[13.5]
Ánh nắng rực rỡ chảy dài trên thảm cỏ xanh ngát, cơn gió nhẹ mang theo mùi hương tươi mát trong lành.
"Nào, cười lên nha."
Trong suốt mấy tháng qua, tôi thấy mình thật sự như đang sống lại thêm một lần nữa. Tôi có những cái ôm của em, những nụ cười chỉ dành cho riêng tôi. Cảm giác được "tồn tại" này khiến tôi tạm quên đi mọi mưu tính, mọi thứ trong bóng tối của chính mình.
"Cười nha, tôi chụp đó."
Cảm giác ấy giống như một liều thuốc gây nghiện, càng ngọt ngào, càng khiến tôi chìm sâu hơn, chẳng thể dứt ra.
"Xong rồi! Đẹp lắm nè"
Lan Anh mặc chiếc váy hai dây trắng, trên tay ôm bó hướng dương chạy về phía người đi đường vừa giúp chúng tôi chụp ảnh. Em cười rạng rỡ, khẽ cúi đầu cảm ơn đầy chân thành.
"Không có gì đâu."
Thấy em vui như thế, tôi cũng khẽ mỉm cười. Dưới ánh nắng vàng, em thật đẹp, đẹp đến mức khiến tôi quên mất rằng mình vốn không xứng đáng với thứ ánh sáng ấy của em.
"Anh có vẻ vui nhỉ, thầy Minh?"
Giọng nói ấy vang lên ngay bên cạnh, kéo tôi rời khỏi mộng tưởng tươi đẹp của chính mình. Tôi quay lại, thấy Minh Tuấn đứng đó, ánh mắt cậu ta hằn rõ vẻ mỉa mai khi nhìn tôi.
"À, anh quên mất là em cũng ở đây. Xin lỗi nha." - Tôi bật cười, nhẹ nhàng như thể tôi thật sự có chút cảm xúc áy náy trong tim mình.
Minh Tuấn nhướng mày, giọng khinh khỉnh.
"Anh có thể dẹp cái dáng vẻ đạo đức giả đó đi khi nói chuyện với tôi không? Tôi bị dị ứng với nó."
Khóe môi tôi cong nhẹ, nụ cười nhạt.
"Có vẻ như em có thành kiến gì đó với anh thì phải. Hay em nói ra đi, biết đâu anh giúp em gỡ rối được chút nào đó trong lòng thì sao."
Cậu ta bật cười, đôi mắt ánh lên sự khinh bỉ.
"Tôi với anh thân đến mức đó à? Đừng có tự huyễn hoặc nữa."
Câu nói ấy, nếu là người khác, chắc sẽ thấy tổn thương. Nhưng tôi chỉ cảm thấy buồn cười. Có lẽ ở cạnh tôi lâu quá, nên khả năng ngôn ngữ của nó cũng trở nên lưu loát, và cũng độc mồm độc miệng hơn trước.
"Đúng là một đứa trẻ vô ơn." - Tôi khẽ nói, giọng trầm xuống. "Anh đã cứu mạng chú, mà chú lại cư xử với ân nhân của mình như vậy sao."
Minh Tuấn cười khẩy.
"Chẳng ai giúp ai cả. Anh có thuốc giải, còn tôi giữ lại mạng mình, là đôi bên cùng có lợi, sao có thể gọi là vô ơn?"
Nó bước tới, sát đến mức chúng tôi chỉ còn cách nhau bởi ánh mắt.
"Anh có vẻ thích đóng vai đấng cứu thế quá nhỉ?"
Linh tính của tôi đúng thật là đáng sợ, hoặc cũng có lẽ chỉ là do tôi quá đa nghi. Với cái điệu bộ này, tôi đoán rằng nó đã nhìn ra manh mối gì đó rồi.
"Anh không hiểu em đang nói gì." - Tôi đáp, chất giọng điềm tĩnh, như thể cái trò run cây dọa khỉ đó của nó chẳng ảnh hưởng gì tới tôi.
Nó nhếch môi, rồi lùi lại. "Anh cứ tiếp tục giả vờ đi. Tôi sẽ lột mặt nạ của anh." Rồi nó quay đi, bỏ lại phía sau lời thách thức lạnh lùng.
Một thằng nhóc phiền phức đúng nghĩa.
Tôi không nghĩ là nó đã có manh mối, hay bằng chứng gì đó quan trọng, tất cả chỉ dừng lại ở sự nghi ngờ của nó. Vì nếu nó thật sự có bằng chứng thì nó đã chẳng cần đe dọa tôi để làm gì. Nhưng tôi cũng chẳng thể cứ vậy mà ỷ y được, nếu bất cẩn ngay lúc này thì mọi chuyện sẽ mất kiểm soát.
Mối quan hệ giữa Minh Tuấn và Lan Anh rõ ràng đã rạn nứt, sau vụ cuộc thi văn nghị luận lần trước, dù vẫn đứng cạnh nhau, nhưng cả hai vẫn đang có một khoảng cách lạnh lẽo, và khoảng cách đó được tạo ra bởi Lan Anh. Có lẽ trong lòng em vẫn không quên được, khởi nguồn của việc mình bị bạo lực học đường.
Sợi dây kết nối giữa cả hai thật mong manh, mong manh đến mức chỉ cần tôi chạm nhẹ, nó sẽ ngay lập tức tan biến mà chẳng để lại gì. Nhưng trước khi làm điều đó, tôi cần phải diệt cỏ tận gốc, nếu không thằng ranh ấy sẽ kịp bới tung tất cả gốc rễ lên, bằng sự tò mò ngu ngốc đó.
Lần trước, vụ kiện của con bé kia bị cha nó can thiệp, ngụy tạo một tờ giấy xác nhận tâm thần, rồi nhốt nó vào bệnh viện lấy cái mác bệnh nhân để trốn tội.
Tôi vẫn còn cay đỏ mắt vì chuyện này, nhưng giờ nghĩ lại có lẽ đó cũng là một chuyện tốt.
Vì có lẽ, chỉ có công lý do chính tay tôi thực hiện mới đáng tin.
Cha của con bé đó là một người đàn ông mẫu mực. Tôi không tìm thấy vết nhơ nào trong cuộc đời của ông ta, một lý lịch sạch sẽ đáng ngưỡng mộ. Không phụ nữ, không tiệc tùng, không dính líu trốn thuế hay rửa tiền, cũng có lẽ là ông ta che giấu quá kỹ nên tôi chẳng thể tra ra được.
Ông ta mất nửa đời mình, để gây dựng từ hai bàn tay trắng trong ngành thực phẩm bổ sung. Có thể nói ông ta là một ông lớn đang thâu tóm thị trường, hiện tại công ty lại đang mở rộng tới lĩnh vực giải trí.
Giá trị cổ phiếu, chứng khoán và đồng coin của công ty ông ta cũng đang nằm trong top, có thể nói công ty này rất có tương lai và nó sẽ đưa tên tuổi ông ta lên cao.
Nếu gốc rễ đã cứng như vậy, thì tôi phải xử lý bằng mọt, ăn mòn bên trong.
Tôi cười nhạt, nhắn cho Quang Khải một dòng rồi cất điện thoại vào túi. Bước chậm lại phía Lan Anh, nụ cười dịu dàng nở trên môi.
"Nhìn nè, ảnh đẹp lắm đó, thầy Minh." - Em vừa cười rạng rỡ, vừa ve vẫy chiếc máy ảnh trong tay mình.
Một bông hoa xinh đẹp, đang nở rộ dưới ánh nắng.
Đúng vậy...
Tôi sẽ không cho phép bất kỳ ai, bới tung mảnh vườn nhỏ của mình, dù trong đó chỉ có một bông hoa duy nhất.
Bông hoa nhỏ của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip