[15.5]

"Cái khí chất này quen quen ấy nhỉ?" - Giọng anh ta vang lên trong đầu tôi, méo mó, kéo theo một tràng cười quỷ dị. Lúc nào anh ta cũng xuất hiện vào những thời khắc tôi không cần đến nhất.

"Anh đúng là biết chọn thời điểm lắm đó chứ, tên khốn." - Tôi thì thầm, nhỏ đến mức tai mình cũng chẳng nghe thấy rõ ràng.

Cơ thể này của tôi đang dần đến giới hạn.
Mí mắt nặng trĩu, hơi thở nặng nề. Có lẽ thuốc ức chế sắp hết tác dụng rồi. Nếu tôi không nhanh chóng xử lý kịp thời, trước khi nó hoàn toàn mất hết công dụng, thì không chỉ riêng cà độc dược mà mất máu cũng sẽ giết chết tôi.

"Giờ thì tôi biết cái tính cứng đầu và tàn nhẫn ích kỷ đó của cậu học từ ai rồi."

Tôi cười nhạt - "Giờ này mà anh còn giỡn được nữa à? Tôi sắp bị ông ta mần gỏi đến nơi rồi đây."

Thứ thuốc ức chế mà tôi tạo ra, không chỉ dựa trên biến thể gen kháng độc của Minh Tuấn, mà còn được lai với gen của người mắc "Hemophilia" hay còn được gọi là bệnh máu khó đông.

Ban đầu nó là thuốc dạng tiêm, nhưng nó quá nguy hiểm. Đối với người bình thường thì sẽ chỉ coi như mất nửa cái mạng, còn với cơ thể này của tôi thì chắc chắn tôi sẽ chết.

Nên tôi đã phải biến nó thành dạng viên nén, tuy yếu hơn gấp mười lần nhưng an toàn nếu dùng một lượng vừa phải. Đổi lại khoảng thời gian thuốc phát huy tác dụng sẽ giảm mạnh, vì chúng là hai sự khác biệt hoàn toàn lớn khi cơ thể dung nạp thuốc.

Nếu dùng dạng tiêm, tôi sẽ có đâu đó khoảng mười tiếng kháng độc hoàn toàn, khi đi lại trong vùng có chất độc. Vì khi ấy thuốc xâm nhập thẳng vào máu, phá hủy một phần lớn "Factor IX", tạm thời khiến máu tôi loãng và tạo màn miễn dịch kháng độc đến từ gen của Minh Tuấn.

Nhưng nó cũng có thể làm tôi chết, vì mất máu do xuất huyết nội hoặc bị thương ngoài da.

Còn viên nén, an toàn hơn, nhưng chỉ trụ được trong vỏn vẹn một tiếng. Tuy nhiên sau đó, chỉ cần nghỉ ngơi, bổ sung sắt, cơ thể sẽ tự cân bằng lại. Và tất nhiên tác dụng của nó sẽ bị rút ngắn lại, nếu tôi dùng liên tục quá nhiều.

Tôi đã cắn tổng cộng ba viên rồi.

Và tính từ viên đầu tiên đến giờ, tôi chỉ kịp bổ sung sắt một lần khi ở phòng ngủ với Quang Khải. Tệ hơn nữa, là tôi còn uống trà xanh đậm đặc để giảm độc tính của cà độc dược, nên nó đã triệt tiêu kha khá lượng sắt tôi bổ sung vào cơ thể trước đó.

Vậy nên, phần còn lại của cà độc dược lúc tôi trò chuyện cùng mẹ Lan Anh vẫn còn tồn đọng trong phổi tôi, cộng thêm lượng khí độc lớn tôi hít vào khi nãy, thì tôi không nghĩ là cơ thể tôi sẽ chống cự được lâu. Nếu tôi không nghỉ ngơi và không nạp lại sắt nhanh chóng, thì tôi sẽ chết vì trúng độc trước khi bị ông ta đánh chết.

"Bình tĩnh đi." - Giọng anh ta khàn khàn đầy mỉa mai.

"Cậu thấy rồi đó, Gia Minh đâu còn mạnh như trước nữa. Hai chúng ta cộng lại, hai đánh một không liệt thì cũng què."

Tôi bật ra tiếng cười nhạt đứt quãng, khan khô như tiếng móng vuốt cào xé trên mặt kính.

"Hai người à?" - Tôi mỉa mai. - "Mà cũng đúng ha, thì là hai đó nhưng là hai trong một. Tôi nói trước, tôi chẳng còn gì ngoài cái cơ thể sắp tắt thở này đâu. Giờ chỉ còn cách bỏ chạy để giữ mạng thôi, tôi hết xí quách rồi."

Anh ta tặc lưỡi, giọng khinh bỉ vang lên trong đầu tôi.

"Cái thằng này, sao cậu lại phải chạy?"

"Tôi có kế hoạch rồi. Tôi sẽ chạy để giữ mạng cho chúng ta." - Tôi đáp.

Anh ta cười nhạt. - "Nếu bây giờ cậu không kết liễu nó, thì nó sẽ giết cả tôi lẫn cậu."

Tôi khẽ nhăn mặt. - "Anh thì biết cái gì? Ở lại đây thì có khác gì đâu."

Anh ta bật cười đầy mỉa mai.

"Cậu đúng thật là, nếu chơi liêm không thắng được thì phải biết chơi dơ chứ. Bây giờ thử suy nghĩ xem, Trọng Minh. Kế hoạch của cậu có vẻ khả thi, nhưng giả sử cậu chỉ làm nó bị thương tạm thời không ảnh hưởng đến mạng sống, rồi lúc nó bình phục, thì cậu nghĩ Gia Minh sẽ bỏ qua cho cậu chắc? Cậu đừng quên nó là sát thủ cao cấp của Bạch Xà, cậu đốt nhà nó, giấu nhẹm cái chết của vợ nó, còn lòng khung kính thi thể, cậu dám cá với tôi là cậu sẽ không bị Gia Minh xé xác không?"

Giọng anh ta trầm xuống, chậm rãi.

"Đằng nào cũng chết, thì cứ đặt cược một lần cho đã, cậu sợ à?"

Tôi thấy sự thích thú hòa trộn với giọng nói của anh ta. - "Nếu cậu kiệt sức, thì chẳng phải lúc đó tôi sẽ có thể điều khiển cơ thể cậu sao, cậu chỉ cần vắt kiệt bản thân thôi, việc giết Gia Minh cứ để lại đó cho tôi."

Tôi biết anh ta muốn có được quyền kiểm soát cơ thể tôi, nhưng những gì anh ta nói đều có lý. Nếu bây giờ kế hoạch của tôi thành công, tôi có thể sống sót trong hôm nay, nhưng chưa chắc ngày mai tôi vẫn còn toàn thây.

Dù sao thì cũng chẳng có lựa chọn nào khác, đằng nào tôi cũng sẽ chết mà thôi.

"Anh không thèm che giấu tâm tư hèn hạ của bản thân luôn rồi nhỉ?" - Tôi thở khẽ.

"Than thở giờ này cũng vô ích, chỉ trách bản thân tôi đã chấp đi cùng đường với một kẻ điên như anh. Nên việc biến thành kẻ điên kế tiếp, cũng chẳng có gì để bất ngờ cả... Viên thứ tư chỉ có tác dụng hai mươi phút thôi, nếu mà chết thì đừng có đổ thừa tôi."

Từ đầu đến giờ, tôi vẫn chưa hề rời mắt khỏi cha mình.

Ông ta tiến đến, cởi áo khoác lông xuống ném sang một bên, để lộ ra chiếc sơ mi trắng, ông xắn tay áo, khởi động vài động tác lắc vai, lắc cổ tay như thể sắp bước lên sàn đấu. Cha tôi nhếch môi, cười khẩy.

"Cậu cứ lẩm bẩm một mình à, Trọng Minh?... À hay là cậu đã trò chuyện được với cái người trong đầu mình?"

Tôi đưa tay vào túi, rút ra hộp thuốc khẩn cấp, may mà tôi luôn thủ sẵn trong người phòng những trường hợp như thế này. Tôi lấy ra vài viên, trong đó chỉ một viên ức chế, còn lại là mấy viên vitamin và sắt.

"Bị phát hiện rồi à?"

Cầm chúng lên, tôi mở miệng nuốt sạch không sót một viên, cổ họng khô, vị đắng bám dai dẳng trong khoang miệng.

"Ông còn muốn biết gì nữa không?" - Tôi hỏi.

Cha cười ngặt nghẽo. - "Đến giờ vẫn không nhận ra sao?"

Tôi khẽ cau mày.

Ông ta nói chậm, giọng giễu cợt. - "Cậu là sản phẩm lỗi đối với ông ta, nhưng lại là một sản phẩm thành công của tôi."

Cha tôi thoáng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi như thể đã nhìn thấu được toàn bộ tâm trí tôi.

"Ráng mà nghe cho rõ, tôi sẽ không nói lại lần hai đâu, nhất là cái người đang bên trong đầu cậu."

"Lý do vì sao ông ta không thể đẩy lùi được nhận thức của cậu và độc chiếm cơ thể này." - Cha tôi nhếch môi cười lạnh.

"Là vì cậu là con của tôi. Cậu đi một vòng tròn lớn xong mới biết mình bị chơi một vố, chắc cậu ức chế lắm ha Trọng Minh? Và cũng khá là bất ngờ nhỉ, vì tôi đã làm điều ông già trong đầu cậu không thể."

Cha tôi cất giọng đầy mỉa mai xen lẫn khiêu khích. - "Tôi đã làm được, với một bộ não có chỉ số IQ chưa bằng một nửa của cậu và ông ta."

Cấy ghép não, không thể thành công... khi hai bộ gen có khoảng cách huyết thống quá xa.

"Chắc ông sẽ tức giận và tra tấn tôi đến chết, nếu ông còn sống đúng không?"

Thế hệ của anh ta, người đang bên trong tôi là thế hệ bắt đầu, ông nội là thế hệ số 1, cha và cô tôi là thế hệ số 2... còn tôi thuộc thế hệ số 3.

Gen truyền qua ba đời luôn thay đổi, về cách sắp xếp, vì có các tổ hợp gen mới và có thể thay đổi về mặt cấu trúc nhằm tạo ra đột biến gen, cũng như cách hoạt động biểu sinh, tạo nên sự đa dạng phong phú trong di truyền.

Chính vì thế mà hệ thống miễn dịch tủy rất dễ nhận diện vật thể lạ không phải vật chủ, nó sẽ ngay lập tức cho ra phản ứng đào thải.

"Nhưng thật đáng tiếc..." - Cha tôi nhếch môi, chậm rãi.

Việc cấy ghép thùy trán để điều khiển ai đó đã khó, thì việc đổi toàn bộ não còn khó gấp bội. Chính vì thế, dự án R là một phương pháp tối ưu nhất, chỉ cần lấy những vùng chức năng thiết yếu, thiên về ký ức và tư duy của vật chủ A ghép sang vật chủ B. Khi vùng não ấy thực sự thích nghi với cơ thể và các phần não còn lại của vật chủ B thì mới được coi là thành công.

Và mấu nối để liên kết phần não của A vào cơ thể B chính là tủy sống, cũng là nơi quyết định việc tương thích hay bị đào thải. Chính vì mối liên kết cha/con này, mà thí nghiệm trên tinh tinh có tỷ lệ thành công cao hơn, nhưng trên người thì tỷ lệ rủi ro sẽ rất lớn, vì căn bản não người phức tạp hơn tinh tinh rất nhiều.

Nếu thật sự tôi là con ông ta, thì về mặt sinh học, khả năng để cấy ghép não gần như không tồn tại.

"Ông không thể có được một cơ thể hoàn chỉnh, nên ông chỉ còn cách thao túng và dẫn dắt một đứa trẻ vô tội, bước vào thứ bóng tối sa lầy của chính mình."

Cha tôi nói với chất giọng đanh thép, như phát ngôn của kẻ cầm quyền sinh sát. Tôi không biết cha tôi đã làm cách nào, để thành công ca cấy ghép não cho tôi và anh ta, tôi cũng rất tò mò, tôi nhất định sẽ tìm hiểu về nó, khi còn sống.

Vì thật sự lúc này, tôi chẳng còn thời gian cho sự tò mò của mình.

"Nói nhiều vậy làm gì, tôi chẳng hiểu gì cả, tốn thời gian thật. Muốn giết tôi thì làm lẹ đi." - Tôi cất lời, giọng lạnh tanh.

Cha tôi cười nhạt, đáp lại tôi bằng một nụ cười vừa trịch thượng vừa nham nhở.

"Xem ra con trai của tôi bị thao túng nặng thật, ông đã đạt được điều mong muốn rồi nhỉ? Biến nó thành một thằng bất trị mất kiểm soát, dám thách thức cha mình. Còn tôi, thì là người cha tệ bạc sắp ra tay giết con mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip