[15.2]

"Nực cười thật." - Tôi thốt ra, giọng trầm đục, con ngươi khẽ liếc xuống đầy mỉa mai nhìn Minh Tuấn.

"Em có được sự tự tin đó từ đâu?"

Cái cảm giác nực cười cuộn trào dữ dội bên trong tôi, ở giây phút sắp sửa lìa đời dưới tay tôi, mà nó vẫn mang trong lòng một niềm tin tuyệt đối rằng tôi sẽ thất bại.

Đến lúc này, nó vẫn tràn đầy ảo tưởng đến vậy.

"Là vì cái mác 'nhân vật chính' sao?"

Hai chữ ấy, là một chiếc lồng vô hình đang siết chặt lấy tôi, từng giây từng phút hút cạn lý trí và cảm xúc của tôi. Từ bao giờ, "chính diện" và "phản diện" lại được cân đo trên một cán cân của sự thiên vị rõ ràng đến vậy?

Tôi mỉm cười, nụ cười không hề mang theo sự ấm áp giả tạo của thường ngày chút nào cả.

"Chính diện luôn là kẻ chiến thắng. Được viết ra để giẫm nát phản diện dưới chân mình."

Một kẻ phản diện được xây dựng bởi nhiều lý do, nhưng chung quy, đều là được thiết lập và thao túng bởi tác giả ngay từ ban đầu. Mục đích thì lại đầy ấu trĩ, chính là để tạo thử thách cho đứa con cưng của hắn, giúp chúng trưởng thành và có nhiều bài học sâu sắc. Vậy nên ngay từ ban đầu, định mệnh của phản diện đã được định sẵn dưới ngòi bút của tác giả, một bản án đã được đóng dấu trên trang giấy trắng.

Phản diện sẽ luôn luôn thất bại và bị trừng phạt thích đáng.

"Đúng là… nực cười."

Tôi nắm lấy tóc nó, kéo mạnh để nó ngẩng mặt nhìn tôi. Trong đôi mắt nó bừng lên sự khó hiểu, còn trong mắt tôi thì chỉ thấy hình ảnh phản chiếu chính mình, một kẻ với đôi đồng tử đỏ ngầu, môi cong lên thành một nụ cười mỉa mai, đầy tức giận và oán hận.

"Tao sẽ tạo ra một thế giới hoàn toàn khác." - Tôi thì thầm, răng nghiến chặt. - "Nơi không có ai dám gán mác hay sắp đặt cho cuộc đời của tao, nơi không có cái thứ được gọi là 'vai trò' để bắt tao làm nền cho ai khác."

Tôi nhấn từng chữ như thể nó là một lý tưởng vĩ đại của đời mình.

"Vì nó là cuộc sống của tao, nên chỉ có tao mới có quyền định đoạt số phận mình."

Một khoảng lặng cứng lại. Tôi cúi sát lại mặt Minh Tuấn, lời nói giờ như một bản án tử: - "Để tạo ra thế giới đó, mày và cả Lan Anh yêu dấu của tao, cùng những đứa con cưng của hắn, đều phải biến mất. Chỉ có vậy thì thế giới chó đẻ này mới cùng chúng sụp đổ."

Bàn tay tôi dần thả lỏng. Tôi đứng thẳng, bật cười điên dại, tiếng cười vang lên khàn đặc, như thể cả cuộc đời tôi chưa từng được mãn nguyện đến vậy.

"Thầy chơi đá quá liều à? Nói linh tinh cái quái gì thế?"

Trong khi tôi còn chìm trong cơn phấn khích, nó lại cắt ngang dòng cảm xúc mạnh mẽ ấy. Đúng là một thằng nhóc đáng ghét, tôi bắt đầu thấy hối hận khi đã cứu nó... trong lúc bản thân bị thao túng bởi tác giả.

Đó là một hành động ngu dốt biết bao.

Tôi dừng lại, đôi mắt đầy điên loạn hướng về phía nó.

"Hạ màn được rồi." - Tôi nhẹ nhàng cất tiếng.

Rồi búng tay.

Một tiếng "tách" vang vọng khắp căn phòng, thứ không khí ngột ngạt và bất thường. Minh Tuấn khẽ nhíu mày, ánh mắt đầy hoang mang.

"Giết con rắn con đó đi... trước khi nó lớn lên và nuốt chửng chị."

Ngón tay tôi chỉ về phía nó, khóe môi cong thành nụ cười méo mó.

"Giết chết nó ngay lập tức." - Tôi nhấn mạnh từng chữ.

Từ phía sau lưng, đôi mắt mẹ Lan Anh giãn to, đen thẳm vô hồn. Bà lẩm bẩm thứ gì đó, từng bước chậm rãi tiến về phía Minh Tuấn.

"Thầy đã làm gì vậy?" - Nó nhìn tôi, giọng run run đầy tức giận.

"Chỉ là phản ứng ảo giác do hít phải lượng lớn cà độc dược thôi. Khi con người chìm trong ảo giác, họ đánh mất lý trí, chỉ còn sót lại bản năng điều khiển cơ thể. Và bản năng nguyên thủy nhất của con người là gì, em có biết không?"

Tôi nhếch môi cười nhạt. - "Đó Là sợ hãi."

Nhẹ cúi người, giọng tôi nhỏ lại, lạnh tanh.

"Và khi dồn một ai đó đang sợ hãi đến đường cùng, thì họ sẽ phản kháng... điên cuồng như một con thú hoang."

Giờ đây, mùi hương của cà độc dược đã ngấm sâu vào phổi Minh Tuấn. Nó không chết được, nhưng phản ứng của cơ thể với chất độc sẽ giày vò nó, khiến nó chẳng thể chống cự.

"Thầy đúng là điên quá rồi đó, thật sự muốn giết tôi mà chẳng tiếc gì mạng sống của thầy và em trai thầy à!?"

Tôi bỏ ngoài tai câu nói đó, thong thả ngồi xuống ghế, nâng tách trà lên.

"Em không biết câu em vừa nói, nó nực cười thế nào đâu Trọng Minh. Hơn ai hết em cũng chứng kiến rồi mà? Tình cảm anh em chẳng có giá trị gì cả, trừ khi lợi dụng lẫn nhau và đôi bên đều có lợi."

Hương trà xanh hòa cùng mùi độc dược đậm đặc, tôi nhắm mắt, tận hưởng màn kịch của riêng mình. Quang Khải bước đến, đứng sau lưng tôi, im lặng như một cái bóng trung thành.

Trước mặt, Minh Tuấn gượng dậy. Cơ thể nó chao đảo. Khi vừa đứng lên, đã bị mẹ Lan Anh đâm một nhát sâu vào cánh tay.

Máu tuôn ra. Tôi tưởng nó sẽ phản đòn, nhưng không nó lại đỡ lấy bà ấy, giữ chặt, đôi mắt tràn đầy thương xót.

"Cô... tỉnh táo lại đi."

Cánh tay nó vẫn dính chặt vào lưỡi dao. Nó đang mất máu, đau đớn tột cùng... thế mà vẫn cố gắng cứu lấy người khác.

"Cô à..."

Thật nực cười. Chỉ cần giết bà ta thôi, là nó có thể tự cứu lấy bản thân.

"Cố gắng tỉnh táo lại đi... con sẽ đưa cô đến bệnh viện."

Thằng ngu ngốc.

Tại sao cứ phải làm mọi thứ phức tạp như vậy?

Tại sao lại cứu người khác, trong khi chính mình đang chết dần?

"Đừng để... con bị cuốn trôi trong dòng xoáy oán hờn..."

Tôi khựng lại. Giọng hát ấy, lại vang lên trong đầu tôi.

"Rồi một ngày... chính con cũng hóa thành tội ác biết đi..."

Là giọng hát của mẹ.

"Không dạy cách trả thù... chỉ dạy cách làm người..."

Trái tim tôi thoáng run lên.

"Con... hãy khắc ghi... lời dạy cuối cùng này... Buông bỏ... và sống... một đời... bình... an..."

Ánh sáng le lói của cuộc đời tôi.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy, Trọng Minh?"

Tôi sững người. Giọng hát ấm áp ấy đã tan biến vào hư không. Trước mắt tôi, giờ chỉ còn lại bóng tối.

"Đừng chơi đùa nữa. Giết nó đi."

Anh ta đứng ngay trước mắt tôi, giọng gằn xuống, ánh nhìn đầy tức giận.

"Đó không phải mẹ cậu, mà là hào quang mà tác giả ban cho nó! Cậu định để mình bị dắt mũi bởi cái hào quang rẻ tiền ấy à?"

Phải rồi… làm gì có chuyện mẹ tôi còn hát tuồng được. Bà ấy đã ngủ yên rồi, trong căn phòng nồng nặc mùi hương của chính bà.

"Tỉnh táo đi, Trọng Minh. Cuộc đời cậu bi thảm như thế này là vì hắn. Vì cái lũ nhân vật chính đó! Ngay cả mẹ cậu, người duy nhất cậu yêu thương, người duy nhất cho cậu cảm giác tồn tại... cũng bị tước đi chỉ để thúc đẩy cốt truyện. Cậu thật sự đã quên sạch hết rồi à?"

Hắn ôm tôi. Cái ôm ấy lạnh buốt.

"Tác giả đã tước đoạt hết thảy mọi thứ của cậu... rồi dùng chính nỗi đau đó để tô vẽ cho nhân vật của hắn. Cậu không thấy bất công à?"

Bất công.

Hai chữ ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Tôi không cam tâm.

Cả cuộc đời tôi, chỉ là tình tiết nhỏ thúc đẩy cốt truyện.

Mẹ tôi, chỉ là một nhân vật phụ mờ nhạt.

Niềm tin tôi có, được tạo ra để tôi hoàn thành vai trò của mình.

Tình yêu thương của mẹ tôi, là đạo cụ.

Tất cả... đều là giả, chẳng có gì là thật.

Và mục đích duy nhất của mọi thứ... là để nhân vật chính tỏa sáng.

"Chỉ vì tôi mang cái mác 'nhân vật phụ' thôi sao?"

Anh ta tan biến, bóng tối xung quanh tôi vỡ nát, từng mảnh một rơi xuống.

Trước mắt, vẫn là khung cảnh "đầy nhân văn" nơi mà nhân vật chính đang cứu rỗi người khác, ánh sáng tràn ngập khung hình, lòng nhân từ và chính trực được ca ngợi.

Tôi bật cười, nụ cười đầy chua chát.

"Đúng là... đau hết cả mắt."

Tôi bước lại gần nó, nụ cười dần trở nên méo mó.

"Nếu em không nỡ ra tay... thì để thầy giúp em một tay vậy."

Tác giả cái kẻ ngồi trên cao kia... thật lố bịch. Tự tôn vinh nhân vật chính của hắn bằng cách nghiền nát cuộc đời của những người khác, biến nỗi đau của họ thành trò tiêu khiển.

"Em nên cảm ơn thầy đó, Minh Tuấn à."

Một thế giới tồi tệ, được tạo ra chỉ để tôn vinh "chính nghĩa" giả tạo, để người đọc hả hê trước cái kết mà họ luôn biết trước.

Phản diện sẽ mãi mãi được kết thúc trong khung cảnh thảm hại.

Tôi cười khàn.

Cái kẻ đó... thật sự xứng đáng sao?

Hắn xứng đáng với hai chữ "tác giả" và quyền lực hắn nắm trong tay à?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip