[3.5]

Lan Anh thả lỏng cơ thể, ánh nhìn đục ngầu đan xen giữa ảo ảnh và hiện thực. Cô chậm rãi vươn tay chạm vào gương mặt Trọng Minh, một khuôn mặt điển trai với đường nét dịu dàng tưởng chừng vô hại. Dưới làn da mỹ miều ấy là một ác quỷ, dưới đôi mắt si mê ấy là một địa ngục không lối thoát.

Trọng Minh mỉm cười, nụ cười mềm mại đó khiến chiếc mặt nạ dần vỡ vụn, chúng như lớp thạch cao từ từ rơi xuống.

Anh ta nắm lấy tay cô, không phải triều mến cũng chẳng phải hạnh phúc, mà là sự khao khát được tồn tại đến ám ảnh. "Quả nhiên.." Anh ta thì thầm, giọng điệu thoả mãn. "Em yêu anh và cuộc sống của em khi thiếu anh sẽ tẻ nhạt lắm đúng không?" Cảm giác như trong tay cô là một con rết đang quằn quại, một loài động vật nhỏ với nọc độc nguy hiểm.

Bàn tay Lan Anh đang run rẩy, ánh nhìn ghê tởm đến buồn nôn trước vẻ ngoài kì dị của nó.

Nhìn con rết trong lòng bàn tay, khiến cô nghĩ đến một điều mà thôi. 'Nếu cô không giết nó, thì nó sẽ dùng cặp hàm dơ bẩn ngậm nhấm khiến cô tê liệt, rồi xé từng mảng thịt của cô ra mà thưởng thức, nó sẽ nuốt chửng cô.'

"Ha..ha.."

Một tiếng cười bật ra, khô khốc và chua chát, nó là tàn tích của sự cam chịu và ấm ức, một phản xạ cuối cùng trước khi con người ta phát điên. Nơi đầu lưỡi vẫn còn đau âm ỉ, nhắc nhở cô về sự "giải thoát" vô nghĩa, cô suýt chút nữa đánh đổi mạng sống vì nghĩ đó là lối thoát cuối cùng, nhưng thật ra vẫn còn một lối thoát luôn tồn tại ngay trước mắt cô, bị che khuất khỏi thứ gọi là "nhân tâm" một ranh giới mà nếu con người vượt qua, sẽ bị xã hội và nội tâm cáu xé.

Cô khẽ nghiêng đầu, hàng mi đã khô nước mắt chớp khẽ. Rồi bằng chất giọng khàn đặc như rạch ra từ cổ họng, cô chậm rãi cất tiếng.

"Đúng.. nếu thiếu đi thầy thì cuộc đời tôi sẽ thật tẻ nhạt, và thầy không biết tôi khao khát sự tẻ nhạt đó đến chừng nào đâu.."

Đôi mắt cô trống rỗng như thể đã đánh mất linh hồn, chỉ còn lại khoảng lặng đáng sợ khiến người ta rùng mình. Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, nó phát ra sát ngay bên cạnh cô. "Giết đi.., chỉ cần giết con quỷ đó, thì chị sẽ được giải thoát mà?" Khẽ đưa mắt nhìn về phía giọng nói.

Phía mép giường, một dáng hình quen thuộc hiện ra. Là một cô bé, đôi mắt to tròn long lanh, đôi má bầu bĩnh cùng nước da sữa gạo, một đứa trẻ tràn đầy sức sống và hồn nhiên. Cô bé đặt cằm đè lên hai tay mình, cánh tay nhỏ bé thu lại. Khẩu hình miệng chậm rãi.

"Giết.. hắn.. đi.."

Không biết từ khi nào tay cô đã luồn xuống dưới gối, nắm chặt thứ nằm ngoan ngoãn ở đó từ lâu, một món quà "đặc biệt" mà khi nhận nó cô chưa từng nghĩ sẽ sử dụng nó. Hai con người, một đứa trẻ và một cô gái, một kẻ đau khổ tuyệt vọng, một kẻ hồn nhiên tươi cười, đứng trước vực sâu thâm thẳm, không có lựa chọn nào khác ngoài bước tiếp.

Chất giọng khàn mang âm hưởng tuyệt vọng, "Vậy nên.." sự tuyệt vọng tột cùng khi biết rằng, bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể quay đầu. "Xin thầy.. hãy đi chết đi.." Đôi chân run rẩy khi phải đối diện với vực sâu, vách đá bên dưới chân bắt đầu rơi xuống, vực sâu ấy tựa như không đáy, cô không thể nghe thấy tiếng động vọng lại khi tảng đá rơi xuống.

Lúc cô vẫn còn đang sợ hãi thì một bàn tay đã đẩy cô lao về phía trước.

"Chết đi và trả lại cuộc sống tẻ nhạt đó cho tôi!"

Người đẩy Lan Anh không ai khác chính là cô bé ấy. Đứa trẻ ấy đang cười, một nụ cười man rợ đầy ám ảnh. Cô vô thức nhìn cô bé đôi môi khẽ lẩm bẩm "Tại sao?", với muôn ngàn câu hỏi. Cô bé ấy chỉ mỉm cười. "Cuối cùng chị cũng chịu nghe em rồi.." Giọng nói lạnh lẽo chạy dọc sống lưng.

Con rết đã bị cắt đứt đầu.

Một chất lỏng đặc sệt, nhỏ giọt lên gương mặt cô. Mùi tanh nồng khiến người ta phải nhăn mặt lại đầy khó chịu, cô lặng người, nhìn thứ chất lỏng ấy hòa vào làn da mình như một nghi thức rửa tội.

Không rõ từ khi nào, con dao găm giấu dưới gối đã cắm thẳng vào cổ họng của Trọng Minh. Một nhát duy nhất, đầy vụn về và bản năng, nhưng lại chính xác đến tàn khốc.

Cô chậm rãi rút con dao găm, khiến dòng máu tuôn ra như suối, bắn lên mặt tường, ướt đẫm chiếc nệm vẫn còn mới và cả lên gương mặt cô, dòng máu chảy xiết như muốn dìm ngạt cô, đến lúc chết hắn vẫn siết chặt tay cô không buông tha.

Cơ thể to lớn không còn sự sống của Trọng Minh đổ gục xuống người cô. Mùi máu, mùi da thịt, mùi của sự "giải thoát" tất cả tạo nên mùi hương thanh thoát đang lan tỏa trong không khí yên ắng.

"Kết thúc rồi…"

Cô thầm thì, nhưng không rõ là nói với hắn hay với chính mình.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy một thứ vũ khí đẹp đẽ đến thế. Ánh thép lóe sáng lấp lánh trong máu như một thứ đồ trang sức bị nguyền rủa.

Cô không run sợ cũng không thét lên, chỉ có ám ảnh và sự tiếc nuối. Một nỗi tiếc nuối dai dẳng, cô tiếc cho con dao găm ấy, thứ duy nhất thuần khiết còn sót lại giờ cũng bị vấy bẩn. Nó đáng được nâng niu, không phải dùng để chấm dứt mạng sống của một con quỷ đội lốt người.

Dưới hàng mi dài, đôi mắt đen láy phản chiếu ánh thép lạnh lẽo của con dao găm, một hình ảnh khắc sâu vào tâm trí đầy ám ảnh. Cô không khỏi nhớ lại, lần đầu tiên nhìn thấy nó.

"Phải rồi anh có một món quà tặng em, em không có quyền từ chối đâu."

Anh nhẹ chống cằm, ánh mắt như đang quan sát một cảnh tượng thú vị, rồi từ tốn đặt chiếc hộp nhỏ lên bàn. Tiếng “cạch” nhẹ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Lan Anh vẫn còn đang ăn, bàn tay khựng lại khi thấy hành động ấy, cô bất giác buông muỗng xuống.

Miệng cô vẫn còn chút thức ăn, vội nuốt xuống như muốn nhanh chóng hỏi điều gì đó, nhưng không cần cô phải nói ra, anh đã sớm nhìn thấy sự ngạc nhiên, tò mò, cả đôi chút lúng túng trong đôi mắt cô.

"Tặng em?"

Anh khẽ mỉm cười, nụ cười như cắt qua không khí tĩnh lặng giữa hai người, giọng nói trầm thấp đầy dứt khoát.

"Đúng, nó là của em."

Câu nói ấy như khơi dậy sự hiếu kỳ xen lẫn tò mò. Cô đưa mắt nhìn chiếc hộp hình chữ nhật đang nằm trên bàn. Thiết kế tinh xảo đến từng chi tiết, lớp vải dạ màu trắng sữa bao bọc lấy hộp, hoạ tiết dập nổi tỉ mỉ, ở trung tâm là biểu tượng hình con rắn cuộn mình đầy kiêu hãnh.

"Anh mong em sẽ thích nó.."

Lan Anh đưa tay chạm nhẹ, những đầu ngón tay khẽ cảm nhận lớp vải dạ mịn màng. Cô xoay nút vặn phối ngọc tinh xảo, phát ra tiếng "tách" nhỏ vang lên, nắp hộp bật mở.

"Vì nó là một món quà đặc biệt."

Bên trong, thứ nằm im lìm trên lớp vải nhung đỏ thẫm, là một con dao găm, nói đúng hơn, nó là một lớp ngụy trang đầy nghệ thuật. Lưỡi dao mảnh mai nhưng sắc bén, cán dao được bao phủ bằng lớp ren hồng nhạt, mềm mại như da thịt phụ nữ. Một con rắn trắng tinh xảo quấn quanh cán, đôi mắt là hai viên đá quý đỏ sẫm như máu, nhìn chằm chằm vào người cầm nó như có sinh khí.

"Em nhớ là luôn mang nó bên người, xem như là phòng thân đi, dù sao thì.. anh cũng muốn bảo vệ 'đối tác của mình' trong lúc em vẫn còn đang cân nhắc về lời đề nghị.. anh không muốn em bị thương đâu, vì khi em đồng ý thì cơ thể của em cũng là của anh mà."

Tại điểm giao giữa cán và lưỡi dao, một chiếc nơ xinh xắn được gắn vào, vừa dịu dàng vừa rợn người. Dọc theo hai bên lưỡi dao, những hình khắc rắn uốn lượn như đang trườn trên mặt đất sống động một cách lạnh lẽo.

"Kể cả điều đó có là điều sai trái đi chăng nữa.. Thì vẫn là tự vệ chính đáng mà.. có phải không?"

Điều Lan Anh còn nhớ sau cùng, là cô đã nhận lấy con dao ấy. Nòng súng vẫn còn vươn làn khói mờ, khi mùi thuốc súng hòa quyện cùng mùi máu cũng là lúc cuộc đi săn khép lại. Gã thợ săn đã thành công, hắn hạ gục một con sói hoang hư hỏng bằng cây súng cũ kỹ.

"Làm tốt lắm."

Giọng nói trong trẻo vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Cô bé ngồi đối diện Lan Anh, ánh mắt long lanh như pha lê, mỉm cười ngây thơ đầy thuần khiết. Dáng ngồi ngay ngắn, hai tay đan vào nhau đặt nhẹ trên đùi, như một thiên thần nhỏ lạc giữa thế giới đầy bóng tối.

Đôi mắt sắc lạnh không chút cảm xúc, chậm rãi nhìn cô bé ấy. Trong cái nhìn ấy không có sự tò mò, cũng chẳng mang theo sự dịu dàng. Chỉ là một thứ tĩnh lặng rợn người. Cô khó khăn cất tiếng, giọng khàn khàn.

"Em không có thật đúng không.."

Cô bé vẫn mỉm cười, không vội trả lời. Nụ cười vẫn vẹn nguyên như thể chưa bao giờ trải qua bụi trần, nhưng đôi mắt trong trẻo kia, lại ẩn chứa một điều gì đó kì dị. Như một cái giếng không đáy trong linh hồn Lan Anh, mà chính cô cũng không dám nhìn xuống.

"Chị nhận ra rồi sao?" Cô bé khẽ cất tiếng, đôi mắt ẩn dấu sự quỷ dị, khẽ nghiêng đầu lệch sang một bên, cô bé chớp mắt đầy ngây thơ.

Lan Anh im lặng một lúc sau đó trả lời. "Phải, làm sao chị không nhận ra chính mình được.." Đôi mắt cô nhìn đứa trẻ ngây thơ trước mặt. Cho dù có mất trí đi chăng nữa, cô vẫn chưa từng quên đi đứa trẻ đó, một đứa trẻ thuần khiết như trang giấy trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip