[6.3]

Ông nhìn tôi như kẻ đứng trước một vũng nước đục ngầu bốc mùi, đôi chân mày nhíu lại, cơ thể khẽ run vì thứ ghê tởm dâng tràn, ông run vì đang cố trói chặt bàn tay mình lại.

"Chết tiệt, cậu nhận ra rồi phải không?"

Tôi hiểu rõ từng lời ông thốt ra.

Nếu quả thực tôi nắm giữ một nửa bộ não của ông, thì cũng có nghĩa là tôi đủ quyền để ra lệnh cho người cha tồi tệ này, miễn là điều kiện đó vẫn trong vòng kiểm soát của phần não ấy.

"Ha, không phải cha cố tình cho đứa con trai này biết sao?"

Não người là một mê cung bằng thịt, được chia thành ba phần chính.

Đại não, tiểu não và thân não.

Đại não, chiếm phần lớn diện tích trong hộp sọ, tách thành hai bán cầu trái và phải, nắm quyền kiểm soát tư duy, ngôn ngữ, ký ức, những vận động có ý thức và cả những xúc cảm phức tạp.

Tiểu não, nằm ngay phía sau, dưới đại não, giúp giữ thăng bằng, phối hợp mọi chuyển động của cơ thể.

Thân não, phụ trách nối não và tủy sống, điều khiển các chức năng sống cơ bản của cơ thể, như nhịp tim, hơi thở, những phản xạ sinh tồn.

Chúng còn được chia ra thành bốn thùy.

Thùy trán, phòng điều khiển của ý chí, nơi lập kế hoạch, đưa ra quyết định và siết chặt hành vi.

Thùy đỉnh, bản đồ cảm giác, có nhiệm vụ xử lý cảm giác về vị trí, áp lực, nhiệt độ và cảm giác đau.

Thùy thái dương, có trách nhiệm ghi nhớ, xử lý âm thanh, nhận biết ngôn ngữ.

Thùy chẩm, phụ trách xử lý thị giác.

Nếu lời ông là thật, phần não tôi đang nắm giữ có lẽ nằm ở thùy trán và thùy thái dương. Nhiều khả năng là thùy trán, nơi có thể điều khiển hành vi của ông. Thùy thái dương chỉ đóng vai trò thứ yếu, giúp ông ghi nhớ những gì nó muốn.

Nhưng tôi cảm thấy, nó đã dần bị ông kiểm soát từng chút một. Như một con thú gặm nhấm sợi dây xích duy nhất, đang giữ nó lại. Và khi sợi dây đứt, ông sẽ được giải thoát, khỏi sự kiểm soát của nó.

Thật đáng tiếc khi bây giờ, tôi mới biết đến chuyện này.

Vậy nên, tôi chỉ còn một canh bạc, giành lấy "dự án R" trước khi mất trắng. Bởi tôi phải biết, toàn bộ sự thật đang ẩn sau cái vỏ gia đình này... là gì.

"Cậu biết tôi đang test thử IQ của cậu sao?"

Tôi nhìn cha.

Ánh mắt ông phảng phất sự điềm tĩnh, nhưng trong lòng tôi lại dấy lên một thứ phấn khích khó kìm, vì tôi biết rõ.

Nếu thua canh bạc này, tôi sẽ mất trắng và điều tồi tệ nhất sẽ diễn ra, cha sẽ cảnh giác với tôi hơn bao giờ hết.

Nhưng…

Nếu tôi thắng, "dự án R" đó sẽ thuộc về tôi. Tôi sẽ biết cách vận hành nó, thậm chí cải tiến nó. Và nếu đúng như những gì ông nói, tôi sẽ một lần nữa nắm quyền kiểm soát người cha tồi tệ này.

Khi đó, tôi sẽ lần theo từng vết nứt, từng mảng tối trong gia đình này. Tôi phải biết, liệu mình có thật sự là "bộ não của sự khởi nguyên" hay không.

"Vậy hãy cho điểm đi thưa cha, bài test IQ này rốt cuộc tôi có bao nhiêu điểm đây."

Đây là một bài toán mà ngay cả tôi, cũng không chắc mình biết đáp án. Nhưng ông sẽ là người xác nhận, liệu lời giải ấy có thật sự tồn tại và chính xác hay không.

Và tôi sẽ dốc toàn bộ vốn liếng của mình, vào canh bạc cuối cùng này.

"Khá khen cho cậu, quả nhiên là Trọng Minh có khác."

Ông cười nhạt.

Cơ thể thả lỏng, không còn gồng cứng như ban đầu.

Có vẻ tôi đã đúng, cha có thể kiểm soát hành vi của mình nếu muốn, nhưng không thể duy trì quá lâu.

Đó là lý do khi ông ra tay, các đòn đánh đều nhắm vào những vị trí chí mạng, để nhanh chóng kết liễu tôi trước khi "nó" kịp giành lại quyền kiểm soát, và khiến ông mất đi cơ hội tước đoạt mạng sống của tôi.

"Tôi đánh giá quá thấp bộ não đó của cậu rồi, thật là đáng buồn khi đứa con trai vô dụng của tôi chẳng làm nên một kỳ tích gì ngoài mong đợi cả..."

Trong giọng nói trầm kia len lỏi một thứ cảm xúc phức tạp, như hỗn hợp giữa nỗi tiếc nuối, giận dữ và điều gì đó tối tăm hơn. Tôi không biết chính xác nó là gì, nhưng tôi chắc chắn rằng.

"Thật thất vọng."

Nó không phải là tin tưởng, càng không phải là niềm kỳ vọng của một người cha dành cho đứa con của mình. Với một kẻ như ông, từ "cha" chỉ là một cái vỏ rỗng, một thứ danh xưng ông chưa từng xứng đáng.

"Cảm ơn vì đã khen ngợi, cha à."

Ông quay lưng, bước về phía góc phòng, nơi treo một bức tranh đã cố định ở đó từ rất lâu, lâu đến mức, ngay từ khi tôi bắt đầu nhận thức về thế giới xung quanh, nó đã hiện diện.

Trong khung là chiếc bình chứa đầy những đóa hướng dương rực rỡ.

Mẹ tôi yêu loài hoa này, bà đã trồng chúng khắp vườn và dọc lối cổng. Có lẽ cũng vì thế mà người dân quanh vùng gọi ngôi nhà của chúng tôi là...

Biệt thự Ánh Dương.

Chính vì thế, tôi chưa một lần đưa tay chạm vào nó. Tôi chỉ đứng xa, để mắt dõi theo, như thể qua bức tranh ấy vẫn còn lưu giữ hơi ấm của mẹ, người mẹ đáng thương yêu dấu của tôi.

Cha khẽ cười khẩy, ánh mắt như xuyên thấu ý nghĩ trong tôi. Ông bất ngờ đưa tay đẩy mạnh khung tranh, làm nó trượt sang một bên. Từ sâu trong tường, tiếng bánh răng ken két vang lên, kéo dài và lạnh lẽo.

Rồi, chậm rãi, chiếc tủ sách đầy ắp của tôi bắt đầu dịch chuyển, mở ra một khoảng trống hẹp tối om, chỉ đủ cho một người vào.

Có lẽ vì quá yêu quý và trân trọng mẹ, suốt nhiều năm qua, tôi chưa từng nhận ra trong chính căn phòng của mình lại tồn tại một mật đạo như vậy. Thứ mà tôi vẫn nghĩ mình đang đánh cược, hóa ra ngay từ đầu đã nằm gọn trong tay tôi.

Một trò đùa bịt bợm đến nực cười.

Phải rồi... tại sao tôi lại mong đợi điều gì ở người cha tồi tệ này?

Bản chất của ông, vốn là ranh mãnh và lừa gạt. Từ trước cả khi tôi ra đời, ông đã tính toán, đã đọc trước từng nước đi của tôi.

Quả nhiên, cha tôi vẫn luôn là một kẻ xảo quyệt.

Nếu ông giành lại được quyền kiểm soát hoàn toàn, có lẽ tôi đã chết không biết bao nhiêu lần, và cách thức kết liễu tôi hẳn sẽ phong phú đến mức tôi chẳng thể tưởng tượng ra hết.

Nhưng tôi vẫn thấy có chút biết ơn, vì "thứ đó" đã kìm hãm và cầm chân ông đủ lâu, cho đến tận khoảnh khắc tôi biết đến dự án R.

"Ha, xem ra cậu cũng không thông minh lắm nhỉ."

Ông bước vào, và trước mắt tôi hiện ra một cầu thang chìm xuống bóng tối.

Trong không khí dày đặc mùi ẩm mốc, bụi phủ như tấm khăn tang đã vắt ngang cả không gian.

Tay vịn lỏng lẻo, chạm vào liền bong ra từng mảng bụi, trộn lẫn mùi gỗ mục. Nơi này, chẳng khác gì một tầng hầm mục rỗng, bị lãng quên từ lâu, ẩn sâu dưới lớp vỏ hào nhoáng của căn biệt thự lộng lẫy này.

Càng bước xuống, mùi ẩm mốc càng siết chặt lấy cổ họng, bóng tối nuốt trọn mọi thứ xung quanh. Rồi cha dừng lại trước một cánh cửa cũ, sơn trắng đã ngả màu. Ông vặn nắm cửa, và lập tức, một luồng sáng tràn ra như muốn xóa sạch hành lang u tối phía sau.

Căn phòng bên trong được bọc kín bởi sắc trắng tinh khiết, ngập trong ánh sáng rực rỡ, một thế giới hoàn toàn trái ngược với lối đi mục nát vừa rồi. Máy móc nghiên cứu xếp san sát, một phòng phẫu thuật cách ly nằm phía trong, ngăn bằng tấm kính cho phép quan sát từng thao tác.

Ở một phòng khác, từng chồng tài liệu và bản ghi chật kín kệ. Nơi này với tôi mà nói, là một kiệt tác. Một kho báu chứa đủ mọi công cụ để biến bất kỳ giả thuyết nào thành hiện thực.

Cha không hề dừng bước.

Ông tiến thẳng đến cuối phòng, nơi một tấm màn đỏ lớn buông kín, như đang che giấu một bí mật thâm sâu. Bàn tay ông nắm lấy mép vải, giật mạnh.

Tấm màn rơi xuống, để lộ một bảng thiết kế khổng lồ, chi chít sơ đồ, con số, và những đường nét rối rắm.

Dự án R, dự án tái sinh con người.

Một ý tưởng điên rồ đến mức không ai dám thốt thành lời, giờ đây hiện diện ngay trước mắt tôi, sáng rõ như ban ngày.

Nhìn vào nó, tôi chao đảo, giữa cảm giác hoài nghi và một nhận thức đang siết chặt. Liệu tôi có thật sự là kẻ đã tạo ra thứ này?

Nhưng từng nét bút nguệch ngoạc, từng câu ghi chú chồng chất, đều gào lên cùng một sự thật.

Nó là của tôi.

Một dự án điên rồ đến mức thách thức cả lẽ thường. Và giờ, khi nó đã thành công, tôi buộc phải thừa nhận, nó chính là đứa con quái dị của mình.

Dự án R là phương pháp tái sinh thông qua phẫu thuật, tương tự một dạng cấy ghép mô não.

Cách thức vận hành của nó là lấy bộ não, từ một thân xác đã già cỗi hoặc đã chết, với điều kiện não vẫn còn hoạt động, chuyển sang một thân xác khác, rồi liên kết lại toàn bộ hệ thống dây thần kinh.

Nghe qua tưởng đơn giản, nhưng trên thực tế, đây là điều gần như bất khả thi.

Tỷ lệ thành công cực kỳ thấp.

Gần như bằng không.

Bởi hệ thần kinh trung ương là một mê cung khổng lồ, hàng trăm tỷ tế bào thần kinh, liên kết với tủy sống qua hàng triệu sợi trục. Chưa có kỹ thuật nào khâu lại trọn vẹn mê cung ấy để trả lại ý thức và vận động cho một cơ thể.

Và còn câu hỏi đáng sợ hơn.

Khi não, một kho chứa ký ức, tính cách, "cái tôi" được đặt vào cơ thể mới, thì ai sẽ là kẻ sống lại?

Chủ nhân cũ, hay một thực thể lai ghép chưa từng tồn tại?

Chưa kể, hệ miễn dịch sẽ xem mô thần kinh xa lạ kia, với vai trò là kẻ xâm nhập.

Nguy cơ đào thải, gần như chắc chắn.

Và yếu tố then chốt khiến dự án này thành công, rất có thể là nó.

"Cậu nhận ra rồi chứ, Lý Trọng Minh."

Không phải kỹ thuật, không phải may mắn.

Mà là huyết thống.

Hai thân xác cùng huyết thống sẽ dung hòa dễ hơn, gần nhất là mối quan hệ cha con. Nhưng cha nói bộ não trong đầu tôi thuộc về ông cố.

Tỷ lệ ấy, đáng ra phải là bất khả thi.

Trừ khi... tôi không phải là con của ông, mà là đứa con của bộ não này.

"Không... thể nào..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip