[14.4]

Tiếng chuông inh ỏi đánh thức tôi dậy.

Cả cơ thể mỏi nhừ, đầu óc nặng trĩu. Vừa mở mắt, tôi đã phải uống ngay một ngụm nước, vì cổ họng khô rát như lửa đốt. Tôi với tay, mở chiếc hộc tủ đầu giường lấy lọ thuốc vẫn còn nằm im lìm bên trong.

Tôi nhìn nó một lúc, có chút do dự.

Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại lại vang lên, màn hình hiện lên một dãy số quen thuộc cùng cái tên khiến tôi chẳng còn do dự nữa.

Tôi nuốt nước bọt.

Mặc dù biết rõ tác dụng phụ khi uống nó, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng mọi thứ sắp kết thúc... tôi chẳng còn do dự nữa. Tôi lấy ra hai viên thuốc, viên tròn có màu đỏ sẫm, liều lượng gấp đôi bình thường. Tôi không chắc cơ thể mình có chịu nổi không, nhưng tôi hy vọng rằng tác dụng phụ sẽ đến khi mọi chuyện hạ màn.

Và tôi muốn tận hưởng trọn vẹn "màn kịch cuối cùng" ấy.

Ngay khi uống xong, tôi nhấc điện thoại, chạm vào nút nhận cuộc gọi có màu xanh đầy an toàn.

"Chị đến rồi sao?" - giọng tôi trầm, khàn đặc.

Bên kia, một giọng nói quen thuộc vang lên: - "Ừ, sao chị nhấn chuông mà không thấy ai ra mở cửa vậy."

Tôi khẽ cười, đáp gọn. - "Đợi em một lát."

Bước xuống giường, tôi xỏ chân vào đôi dép bông mềm, rồi chậm rãi đi xuống từng bậc thang. Đến bậc cuối cùng, tôi hít sâu, mùi hương hoa thanh mát xộc thẳng vào mũi, dịu nhẹ nhưng đầy ám ảnh. Tôi tiến tới, mở cánh cửa chính.

Từ góc nhìn này, tôi thấy người phụ nữ đang đứng ngoài cổng, dáng vẻ quen thuộc ấy khiến khoé môi tôi khẽ nhếch.

Người phụ nữ đó là mẹ của Lan Anh.

Nụ cười trên môi tôi trở nên mềm mại. Tôi tiến đến, mở cổng, giọng lịch sự: - "Chị vào đi."

Bà ấy bước vào, cười tươi rói.

"Thầy Minh còn trẻ mà ở căn biệt thự rộng thế này có một mình thôi à? Sao không thuê giúp việc?"

Tôi đáp nhẹ, điềm nhiên. - "Em không thích ồn ào. Ở một mình vẫn hơn."

Bà vừa nhìn quanh những luống hoa hướng dương rực rỡ bao phủ sân vườn, vừa buông giọng.

"Em có vẻ thích hoa hướng dương ha. Chị thấy em chăm kỹ đó chứ, bông nào cũng tươi, vàng đều, đẹp hết cả."

Tôi cười xoà. - "Chị lại khéo khen em rồi."

Đến cửa chính, tôi mở cho bà bước vào. Vừa vào trong, bà ấy khựng lại rồi nhìn tôi.

"Mùi của nhà thầy đặc biệt quá, lần đầu chị ngửi thấy mùi thơm như thế này luôn đó."

Tôi khẽ nheo mắt, nụ cười trên môi chậm rãi nở ra, đầy thích thú.

"Chị thích là được rồi."

Phải rồi, cái mùi hương đặc biệt này đâu phải thứ phổ thông mà ai cũng có thể ngửi thấy. Mùi hương thanh tao, đầy lôi cuốn ấy đến từ một loài hoa đặc biệt, thứ hoa không phải ở đâu cũng mọc, và cũng chẳng phải ai cũng có cơ hội chạm đến.

"Để em lấy trà."

Tôi bước vào bếp. Hương hoa đã lan đến tận đây, nhưng không nồng như ở phòng khách, chỉ phảng phất, như thể đang theo dõi từng hơi thở của tôi. Nhìn ấm trà trong tay, thứ nước xanh đậm sóng sánh phản chiếu gương mặt mình.

Khóe môi tôi khẽ nhếch lên, một nụ cười mỉa mai.

Chỉ một lúc sau, trà đã sẵn sàng. Tôi bước ra ngoài, chậm rãi ngồi xuống, rót từng dòng nước trà nóng vào ly. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng nước chảy nghe như nhịp tim người đối diện. Tôi đẩy một ly về phía mẹ Lan Anh, ly còn lại để trước mặt mình.

"Chị uống thử xem có hợp không. Em nghe nói chị rất thích trà, đặc biệt là trà đậm."

Bà đưa tách trà lên, khẽ ngửi hương, rồi nhìn tôi.

"Là trà xanh à?"

Tôi vừa nhấp một ngụm, vừa đáp: - "Vâng."

Bà ấy quan sát tôi uống. Khi tách chạm môi, bà mới mỉm cười hài lòng.

"Chị thấy sao?"

Ngay khi nếm vị đầu tiên, bà hơi che miệng, gương mặt ửng hồng, có vẻ rất thích mùi vị này.

"Vị của nó… đặc biệt thật đó."

Tôi cười nhạt.

"Chị thích thì lát em gói mang về cho chị một ít."

Bà ấy nhâm nhi thêm ngụm nữa, rồi nhẹ nhàng đặt tách xuống bàn. Ánh mắt ban đầu còn dịu dàng, giờ bỗng trở nên sắc bén.

"Mà thầy Minh này…" - bà cất giọng.

Tôi vẫn điềm nhiên mỉm cười: - "Vâng?"

Trong ánh nhìn ấy, tôi thấy rõ hình bóng mình phản chiếu, cái dáng điệu tự mãn, bình thản đến lạ lùng.

"Em mời chị đến đây… chắc không chỉ để uống trà đúng không?"

Quả nhiên là một người phụ nữ sắc sảo.

Tôi vẫn thường thắc mắc, không biết Lan Anh có thật sự là con ruột của bà ấy không, vì trong em, chẳng có lấy một chút nhạy bén nào giống như mẹ mình.

"Đúng vậy..." - tôi đáp, giọng thấp, đều. - "Em mời chị đến không chỉ để trò chuyện phiếm hay uống trà."

Một người phụ nữ kỳ lạ, lý lịch mơ hồ, ánh nhìn nhạy bén, nhưng lại chẳng hiểu bao nhiêu về độc dược, hay hình thức ám sát bằng độc, xem ra bà ấy cũng không nguy hiểm lắm.

"Chị có biết tổ chức 'Bạch Xà' không?"

"Chị không biết." - Mẹ Lan Anh nhìn tôi, bà đáp ngay.

Không một thoáng do dự. Không một chút khựng lại. Giỏi che giấu thật… nhưng chính vì thế mà trong mắt tôi, bà ấy lại càng lộ rõ sơ hở.

"Thông thường, nếu một người được hỏi về điều nằm ngoài phạm vi hiểu biết của họ, sẽ có ba giai đoạn chính. Đầu tiên là thoáng bối rối, tiếp theo là tò mò muốn biết thêm thông tin, và cuối cùng là phản ứng tùy theo hoàn cảnh, có thể họ thành thật thừa nhận không biết và hỏi lại để cân nhắc, hoặc cười gượng rồi cố tỏ ra hiểu biết."

Tôi cười nhạt, đặt tách trà xuống. - "Có vẻ chị chẳng thuộc trường hợp nào hết, ha."

Mẹ Lan Anh ngồi bất động như một pho tượng, mặt không đổi sắc. Rồi bà bật cười, nâng tách lên.

"Thầy Minh lại đùa rồi."

Tôi nheo mắt. - "Chị không định giết em bằng con dao bấm mang theo chứ?"

Bà vẫn điềm nhiên, đôi mắt vô tội như thể không hề hiểu tôi đang luyên thuyên điều gì.

"Chị không hiểu thầy đang nói gì hết, chị đến nhà thầy dạy kèm của con mình, sao lại mang theo vũ khí được."

Tôi chậm rãi cất tiếng: - "Vậy thì chị dở rồi. Chị bước vào nhà em mà không nghĩ rằng em sẽ có ý định làm hại chị à?"

Bà khựng lại, tay vội đưa vào túi, định rút con dao bấm ra nhưng đột nhiên cơ thể mất kiểm soát, toàn thân run rẩy, ôm lấy ngực, vẫn không quên liếc nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy giận dữ.

"Cậu cho gì vào trà... cậu làm cách nào?" - bà ấy gằn lên từng tiếng.

Tôi cười xảo trá.

"Giờ không còn diễn nữa chứ? Để tôi đoán thử... chị là một trong hai người nhân viên đã bỏ trốn khỏi tổ chức, phải không?"

Bà lảo đảo ngã xuống. Tôi tiến lại gần, bước chậm rãi. - "Thấy chị như vậy thì tôi đoán đúng rồi nhỉ?" - Tôi cười nhạt. - "Còn chị thì đoán sai rồi, trong trà không có độc, tôi đã uống nó trước chị mà, quên rồi sao?"

Nhìn mẹ Lan Anh quằn quại trong đau đớn, hơi thở dồn dập, tôi càng cảm thấy thỏa mãn.

"Bây giờ đầu chị trống rỗng, cơn mê man xen lẫn ảo giác từ từ gặm nhấm, tim đập nhanh, cổ họng khô rát, cơ bắp ê nhức lắm có đúng không?"

Tôi cúi xuống, ngang tầm mắt bà. - "Tội nghiệp thật, bị trúng độc rồi."

Có lẽ bà ấy không còn sức để chống đỡ, con ngươi dãn to, ý thức mờ nhạt. Tôi lấy trong túi mẹ Lan Anh ra một con dao bấm, đưa nó đến trước mặt bà rồi thì thầm, giọng lạnh như gió thoảng.

"Chị đã sống rất tồi tệ để tồn tại đúng không? Chịu đau đớn để phẫu thuật thay đổi mặt, trốn chạy như con chuột. Chị bán mạng cho chúng, nhưng chúng xem chị không khác gì rác rưởi. Vậy thì tại sao chị không... giết con rắn độc đó đi, trước khi nó phát hiện ra chị và ban cho chị một cái chết đau đớn."

Tôi đặt con dao vào tay bà, một hành động vừa như mời gọi, vừa như ép buộc. Bà run rẩy, tay cầm lấy con dao của chính mình, ánh mắt hoang dại, dần mất nhận thức.

Tôi đứng im quan sát, trong lòng dâng lên một niềm sung sướng đen ngòm. Ở ngoài cửa, hướng dương vẫn rực vàng đẹp đẽ, không hề biết rằng trong căn phòng này, sắp diễn ra một màn kịch đẫm máu và mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip