[14.2]
Lan Anh nằm gọn trong lòng tôi, ngủ thiếp đi như một đứa trẻ mệt nhoài sau những bộn bề của cuộc sống. Tôi im lặng nhìn em, vòng tay siết nhẹ, cảm nhận hơi ấm khẽ lan vào từng mảng da thịt. Cái cảm giác yên bình ấy, khiến tôi chẳng thể nào rời xa được.
Tôi phải làm gì với em đây?
Em đã bước quá xa, khỏi ranh giới mà tôi từng đặt ra cho chính mình. Tôi cảm nhận rõ trái tim mình đang rung động, nhưng lại chẳng thể biết chắc đó là cảm xúc của tôi, hay là thứ "hắn" đã ban xuống như một trò đùa tiêu khiển.
Có lẽ… tôi đã sai rồi sao?
Thứ tôi đang cảm nhận, rõ ràng không còn là tình cảm thuần khiết dành cho mẹ, mà là một điều gì đó khác hẳn, nó sâu hơn, nặng nề hơn, và tôi không biết phải gọi tên nó như thế nào.
Người ta nói, đó là "tình yêu".
Thứ mà cả hai người mẹ của tôi, khi còn sống, đã khao khát đến tuyệt vọng.
Tôi thấy mẹ mình.
Mẹ đang mỉm cười, nụ cười dịu dàng đến mức khiến tôi muốn gục ngã. Bà bước chậm rãi về phía tôi, mái tóc đen dài buông xõa, mềm mại như tấm lụa trong gió. Trên người bà là chiếc váy ngủ lụa mỏng, kín đáo mà thanh tao, đúng như tôi vẫn nhớ lúc mẹ còn sống.
Khóe môi mẹ cong lên, dịu dàng đến mê hoặc.
Bàn tay bà đưa ra, khẽ chạm vào gương mặt tôi, cái chạm ấy ấm áp, chân thật đến mức làm tim tôi run lên.
Nhưng rồi… đầu bà bắt đầu nghiêng sang một bên. Chậm, rất chậm…
"Rắc… rắc."
Âm thanh đó xé toạc không khí.
Đầu mẹ gục hẳn xuống, lắc lư như cái ngày tôi nhìn thấy bà treo mình trên sợi dây thòng lọng. Làn da trắng bệch nổi rõ từng đường gân tím ngắt, gương mặt xinh đẹp dần phồng lên, méo mó trong nỗi kinh hoàng.
"Giả tạo… đồ giả tạo, mày đi chết đi!"
Mẹ gầm lên, tiếng hét vỡ toang trong đầu tôi, méo mó, nghẹn đặc như ai đó đang bẻ gãy từng mảnh ký ức. Tai tôi đau nhói, tim tôi co thắt. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi nhắm chặt mắt, cố đẩy tất cả ra ngoài.
Một khoảng lặng kéo dài.
Tôi chậm rãi mở mắt.
Căn phòng lại trở về với tĩnh lặng vốn có.
Không có mẹ. Không có tiếng hét.
Đầu nặng trĩu, cổ họng khô khốc. Sau khi nhẹ nhàng đặt đầu Lan Anh lên gối, tôi rót cho mình một ly nước, rồi cầm ly bước ra khỏi phòng ngủ.
Bước chân tôi nặng nề, dừng lại trước phòng mẹ, nơi tôi lau dọn từng li từng tí, không để sót một hạt bụi.
Tôi mở cửa, bước vào.
Mùi hương quen thuộc của mẹ quyện đặc trong không khí, bao phủ khắp cơ thể. Tôi tiến đến chiếc quan tài được làm bằng kính, nó lấp lánh như một viên pha lê, nơi thân xác bà nằm im lìm, mọi thứ xung quanh chìm trong bóng tối, chỉ có nơi mẹ tôi là sáng, như một thiên sứ vẫn tỏa sáng dù xung quanh chỉ toàn là bóng tối.
Mẹ tôi sợ bóng tối, nên tôi không cho phép thân xác bà chìm vào đó.
"Hôm nay mẹ có khỏe không?" - tôi hỏi thầm.
Uống cạn ly nước, từng giọt thấm xuống lớp khăn choàng mỏng phủ lên người tôi. Cơn khát trong tôi chưa bao giờ nguôi, dù có uống bao nhiêu, tôi vẫn thấy cổ họng mình khô khốc. Đặt ly xuống, tôi nhìn mẹ mình, bà vẫn đẹp, không có mùi lạ, chứng tỏ tôi đã giữ gìn bà rất tốt.
"Lúc nãy con đã thấy mẹ, lúc đó trông mẹ đáng sợ lắm..." - Tôi thì thầm với tấm kính, như thể nói với người mẹ vẫn đang sống trong tim mình.
Đèn bật sáng.
Quang Khải bước vào, đóng cánh cửa sau lưng nó lại.
"Anh, mọi chuyện đã xong rồi." - Nó đáp ngắn gọn, rồi đưa cho tôi một xấp ảnh và một chiếc đĩa CD. Dưới ánh đèn, chiếc đĩa lóe lên, trên đó ghi ba chữ "Hữu Thiên Kim", cái tên dành cho một cô gái sinh ra đã được ngậm thìa vàng.
Tôi mở xấp ảnh.
Những bức hình sắc nét, một cô gái trẻ bị trói, máu dính trên tóc, thân thể đầy vết thương, móng tay bị rút gần hết. Gương mặt đẹp đẽ vẫn còn lành lặn, để người khác có thể nhận dạng ra cô gái đó là ai.
"Em làm nhanh hơn anh nghĩ. Làm tốt lắm Quang Khải." - Tôi cười nhạt, giọng lạnh tanh.
Quang Khải báo cáo, bằng chất giọng điều điều đầy máy móc.
"Em đã làm theo yêu cầu, tra tấn nhưng không để chết, và không chạm vào mặt."
Tôi cau mày. - "Em có làm như cái đó với Thiên Kim không?"
Nó im lặng. Câu trả lời trì hoãn khiến tôi bức bối.
"Em có làm điều đó hay không, trả lời đi?" - Giọng tôi thay đổi. Nó thì chỉ gật đầu, không nói gì thêm.
Một cái tát được giáng xuống, cái tiếng "bốp" giòn giã vang lên. Tôi tát nó vì cơn nóng giận của mình. Dấu tay còn in trên má thằng bé, nhưng nó vẫn đứng thẳng, không hề cúi đầu, cứ như thể nó không làm sai điều gì.
"Em biết nếu làm vậy sẽ để lại ADN không?" - Tôi hỏi, trong giọng nói mang theo sự giận dữ.
Quang Khải khẽ nuốt nước bọt, mặt vẫn bình thản.
"Em đã làm mọi thứ, để nó sống dở chết dở. Em làm những gì khiến tâm lý nó sụp đổ nhất còn gì. Anh đừng lo, em có sự dụng biện pháp, không sót lại gì trong cơ thể nó đâu."
Tôi cười khẩy, đầy mỉa mai: - "Em đang ở độ tuổi bốc đồng, nên thích làm theo ý mình à?"
Nó nghiêng đầu. - "Nếu anh không hài lòng thì em xin lỗi."
Tôi thở dài, xoa thái dương để kìm cơn bực bội đang dâng trào trong mình.
"Đừng có lần sau. Em cần phụ nữ, thì chỉ cần nói anh biết là được, đừng có giở trò như vậy."
"Ai cũng được sao?" - nó hỏi.
"Ừ." - Tôi đáp.
Phản chiếu trên mặt kính, tôi thấy hình bóng Quang Khải ngay phía sau lưng mình. Thằng bé dựa lưng vào cửa, tay khoanh lại, vẻ mặt đầy giễu cợt.
"Vậy... người trong phòng anh được không?" - Nó hỏi tiếp, trong giọng nói có gì đó khiêu khích.
Tôi khựng lại, mắt mở to liếc nhìn nó.
"Người đó thì không được." - Tôi nhấn mạnh, âm giọng nặng nề.
Nó bật cười quái đản, ôm mặt rồi nói: "Anh thật sự giận em vì một đứa con gái tầm thường vậy sao? Anh nhờ em đứng ra kiện con bé đó, phá nát gia đình và tương lai nó, chỉ vì một đứa con gái sao?"
Mặt nó méo mó trong một nụ cười khinh miệt, như đang nhìn một kịch bản hài mà chỉ nó hiểu tường tận.
"Anh mất trí rồi Trọng Minh."
Thằng bé bước về phía tôi, từng bước nặng nề, như thể từng bước đều được cân đo bằng một quyết tâm ngu ngốc.
"Em không ngờ anh lại vì một đứa con gái tầm thường, mà làm ra tất cả những chuyện này."
Tôi khe khẽ nheo mắt khi nó tiến đến gần.
"Em đang nói gì vậy, Quang Khải?"
Nó đã đến rất gần tôi, giờ chỉ còn cách nhau vài bước chân.
"Gần một năm qua, anh bày đủ trò tàn nhẫn nhất, chỉ để trả thù cho con bé đó thôi à?"
Tôi nhếch môi cười lạnh. - "Em nghĩ anh nông cạn đến vậy à?"
Nó nhìn sâu vào mắt tôi, giọng lạnh như băng.
"Vậy anh bao biện cho hành vi này của mình đi, em sẵn sàng lắng nghe."
Tôi không vội trả lời chỉ quay lưng, đi tới bức tranh đặt đầu giường mẹ, tay luồn ra phía sau nó, rút ra một chiếc USB cũ. Đưa về phía Quang Khải, tôi nói nhẹ: - "Đây là để trút giận cho em."
Quang Khải nửa tin nửa ngờ, nhận lấy chiếc USB. Tôi lách qua người nó, ngồi vào ghế sofa đối diện, dựa lưng, thả giọng chậm rãi.
"Em có đọc lý lịch Hữu Thanh Tài khi điều tra giúp anh không?"
Nó khựng lại. Tôi tiếp tục, từng chữ rõ ràng: - "Hai mươi năm trước, trước khi thành lập công ty TNHH X, ông ta từng là một tuyển thủ quyền anh tiềm năng, cùng đội tuyển với cha em."
Biểu cảm trên gương mặt nó thay đổi. Trong khoảnh khắc đó, tôi biết nó đã sẵn sàng để nghe thông tin tàn khốc sắp tới.
"Cái USB này mẹ anh đã lén lấy từ laptop cha anh. Bà muốn biết sự thật về cái chết của mẹ em, vì dù sao thì giữa hai người cũng có một mối quan hệ gần gũi hơn cả ruột thịt. Lúc trước, anh vô tình thấy dữ liệu trong đó khi mẹ anh mượn laptop rồi lưu nhầm."
Tôi nghiêng đầu, giọng bình thản mà dửng dưng:
"Ông ta là một trong ba người thuê sát thủ giết cha em. Vì cha em là ngôi sao quyền anh khó sơi, nên âm mưu ám sát thông thường thất bại, tổ chức phải tăng mức tiền lên, rồi phái một người phụ nữ với biệt danh Crisk ra tay. Cô ta và tổ chức đã nghĩ rằng, cả gia đình em sẽ chết hết trong vụ tai nạn khủng khiếp đó, nhưng không ngờ em và chị gái mình vẫn sống, do được cha mẹ ôm chặt để bảo vệ. Họ đã dùng mạng sống của mình, để bảo vệ hai đứa con bé bỏng."
Quang Khải siết chặt chiếc USB, tay run nhẹ. Tôi thấy điều đó, thấy rất rõ là đằng khác.
"Sau đó thì em biết rồi ha, cha anh đã tống em vào lò dự trữ nội tạng của Bạch Xà, chuyện này vốn dĩ là một việc trùng hợp thôi, một mũi tên trúng hai đích."
Tôi cười khẩy, giọng mang theo sự mỉa mai.
"Cái cảm giác được phá hủy cuộc đời của kẻ thù có hả hê không?"
Nó im lặng, rồi quay lưng rời đi, tôi chắc rằng nó sẽ xem toàn bộ dữ liệu có trong USB ngay bây giờ.
Giọng anh ta vang vọng trong đầu tôi, châm chọc: - "Cậu đúng là mưu mô đó Trọng Minh."
Tôi đáp thầm. - "Đừng nói vậy, dù sao tôi cũng đâu có nói gì sai, ông ta từng nằm trong đội tuyển của cha Quang Khải mà? Tôi chẳng qua chỉ thêm vào một chút gia vị thôi, dù sao thì cũng nên tạo ra một phần thưởng nho nhỏ, cho con chó trung thành chứ... đúng không?"
Không biết vì sao, tôi lại cảm thấy rất thích thú.
"Không gì dễ bị dẫn dắt... hơn một đứa trẻ nuôi dưỡng hận thù trong tim."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip