấp một ngụm trà, tôi thở ra khẽ.

"Quang Khải sẽ làm tất cả để trả thù. Nó chấp nhận mất nhận thức và nhân tính, chỉ mong tôi để lại cho nó một lòng thù hận, để biết nó tồn tại vì điều gì, chịu đựng bị sai khiến vì mục đích gì."

Tôi đặt tách xuống, nụ cười xảo trá nở trên môi.

"Một kẻ bất chấp tất cả, bị thù hận che mờ lý trí... chẳng phải là một lựa chọn hoàn hảo sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip