[14.3]

Thời gian không chờ đợi ai. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã "yêu" nhau trong bí mật hơn sáu tháng, cái cảm giác ghê tởm ngày trước dần phai mờ. Mỗi ngày bên em đều là những ngày tim tôi biết đập trở lại, tuy chậm nhưng chắc chắn và rõ ràng, đến mức chính tôi cũng cảm nhận được nó.

"Anh ơi, đẹp không?"

Em cười rạng rỡ giữa những bông hướng dương ngoài vườn. Hằng ngày em tưới nước cho chúng, rồi thi thoảng lại cắt vài bông mang lên phòng tôi.

"Ừ, đẹp lắm."

Những khoảnh khắc ấy trôi, đi trong tiếng cười và những cái ôm ấm áp. "Tình yêu" nếu đó là tên gọi chính xác, thứ đó khiến tôi nghiện, chỉ muốn chìm đắm trong nó mãi mãi, dù tôi biết rằng mình đang chiếm đoạt nó của Minh Tuấn.

Nhưng tại sao tôi lại phải bận tâm chứ?

Ngày mai là một mốc quan trọng, là ngày Lan Anh sẽ thi đại học và đó cũng là mắt xích quan trọng trong kế hoạch của tôi, đã đến lúc tôi xé toạc sợ dây liên kết giữ em và Minh Tuấn, cái sợ dây mỏng manh mà ''hắn" kỳ công tạo ra.

Sáng hôm đó tôi đưa em đến trường, rồi gặp riêng Minh Tuấn. Nó vẫn ngạo mạn như trước, trong mắt là sự mỉa mai chẳng thèm che giấu.

"Anh có gì muốn nói với tôi à?"

Tôi mỉm cười điềm tĩnh. - "Cậu biết rồi đó... tôi và Lan Anh đang quen nhau. Em ấy có thể giấu người khác, nhưng làm sao qua mắt cậu chứ ha?"

Nó nhếch mép, đáp lời tôi.

"Anh đang khoe khoang với tôi đấy à?"

Tôi ung dung: - "Đúng rồi."

Nó bật cười xảo trá. - "Vậy thì chúc mừng. Anh cứ tận hưởng nó khi còn có thể đi, vì có lẽ sau hôm nay anh sẽ không còn thấy lại những giây phút đó nữa đâu."

Tôi nhìn thẳng vào nó, tôi thấy rõ sự tự tin đầy lố bịch trong đôi mắt đó. Có lẽ nó biết điều gì khá quan trọng, nhưng không sao, vì dù nó có biết, thì tôi e rằng nó sẽ chẳng còn cơ hội nói ra nữa.

"Cậu là người ngồi ở vị trí đó trong tương lai, thì đừng cư xử với người của mình như vậy." - Tôi vừa nói xong, đồng tử nó co lại, vẻ bàng hoàng thoáng qua.

Tôi biết trước nó sẽ có biểu hiện như vậy, vì tôi khi được anh ta tiếc lộ bí mật này cũng có cái biểu cảm ấy.

Có thể nói đây là một lợi thế.

Đặc quyền của kẻ thức tỉnh.

Giờ đây, tôi mới là kẻ nắm trong tay quyền sinh sát. Cũng đã đến lúc tôi dừng trò chơi tiêu khiển của mình, để nghiêm túc săn mồi.

"Sao anh biết chắc là tôi, mà không phải người khác à?" - Nó hoài nghi.

Tôi chậm rãi đáp: - "Vì tôi sẽ giúp cậu có được nó. Tôi sẽ khiến vị trí đó thuộc về cậu."

Minh Tuấn cau mày. - "Anh nghĩ biết chút thông tin đó đã có thể thao túng tôi sao?"

Tôi không vội đáp. Mà lấy từ trong túi ra một tấm ảnh, đẩy về phía nó.

"Cậu không tin tôi, nhưng cậu sẽ tin ông ta, đúng không?"

Khi thấy người trong ảnh, chân mày nó dãn ra. Tôi nói tiếp: - "Kẻ thù của kẻ thù là bạn. Nếu muốn vươn lên trên tất cả bọn họ, cậu phải chấp nhận sự máu lạnh tồn tại trong mình. Tôi sẽ giúp cậu gọt bỏ phần người yếu mềm đó, và cùng cậu làm một cuộc đảo chính để tái thiết tất cả."

Đây là một lời mời quá hấp dẫn với một kẻ như nó, tham vọng chưa thể được kiểm soát.

"Sao tôi tin anh được? Đâu ai cho không ai thứ gì." - Nó nhìn tôi đầy vẻ toan tính.

"Tất nhiên đây là đàm phán đôi bên cùng có lợi. Cậu sẽ có thứ cậu muốn, tôi có thứ tôi cần."

Tôi đứng dậy, liếc nhìn nó.

"Nếu cậu đồng ý, cậu biết tôi ở đâu rồi đó."

Tôi rời đi mà không dây dưa thêm. Vì tôi biết, sớm muộn gì Minh Tuấn cũng sẽ đến tìm mình. Còn bây giờ, tôi phải chuẩn bị sân khấu cho vở kịch lớn sắp diễn ra.

Về đến nhà, tôi thấy Quang Khải đang nhăn nhó, mũi đỏ lên vì kích ứng, trông như chỉ muốn hắt hơi thêm lần nữa để tống hết mùi hương ra khỏi cơ thể.

"Em không ngờ mùi của nó lại tởm đến vậy." - Nó lầm bầm, đặt chậu hoa xuống.

Những bông hoa trắng ngả dần sang tím đậm ở phần đuôi, trông như những chiếc kèn nhỏ đang nở xoè hết cỡ. Lá to, mép răng cưa, sắc xanh bóng mượt. Một loài hoa đẹp đến mê người, thứ vẻ đẹp khiến người ta ngây ngất, nhưng cũng dễ khiến người ta nghẹt thở.

Quang Khải liên tục hắt xì, mùi hương lan đầy khắp gian phòng, thanh mát, ngọt lịm, nhưng nồng đến mức át cả không khí. Tôi cúi xuống, quan sát từng cánh hoa, rồi khẽ mỉm cười.

"Em đúng là đa năng thật. Em tìm đâu ra cây chuẩn như vậy? Mùi của nó còn lan toả hơn anh tưởng."

Nó cau mày, bịt mũi, giọng nghẹt lại.

"Mũi em sắp nổ tung vì cái mùi khủng khiếp này rồi."

Tôi biết rõ Quang Khải dị ứng phấn hoa. Chỉ riêng việc bước qua hàng hướng dương ngoài cổng đã khiến nó khổ sở, giờ lại phải đi giữa hai chậu hoa tôi đặt ở cửa ra vào, thì đúng là cực hình cho cái mũi đáng thương đó.

"Em biết mà, nó chỉ ở đây một thời gian thôi." - Tôi cười nhạt, mắt lướt qua những cánh hoa đang hé nở. - "Nên cố gắng chịu đựng đi."

Nhìn hoa tươi tắn là thế, nhưng mà tệ thật cổ họng tôi lại dần khô rát. Tôi và Quang Khải cùng đi lên phòng. Ngay khi vào đến nơi, tôi rót nước, uống liền mấy ngụm. Nhưng vị thanh nơi đầu lưỡi vẫn không thể xoá đi cái mùi đang len lỏi trong phổi, thứ mùi vừa ngọt ngào, vừa khiến người ta nghẹn lại.

Thằng bé vừa xoa mũi, vừa mở toang cửa sổ phòng tôi, hít lấy hít để chút không khí trong lành bên ngoài. Cái dáng vẻ ấy khiến tôi bật cười nhạt. Tôi quay vào nhà vệ sinh, rửa sạch tay, tháo kính đặt lên bồn, rồi cúi xuống vốc nước lạnh lên mặt mình.

"Em đã lắp đặt camera chưa?" - Tôi vừa lau mặt, vừa hỏi.

Giọng Quang Khải nghẹt lại vì khó thở. - "Em lắp từ tuần trước rồi."

Tôi đeo lại kính, bước ra ngoài, đến bên túi đồ lấy ra một lọ thuốc nhỏ. Đổ hai viên lên tay, tôi đưa cho nó một viên, còn lại một viên cho mình.

"Em nghỉ ngơi đi, thế là được rồi."

Nó nhận thuốc, bỏ ngay vào miệng, không hỏi thêm. Nhưng rồi, khi tôi vừa ngồi lên giường của mình, giọng nó vang lên phía sau, khô khốc.

"Anh định giết nó thật à?"

Tôi khẽ nheo mắt, chậm rãi đáp. "Ý em là thằng nhóc có cơ thể miễn nhiễm với chất độc đó à? Em nên cảm ơn nó đi, vì nhờ có ADN của nó, anh mới tạo ra được nhiều thứ hay ho giúp em đó."

Quang Khải bật cười khẩy, một nụ cười chẳng vui vẻ gì, rồi quay lưng đi xuống tầng hầm. Từ lâu, nơi đó đã trở thành không gian sống của thằng bé, một căn phòng không có cửa sổ, chỉ toàn mùi thuốc khử trùng và mùi kim loại.

Tôi nhìn theo, im lặng. Rồi thả mình xuống giường, cảm nhận mi mắt dần nặng trĩu. Thuốc phát tác nhanh hơn tôi nghĩ, cũng tốt vì như vậy cơ thể của tôi sẽ không bị ảnh hưởng bởi thứ đó.

Chỉ vài nhịp thở sau, ý thức tôi trôi tuột. Cứ thế, tôi chìm vào giấc ngủ của mình
một cách nhẹ nhàng.

Nghỉ ngơi trước khi màn kịch diễn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip