[6.4]

"Có gì đâu mà kinh ngạc, chẳng qua là bây giờ, cậu chỉ đang tạm quên đi những chuyện bẩn thỉu mà mình đã làm, nếu cậu nhớ ra được cậu ắt hẳn sẽ tự hào đến chết mất."

Tất nhiên, tôi không tin.

Tất cả chỉ là một tấm màn kịch che đậy, cho sự dối trá tinh vi của ông ta mà thôi.

Cuốn nhật ký kia, từng nét chữ nguệch ngoạc như vết dao khắc sâu vào trí óc đó đã ghi rõ, chính ông đã cưỡng bức người phụ nữ ấy để sinh ra tôi.

Và rồi, mẹ tôi phải gánh trên lưng tất cả tội lỗi của ông, như một bản án không bao giờ được ân xá, kéo lê suốt phần đời còn lại. Cuốn nhật ký không hề run tay khi ghi điều đó, như thể muốn đóng dấu niềm căm hận vào từng trang giấy ố vàng.

"Ông lại giở trò gì đây?"

"Hahaha..." Cha tôi bật cười, tiếng cười vang dội đến mức tưởng chừng có thể xé rách bức tường cách âm của phòng thí nghiệm. Ông cười rất to, to như thể cả đời mình chưa từng được cười sảng khoái đến vậy.

Nhưng đó không phải tiếng cười của niềm vui, mà là một thứ âm thanh méo mó và ghê rợn, một nụ cười quỷ dị vặn vẹo, như thể từng sợi dây thần kinh trong tâm trí ông, đều đang co giật trong khoái cảm bệnh hoạn.

"Tôi đâu có nói gì đâu, là tất cả những thứ này nói với cậu cơ mà?"

Ông nhếch môi.

"Chẳng phải cậu tò mò sao, tò mò về chuyện gì đã từng xảy ra?"

Cha tôi lại gần, từng bước nặng như đè xuống sàn nhà một sức ép vô hình.

Vóc dáng cao lớn của ông phủ trùm lấy tôi, biến tôi thành một cái bóng nhỏ bé lọt thỏm trong tầm kiểm soát của ông. Bàn tay thô bạo của cha chạm vào phần sườn mà tôi đang cố định bằng tay, như muốn bóc trần cả lớp phòng vệ cuối cùng.

"Nhìn và nghe cho rõ đây."

Ông kéo tôi sát lại, thu hẹp đến mức khoảng cách giữa chúng tôi chỉ còn là hơi thở, một khoảng cách ngột ngạt và đầy áp lực đến nghẹn thở.

"Tôi chưa từng chạm vào người phụ nữ đã sinh ra cậu."

Tôi có thể ngửi thấy mùi xì gà len lỏi trong từng hơi thở ông, thứ mùi khói nồng hăng hắc như đang quấn chặt lấy cổ họng tôi.

"Tôi chẳng phải đã thực hiện mong muốn của cậu sao, có một đứa con với người phụ nữ đó."

Mỗi hơi thở ông phả ra mang theo một sự xâm lấn âm thầm, khiến dạ dày tôi quặn thắt.

"Người phụ nữ mà cậu cho là tiền kiếp, một bản sao hoàn mỹ?"

Ánh mắt và điệu bộ giễu cợt ấy, như con dao cùn chạm vào vết thương chưa kịp lành, làm tôi thấy ghê tởm đến mức muốn lùi lại, nhưng khoảng cách đã bị khóa chặt trong vòng vây của ông.

"Ông nghĩ tôi là trẻ con à, chính miệng ông đã thừa nhận tôi là con trai của ông còn gì?"

Ông phì cười, âm thanh khàn khàn vang ra từ cổ họng như thể đang nuốt trọn một bí mật bẩn thỉu.

"Trí nhớ cậu bắt đầu tệ rồi, tôi chỉ là một người đàn ông dối trá, cậu quên rồi à?"

Một bên chân mày khẽ nhướn lên, động tác chậm rãi nhưng đầy vẻ thách thức, giống như một kẻ săn mồi ung dung thưởng thức khoảnh khắc trước khi vồ lấy con mồi.

"Cậu thông minh lắm mà, thử đoán xem trong lời nói của tôi, có bao nhiêu là sự thật đi."

Trong ánh mắt ông, sự chế giễu hòa lẫn khoái cảm méo mó, khiến cả căn phòng trở nên ngột ngạt và bất ổn.

"Tôi đã cung cấp manh mối cho cậu rồi, giờ thì cậu tự giải mã đi, đâu phải lúc nào cũng có thể ký sinh lên người khác như vậy chứ?"

Tôi dùng hết sức đẩy mạnh ông ra, cảm giác bàn tay mình như vừa thoát khỏi một vòng kìm sắt.

"Ha"

Một tiếng cười khẩy bất giác bật ra, sắc lạnh và đầy khinh miệt, như một vách ngăn lách qua khoảng trống giữa chúng tôi.

"Tôi chưa từng quên, tôi sẽ tự mình tìm ra sự thật mà không cần đến ông."

Tôi thật muốn, thách thức và xé nát cái uy quyền méo mó, mà ông vẫn tự khoác lên mình.

"Được, chúc cậu sớm tìm lại được quá khứ của mình."

Cha hất điếu xì gà đang cháy dở xuống nền, tàn đỏ văng ra như những đốm lửa tàn bạo. Ông bật một tràng cười mỉa mai, thứ âm thanh khô khốc và lạnh lùng, rồi xoay người bỏ đi mà không thèm ngoái lại.

"Cố lên nhé, con trai."

Bóng lưng ấy to lớn nhưng thô ráp, hiện lên rõ nét sự cộc cằn và vô phép tắc của một gã đàn ông, chưa từng biết đến giới hạn hay tôn trọng.

Sau khi ông rời đi, tôi khẽ dựa lưng vào tường, để nhịp tim dần ổn định trong cơn choáng váng.

"Khó thở, tím tái, cơn đau không thuyên giảm..."

Tôi thầm ghi nhận, từng từ vang lên như tiếng gõ chậm chạp trong đầu.

"Xem ra... có thể là dấu hiệu của tổn thương phổi."

Tôi cẩn thận tháo tấm băng gạc đã thấm đẫm máu, từng sợi bông đỏ sẫm dính lại trên da như không muốn rời. Máu đã ngừng rỉ nhưng vẫn nhói mỗi khi chạm vào.

Tôi thay băng mới, quấn từng vòng vừa đủ chặt. Động tác chậm rãi, từ dưới lên trên, phủ kín vùng sườn đau nhức, như thể mỗi vòng băng là một lớp phòng thủ mỏng manh trước cơn đau đang âm ỉ gặm nhấm bên trong.

Hít một hơi thật sâu, rồi thở ra thật chậm, tôi cố giữ nhịp thở đều đặn. Tạm thời, chỉ như thế là đủ để tôi tiếp tục cử động và đủ thời gian, để tìm kiếm tư liệu còn sót lại ở đây.

Tôi bước đến, từng bước chậm rãi như đang dò đường giữa một giấc mộng xưa cũ.

Trước mắt là một tấm bảng khổng lồ, phủ kín những hàng chữ ngay ngắn, không chồng chéo mà được sắp đặt cẩn trọng, như thể mỗi ký tự đều mang một ý nghĩa riêng. Từng sợi chỉ đỏ căng ngang, đan dọc, nối liền những cột mốc thử nghiệm, quấn quanh những ngày tháng được ghi lại bằng nét mực bút.

Cả khung cảnh ấy bỗng như tan mờ trước mắt tôi, nhưng lại mang theo thứ cảm giác quen thuộc đến rợn người.

Tôi biết rõ từng vị trí, từng món đồ trong căn phòng thí nghiệm này, như thể ký ức đang âm thầm mở ra từng cánh cửa cũ kỹ.

Mọi thứ ở đây dường như chưa từng đổi thay, chỉ lặng lẽ chờ đợi, chủ nhân của nó trở về.

Tôi đưa tay chạm khẽ vào bề mặt tấm bảng, cảm giác lạnh lẽo lập tức chạy dọc theo đầu ngón tay, thấm sâu vào tận xương tủy.

"Quay về rồi."

Bất giác, một câu nói bật ra từ môi tôi, nhẹ đến mức tan vào hư không, nhưng lại khiến chính tôi cũng phải khựng lại, ngờ vực liệu đó là lời của mình, hay của một ký ức nào khác đang mượn giọng tôi để cất lên.

Tôi quay người, bước chậm về phía dãy kệ tài liệu chất đầy một cách nghiêm ngặt.

Từng tập hồ sơ được xếp ngay ngắn, phủ một lớp bụi mỏng, thứ bụi ấy bám sâu vào từng mép gáy, chứng minh chúng đã ngủ yên quá lâu. Màu sắc và kích thước của chúng được phân chia rạch ròi, như một thứ trật tự cố chấp mà ai đó từng dồn hết tâm trí để duy trì.

Tôi đưa tay với lấy tập hồ sơ màu đen ở tận cùng dãy, bàn tay khẽ rung khi chạm vào lớp bìa sần sẫm lạnh.

Trên mặt tập hồ sơ, một dòng chữ nắn nót trên đó hiện ra dưới ánh sáng yếu ớt, ngay ngắn và tỉ mỉ, như thể từng nét mực đã được viết ra với sự ám ảnh tuyệt đối, ẩn chứa một điều gì mà tôi chưa chắc mình muốn biết.

Tư liệu năm 1932.

Một tập tài liệu đã tồn tại, cách đây tám mươi ba năm, lặng lẽ nằm giữa những cuốn sách dày cộm trên dãy kệ rộng miên man.

Tôi khẽ lật nó ra. Từng trang giấy cũ hiện lên, dưới ánh sáng chói rọi của căn phòng, trang giấy mỏng manh đến mức chỉ cần mạnh tay một chút, cũng có thể rách nát. Mùi giấy mục, pha lẫn chút hăng hắc của mực in cũ ùa vào mũi, một cảm giác vừa xa lạ vừa thân quen.

Thân quen... đến mức khiến tôi rùng mình.

Như thể bàn tay tôi, đôi mắt tôi, đã từng mở tập tài liệu ấy ra, và từng chữ trên những trang giấy kia đã được tôi đọc, nghiền ngẫm, rồi lại ghi chép, không biết bao nhiêu lần.

Từng dòng chữ được ghi nắn nót, nét mực đậm và đều, toát lên sự kiên nhẫn tỉ mỉ, hoàn toàn đối lập với những hàng chữ ghi vội, nghiêng lệch trên tấm bảng lớn kia.

"Phương pháp cấy ghép thùy trán.

Phân tích tổng thể: Thùy trán đảm nhiệm nhiều chức năng phức tạp, từ tư duy, ra quyết định, điều tiết cảm xúc cho đến vận động chủ động. Việc cắt bỏ và thay thế bộ phận này đồng nghĩa với việc phá vỡ toàn bộ mạng lưới thần kinh tinh vi, vốn gần như không thể "nối" lại như đối với những cơ quan khác.

Não bộ có hàng rào máu bảo vệ, điều đó cũng không ngăn được nguy cơ cực kỳ cao.

Về phần tủy sống được ghép vào, sẽ bị đào thải và phá hủy. Hơn thế nữa, mô thần kinh lại thuộc nhóm cấu trúc sinh học khó phục hồi nhất, gần như không thể tái tạo hoàn chỉnh."

Tôi chậm rãi đọc từng chữ, như thể mỗi dòng văn bản đều mang sức nặng của một bản án.

Mắt tôi khẽ nheo lại, ánh nhìn chăm chú xuyên qua lớp giấy mỏng, cố gắng thấu hiểu từng chi tiết, từng mảnh kiến thức được ghi chép bằng sự ám ảnh tỉ mỉ.

Mỗi câu, mỗi chữ, không chỉ là thông tin khoa học khô khốc, mà còn phảng phất hơi thở lạnh lẽo của thí nghiệm phi nhân tính.

Càng đọc, tôi càng cảm thấy khoảng cách giữa bản thân và tác giả của những dòng này thu hẹp lại, như thể tôi đang kết nối với một sợi dây ký ức bị chôn vùi, từng chút một, mở ra thứ gì đó không nên tồn tại trong trí óc mình.

Tủy sống và tủy xương hoàn toàn khác biệt.

Tài liệu ghi rõ. "Tủy xương có thể được cấy ghép, nếu có người tình nguyện hiến tặng. Tỷ lệ thành công tăng lên rõ rệt nếu người hiến cùng huyết thống, càng gần gũi thì khả năng càng cao, dao động từ hai mươi lăm đến ba mươi phần trăm."

Nhưng khi nói đến tủy sống, những dòng chữ trở nên dứt khoát, lạnh lùng.

"Việc cấy ghép gần như hoàn toàn bất khả thi. Cấu trúc thần kinh quá phức tạp, sự liên kết với não bộ quá tinh vi, chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể dẫn đến tử vong."

Tài liệu kết lại bằng một câu, như lời thì thầm tuyệt vọng.

"Trừ khi có một phép màu nào đó xảy ra."

Góc cuối trang, nét mực nghiêng nghiêng, nắn nót nhưng đã nhòe đi đôi chút theo năm tháng.

"Tháng 3 năm 1932."

Như một dấu mốc, không chỉ cho một thí nghiệm, mà là cả một tội ác được đóng khung trong thời gian.

"Thí nghiệm đầu tiên, thất bại."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip