[2.2]
Buổi tiệc của những kẻ quyền lực, nơi mà các quý bà chọn ra "chàng phi công" của mình, còn những cô gái mang giấc mơ đổi đời phải đánh đổi cả "tài sản" mình đang có chỉ để mua một tấm vé "vàng", mong mỏi chờ đợi bản thân sẽ được lọt vào mắt xanh của một quý ông nào đó.
Tuy nhiên, không phải ai cũng đến đây vì dục vọng và ham muốn thể xác, một số đến để xây dựng quan hệ, kết nối và hợp tác với các ông lớn, bà lớn bằng cách tham gia đấu giá hoặc tặng quà xa xỉ, cái mác hoàn hảo cho hành vi hối lộ.
Trong số những "món quà" được đưa ra trao đổi lợi ích, đôi khi cũng có cả con người. Những người phụ nữ và có cả đàn ông, được gói gọn trong lớp giấy gói quà, mang trên mình một chiếc nơ danh giá được chủ nhân tự tay thiết kế.
Tất cả chỉ để phục vụ cho trò tiêu khiển của giới thượng lưu, một cái giá buộc phải đánh đổi cho tiền tài và tham vọng.
'Mình phải tìm ra người đó thật nhanh, rồi dẫn Valeria rời khỏi chỗ này ngay, mình không muốn con gái của bà ấy bị đám dơ bẩn này chạm vào.'
Cánh cửa lớn hai bên sảnh tiệc mở ra, cùng hàng người chậm rãi bước ra trong trang phục dạ hội lộng lẫy, tất cả đều mang mặt nạ.
Tiếng violin ngân lên, hoà cùng âm thanh piano tạo thành hợp âm du dương nhưng đầy kịch tính, như tiếng dạo đầu của một cuộc săn được ngụy trang bằng rượu vang và những "tấm vé" dát vàng xa xỉ.
Trên sân khấu, một nữ ca sĩ với chiếc mặt nạ rắn trắng quen thuộc, chỉ có điều nó là phiên bản màu đen.
Xuất hiện trong bộ đầm dài, phối áo choàng lông trắng. Cô gái đội mũ nhỏ có lưới mỏng che một phần mặt, giọng hát trong vắt và ngọt ngào cất lên một bản tình ca của Pháp đầy mê hoặc.
Dưới sảnh, một sự việc ồn ào bất ngờ xảy ra, gây nên sự chú ý khá lớn. Một cô gái vô tình mặc trùng mẫu váy với Valeria, điều mà không thể nào xảy ra, bởi mẫu đầm đó là bản độc nhất vô nhị.
Từng đường kim mũi chỉ, điều do chính tay nhà thiết kế làm ra, và nhà thiết kế đó được dân phê bình gọi là "mụ già khó tính", bà ta nổi tiếng cầu toàn đến mức, không để bất kỳ ai chạm vào hay chỉnh sửa tác phẩm của mình, khi chúng chưa hoàn thành.
Chiếc đầm đó chưa từng xuất hiện tại bất kỳ sàn diễn nào, chỉ được hé lộ duy nhất qua một tấm ảnh trên trang cá nhân của nhà thiết kế.
Nó là giấc mơ của hàng vạn cô gái, được làm thủ công đến chín mươi lăm phần trăm, bởi đôi tay của người phụ nữ quyền lực nhất ngành thời trang Nga.
Người phụ nữ ấy kiêu ngạo đến mức, mỗi năm chỉ tạo ra ba mẫu, mỗi mẫu chỉ được làm ra tối đa ba chiếc, bà ấy sẵn sàng kiện bất kỳ ai kể cả khách hàng, nếu vi phạm chính sách bản quyền về thiết kế của mình, đó là lý do vì sao bà ta được gọi là "mụ già khó tính". Nhưng năm nay, chỉ duy nhất một mẫu và chỉ một chiếc.
"Cô mặc hàng nhái đến bữa tiệc này sao? Ôi Chúa ơi... làm sao lại có người không cùng đẳng cấp lọt vào nơi này được chứ?"
Một giọng nói Mỹ đặc sệt cất lên. Người phụ nữ tóc vàng, mắt xanh một biểu tượng của đồ chơi tình dục nước Mỹ, cùng chiếc đầm trắng o ép vòng một đến mức có thể rách bất kỳ lúc nào.
Trên môi cô ta là nụ cười độc địa, tay cầm quạt ren chỉ thẳng vào ngực Valeria.
"Cô nói gì cơ, cô vừa mới chơi đồ à? Tôi không mặc đồ giả, tôi mới là người thất vọng đó cô gái!"
Cô ta cười khẩy.
"Nhìn cô từ đầu đến chân, toàn là hàng nhái. Sợi dây chuyền đó, sao mà giống thiết kế của Natalia vậy? Cô không chỉ nhái cả váy mà còn cả phụ kiện sao?"
Valeria sững người, đôi môi mím chặt. D như thể thấy được sự việc này sẽ trở nên rất phiền phức.
Cô ra hiệu cho một phục vụ rót rượu, cầm lấy ly rượu trên tay, cô tiến tới và chen qua nhóm người đang xì xào. Một cú vấp ngã đầy dụng tâm, ly rượu đổ lên chiếc đầm trắng của cô ả tóc vàng.
"Ôi! Tôi thành thật xin lỗi. Quý cô có sao không? Tôi sẽ đền bù."
Gương mặt của ả tái đi, gần như phát điên, nhưng biết mình đang ở giữa một bữa tiệc có hàng chục người trong giới tài phiệt, cô ta đành ngậm ngùi nuốt cơn giận, cố nén tông giọng của mình xuống.
"Cô dám... cô biết nó có giá trị như thế nào không, nghĩ mình có thể đền sao? Cái con nhỏ..."
Trước khi cơn giận lấn át lý trí của cô ta, một người đàn ông tiến đến, chắn giữa cô ta và cô.
Anh đưa cho D một tấm danh thiếp, trên môi là một nụ cười hoà nhã. Cô nhìn vào tấm danh thiếp bóng bẩy, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là tên của người đàn ông này.
"Được rồi Emma, đây không phải chỗ để em làm loạn đâu, chẳng qua chỉ là một cái váy thôi. Cô ấy cũng không phải cố ý, chỉ là tai nạn thôi, em mau đi thay đồ đi."
'Đúng là đàn bà, phiền phức thật.'
Lê Trọng Quốc, anh ta là người Việt lai. Đại gia bất động sản mới nổi, phất lên sau một phi vụ đền bù đất khổng lồ. Vào hai năm trước chính phủ bất ngờ thu hoạch một lô đất khổng lồ, tất nhiên chúng là tài sản được đứng dưới tên của anh ta, một mớ đất từ thời cố tổ nào đó đã sớm bị lãng quên, nhưng lại bất ngờ lọt vào mắt xanh chính phủ.
Từ một đại gia bất động sản vô danh, giờ anh ta chen chân được vào giới siêu giàu chỉ trong một đêm. Nhưng đối với người đã lăn lộn trong thị trường nhiều năm như cô, thì không có chuyện gì là dễ ăn như vậy cả, chắc hẳn giữa Lê Trọng Quốc và chính phủ đã có một cuộc giao dịch ngầm gì đó, một giao dịch có lợi cho cả đôi bên.
'Là gián điệp tình báo sao?'
Cô giật mình, thoáng kinh ngạc trước suy đoán của mình. Mặc dù trước đó đã có tìm hiểu về đối phương, nhưng những thứ cô có được chỉ là mớ thông tin ít ỏi và hợp pháp.
Giờ đây D lờ mờ đoán ra, một mối quan hệ bí mật gì đó chẳng mấy hay ho giữa chính phủ Việt Nam và mafia Nga. Cách đây không lâu, cô đã từng nghe qua một tin đồn về anh ta, Lê Trọng Quốc hay được nhắc đến với cái tên khác Ivan, là đứa con trai ngoài giá thú của Nga hoàng, ông trùm mafia khét tiếng người Nga. Có vẻ lần này, là một con mồi khó nuốt hơn cô nghĩ.
'Tìm thấy rồi. Con mồi của mình...'
Cô nuốt nước bọt, trấn tĩnh bản thân rồi cất tiếng. - "Anh là người Việt hả? Em rất mừng khi gặp anh ở đây, ít ra cũng có người có thể nói tiếng Việt với em."
Trọng Quốc nhìn cô, cô có thể nhìn thấy sự đề phòng và áp bức cực kì lớn từ đôi mắt anh ta, nhưng rồi thoáng chốc nó lại trở nên bình thường như thể chưa từng xuất hiện. Trọng Quốc mỉm cười, bắt tay cô một cách lịch thiệp.
"Nãy giờ chắc em mệt lắm ha, toàn là tiếng Anh với tiếng Nga... Thật vui vì được gặp em, người Việt đầu tiên anh nói chuyện hôm nay."
D nhẹ nhàng mỉm cười, ẩn giấu sự lúng túng dưới lớp mặt nạ một cách hoàn hảo.
'Mình nhìn nhầm à'
"Không đâu. Em mới là người phải xin lỗi... gọi cô ấy là gì nhỉ, chị nhà đúng không? Em thật sự không cố ý, đổ rượu vào váy chị ấy. Mong anh nói khéo với chị nhà bỏ qua cho em nha."
Đôi môi mềm mại màu đỏ rượu khẽ cong lên, đôi mắt như thiêu đốt. Cái cách cô nói hai tiếng "chị nhà" khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng cảm thấy bị thách thức.
"Không... cô ấy chỉ là... thư ký của anh. Anh vẫn độc thân."
D cảm thấy bản thân sắp nôn tới nơi, cô phải cố kìm nén sự kinh tởm đó. Vì cô biết quá rõ hai chữ "thư ký" ở đây mang hàm ý gì. Nhưng vẫn mỉm cười như thể bản thân không hay biết gì.
'Đúng là thằng đàn ông kinh tởm, đã lăn lộn trên giường với nhau rồi mà còn có thể bình thản nói ra hai chữ "thư ký" sao, buồn cười thật.'
"Ra vậy, dù sao thì em cũng nên xin lỗi cô ấy."
'Mặc kệ đây là cơ hội của mình.'
D nhẹ nhàng mở túi, cất tấm danh thiếp của anh ta, cũng không quên lấy ra tấm danh thiếp của mình. Mỉm cười đầy mị hoặc.
"Đây là danh thiếp của em, phiền anh đưa lại cho cô ấy, chỉ phí giặt ủi và sửa chữa váy em sẽ bồi thường cho cô ấy."
Cô cố tỏ vẻ ái ngại.
"Ừm... cảm ơn anh đã giúp em tránh khỏi rắc rối ngày hôm nay, em cũng muốn ở lại tiếp tục trò chuyện với anh lắm, nhưng em có việc phải đi trước."
Anh mỉm cười, ánh mắt nhìn cô vẫn ôn nhu, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đó là một sự nguy hiểm đến chết người. Ánh mắt ấy không chỉ nhìn vào cô, nó xuyên thấu qua lớp vỏ bọc của cô, cảm giác như anh ta đang nhe nanh cắn chặt vào cổ D trong thầm lặng.
"Được, em đi đi, lần sau gặp lại."
Cô gật gù vội trả lời "Vâng" rồi quay sang nắm tay Valeria, kéo đi giữa những ánh mắt tò mò. Trọng Quốc dõi theo bóng lưng cô, không phải ánh mắt của một người đàn ông bình thường, mà là ánh nhìn của một kẻ luôn đứng trên người khác.
Sắt lạnh, nhạy bén và đầy toan tính, như thể từng nước cờ của cô đã nằm gọn trong bàn tay anh ta từ lâu.
'Thú vị rồi đây... gì ấy nhỉ?..'
Trọng Quốc nhìn vào tấm danh thiếp trên tay, cái tên được hiện rõ "Dương Ngọc Bích Lam", anh cười nhạt, bất giác phát ra thành tiếng.
"Bích Lam... tên lạ thật."
Phía bên này, cô vẫn còn như đang ngồi trên đống lửa, cảm giác như thể bản thân vừa mới thoát chết khỏi ánh mắt của anh ta.
"Này, làm gì vậy? Có chuyện gì sao?" - Valeria vẻ mặt nhăn nhó.
D dừng lại, quay người sang nhìn cô.
"Còn hỏi nữa? Em có biết vừa rồi em gây ra sự chú ý lớn đến mức nào không?"
Valeria cau mày, giật tay ra khỏi D, bàn tay còn lại xoa lấy nơi bị siết, cất lên giọng nói đầy khó chịu.
"Tôi không làm gì sai cả, và cô đang làm tôi đau."
Cô dùng tay xoa hai bên thái dương, tỏ vẻ mệt mỏi - "Nói nhỏ thôi, đây là sảnh tiệc Valeria, đừng để chị phải cáu với em."
Sau đó cô nhìn cô ấy khẽ thở dài.
"Được rồi Valeria, chị biết rất rõ đó không phải đồ giả, nhưng mấu chốt là em phải học cách nhịn nhục, em hiểu ý chị không. Cãi nhau vì một chiếc váy? Em không thấy vớ vẩn à? Em muốn bị lộ thân phận sao? Đừng quên mục đích chúng ta đến đây vì điều gì."
Valeria siết tay. Môi cắn chặt. Một lúc sau, cô mới lên tiếng, giọng run nhưng dứt khoát.
"Tại sao lúc nào cô cũng dạy đời tôi vậy, cô không cùng huyết thống với tôi, nên đừng ra vẻ như thể cô là chị gái tôi, tôi không thể nhịn nữa. Từ Nga đến Việt Nam, tôi đã nhịn đủ rồi. Nhưng đây... là giới hạn của tôi."
Cô chỉ tay vào ngực D.
"Không ai được sỉ nhục bất kỳ thiết kế nào của mẹ tôi. Bà ấy vĩ đại. Và bộ váy này... là thứ cuối cùng mẹ tôi từng chạm vào. Cô có hiểu không, D?"
Nói rồi Valeria nâng nhẹ váy, quay lưng bỏ đi, để lại D đứng chôn chân giữa hành lang dát vàng. Trong lòng bối rối, không biết bản thân nên tức giận, vì thái độ vừa rồi của cô ấy hay là thương cảm.
Valeria là con gái của nhà thiết kế vĩ đại Natalia, người được gọi là "mụ già khó tính", cô và cô ấy đã giấu đi cái chết của bà ấy để trà trộn vào giới thượng lưu, tìm ra kẻ đứng sau cho cái chết kinh khủng của bà.
Cái đêm kinh hoàng đó, máu tanh trộn lẫn với bùn đất trong cơn mưa vẫn ám ảnh cô và Valeria bé nhỏ đến tận hôm nay.
'Tệ thật... nếu là cô thì cô sẽ giải quyết thế nào đây, cô Natalia...'
Cô nhìn về phía trước, nơi hiện lên hình bóng mờ ảo của một người phụ nữ, cô ấy đang nắm lấy tay cô, cùng câu nói vang lên "Hãy bảo vệ con bé" khiến cô thêm nhói lòng. D biết, ở nơi này, cảm xúc có thể là thứ khiến cô và Valeria trở nên yếu đuối.
Vì trong thực tại khắc nghiệt này, nếu không giữ chặt được mặt nạ của bản thân, thì thứ chờ đợi ở phía trước chỉ có cái chết, một cái chết khó coi như những món hàng cũ rích bị vứt bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip