[7.4]
Thế nhưng, điều hắn nói ra.
Từng câu, từng chữ đều rõ ràng, rành mạch.
Vậy mà khi kết hợp lại, chúng biến thành một ý nghĩa méo mó đến mức tôi chẳng thể nào tin nổi.
Rõ ràng tôi đã nắm giữ toàn bộ ký ức của hắn trong đầu, thế nhưng những lời hắn thốt ra giờ đây lại chẳng cái nào trùng khớp với những ký ức đó.
Chúng là những cụm từ có nghĩa, nhưng khi ghép lại với nhau thì chỉ còn lại một mớ ngôn ngữ điên loạn, chẳng thể lý giải.
"Trả lời tôi đi."
Hắn càng áp sát, gương mặt càng nứt toác ra thành những đường rạn quỷ dị.
"Trả lời đi!"
Mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến tôi muốn nôn mửa.
"Đồ tâm thần..."
Hình dạng hắn dần tan rã, biến thành một khối bóng đen kỳ dị với hàm răng nhọn hoắt lởm chởm và đôi mắt đỏ ngầu, vô hồn như vực thẳm.
"Biến ngay đi, tên bệnh hoạn chó má!"
Trong khoảnh khắc kinh hoàng ấy, tôi hét lớn rồi ngồi bật dậy. Hơi thở đứt quãng, tim đập nặng nề trong lồng ngực.
Toàn thân run rẩy, mồ hôi lã chã như vừa bước ra khỏi cơn bão. Tôi hoảng loạn đưa mắt nhìn quanh, vẫn là căn phòng quen thuộc, vẫn chiếc giường lạnh lẽo của chính mình.
Tất cả… chỉ là một cơn ác mộng.
Phải rồi, có lẽ chỉ vì tôi đã suy nghĩ quá nhiều về kẻ điên ấy, từ khi ký ức hắn thức tỉnh, nên hình bóng đó bám riết lấy tôi, biến thành những cơn mộng mị vớ vẩn.
Tôi đưa mắt sang chiếc đồng hồ, hóa ra tôi chỉ mới chợp mắt được hai tiếng mà thôi.
Cơ thể nặng nề, tôi bước vào phòng tắm.
Tôi nhìn chằm chằm vào gương, khuôn mặt mình nhăn nhó trong hình ảnh phản chiếu. Bàn tay run run đưa lên, khẽ vén lớp tóc mái vốn che đi phần trán.
Một vết sẹo dài hiện ra, thứ tôi đã cố giấu kín dưới lớp tóc ấy suốt bao năm.
Mẹ từng nói với tôi rằng đó là di chứng của một vụ tai nạn hồi nhỏ, rằng tôi đã phải trải qua ca phẫu thuật để có thể tiếp tục sống.
Tôi đã tin lời bà, ít ra là cho đến khi những ký ức này thức tỉnh.
Bây giờ, tôi đã biết sự thật đằng sau vết sẹo đó. Có lẽ cả người mẹ tội nghiệp của tôi cũng bị lừa dối, hoàn toàn không hề hay biết về những chuyện kinh khủng đã xảy ra với chính đứa con của bà.
Tôi tự hỏi, nếu ngày ấy tôi không bị cấy ghép bộ não này, thì liệu cuộc đời có tốt đẹp hơn không?
Giá như những bi kịch ấy chưa từng tồn tại, thì hay biết mấy.
Nhưng thật đáng tiếc, tôi làm gì có quyền lựa chọn.
Vết thương ấy vốn đã liền sẹo từ lâu, vậy mà giờ đây lại nhói lên một cơn đau âm ỉ, kỳ lạ đến mức khiến tôi khẽ rùng mình.
"Cốc cốc!"
Tiếng gõ cửa khẽ vang lên bên ngoài, mỏng manh và yếu ớt, nhưng tôi nhận ra ngay lập tức.
Đó là mẹ.
Đã hơn một tuần rồi tôi chưa gặp lại bà.
Tim tôi chợt thắt lại, đôi chân gần như tự động bước nhanh về phía cửa. Tôi vội vàng mở ra và đúng như linh cảm, người đứng đó chính là mẹ tôi.
Bà khoác trên mình một chiếc váy dài trang nhã, mái tóc được búi gọn gàng. Thần sắc của bà trông có vẻ tươi tắn hơn trước, làn da đã dần có sức sống, không còn tái nhợt, trắng bệch như ngày nào.
"Chào buổi sáng, con trai."
Mẹ mỉm cười với tôi.
"Vâng, chào buổi sáng thưa mẹ."
Một nụ cười ấm áp, hiếm hoi đến mức làm tim tôi khẽ rung lên, như ánh sáng bất ngờ le lói trong màn đêm đặc quánh.
"Con cảm thấy cơ thể sao rồi, có uống thuốc và ăn uống đều đặn không?"
Cơ thể mẹ mảnh khảnh, mong manh tựa cành liễu mềm mại trong gió.
"Trông con hốc hác hẳn."
Bà đưa tay khẽ chạm vào gương mặt tôi, đôi bàn tay trắng nõn, những ngón tay dài và thanh mảnh, vừa dịu dàng vừa run rẩy như mang theo tất cả yêu thương dồn nén.
"Chắc do lâu rồi mẹ không nhìn con kỹ, nên mới thấy vậy đó."
Khuôn mặt bà xinh đẹp không tì vết, đôi mắt to tròn khẽ nheo lại dưới hàng mi dài.
"Là vậy thật sao..."
Ánh nhìn ấy dịu dàng đến mức khiến tôi xao xuyến, trong đôi mắt ấy giờ đây… thật sự chỉ có một mình tôi mà thôi.
"Vâng."
Tôi đưa tay nắm lấy bàn tay mẹ đang đặt trên má mình.
"Có lẽ là vậy thật."
Một mùi thảo mộc quen thuộc thoang thoảng lan ra từ tay mẹ, vừa trầm, vừa thanh ngọt, một hương thơm khiến người ta chẳng thể nào quên được.
"Nhưng con yên tâm, vì từ nay trở về sau, mẹ sẽ luôn nhìn con rõ hơn, và bảo vệ con."
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được sự dịu dàng thuần khiết ấy từ mẹ.
"Sẽ không để người đàn ông đó làm con trai của mẹ bị thương nữa."
Không còn những cái tát nặng nề trước khi bà buông lời dỗ dành hời hợt, mà chỉ còn lại một cái chạm nhẹ đầy ấm áp, dịu dàng đến lạ lùng.
"Mẹ hứa đó, bằng cả mạng sống của mình, nhất định mẹ sẽ không để anh ta chạm vào con."
Tôi lắng nghe những lời yêu thương từ mẹ, nhưng trong lòng lại chẳng dấy lên nổi một chút áy náy nào với cha.
"Không sao hết, con trai của mẹ."
Dù tôi biết rõ toàn bộ sự thật, thì ở giây phút này, tôi vẫn không muốn mở miệng giải thích với bà. Bởi nếu cha thật sự đã tự khoác lên mình dáng vẻ của kẻ mang tội, thì cho dù tôi có giải thích… thì có lẽ cũng chẳng thay đổi được gì.
"Không sao hết, mẹ sẽ bảo vệ con."
Lời vừa thốt ra từ miệng mẹ khiến đầu tôi nhói buốt. Những cơn co thắt bên trong hộp sọ bùng lên dữ dội, như bị nhân lên gấp trăm, nghìn lần.
Trong cơn choáng váng, tôi nghe vang vọng trong đầu một giọng nói, vừa xa lạ, vừa quen thuộc đến rợn người.
"Không sao hết, em sẽ bảo vệ mình."
Đó là giọng nói của cô gái ấy, người con gái đã chết nơi chiến trường nồng nặc mùi máu và khói súng. Hình ảnh cô mờ nhòe đến mức tôi chẳng thể nhìn rõ, chỉ còn lại những đường nét lẩn khuất trong màn sương ký ức.
Tôi chỉ biết rằng, rất lâu về trước, đâu đó ở thế kỷ trước, cô từng là một mảnh ánh sáng rực rỡ, hoàn mỹ nhất trong đời tôi.
"Là của tôi."
Giọng nói ấy vang vọng trong đầu tôi, trong khi đôi mắt cố gắng khẽ liếc nhìn về phía mẹ.
"Trọng Minh, con sao vậy?"
Gương mặt bà hiện rõ sự hoang mang khi chứng kiến vẻ quằn quại của tôi. Còn cơn đau thì lại như từng đợt sóng dữ, đang dần xâm chiếm, bóp nghẹt toàn bộ lý trí còn sót lại.
"Con sao vậy, nói mẹ nghe đi con, con đau ở đâu, trả lời mẹ đi."
Cơn đau dồn dập khiến cơ thể tôi như sụp đổ, hoàn toàn không còn sức chống đỡ.
Tôi loạng choạng ngã người vào mẹ.
Trọng lượng quá lớn khiến bà theo quán tính bật ngã ra sau. Trong khoảnh khắc đầu mẹ sắp va xuống nền, tôi kịp đưa tay ra chắn đỡ, để cánh tay mình hứng trọn cú va chạm ấy thay bà.
Cả cơ thể mẹ nằm gọn dưới thân tôi.
Mái tóc mềm mượt xõa dài trên sàn, trải ra như một dải lụa đen óng. Gương mặt bà vẫn in hằn vẻ lo lắng dành riêng cho tôi, đôi môi nhỏ khẽ mấp máy đang nói điều gì đó mà tôi chẳng thể nghe rõ, vì tai mình đang ù lên.
"Trọng Minh, con sao rồi con."
Dưới lớp khăn choàng mỏng manh, đường xương quai xanh thanh thoát hiện rõ, càng khiến hình ảnh ấy trở nên mong manh đến nao lòng.
Từng lời mẹ cất lên, dần bị nhấn chìm dưới thứ âm thanh vang vọng trong đầu tôi, một giọng trầm u ám, quỷ dị đến nghẹt thở, như muốn xé toạc mọi cảm giác còn sót lại.
"Mẹ cậu giống lắm đúng không, cậu biết mình phải làm gì tiếp theo đúng chứ?"
Giọng nói ấy như một sợi xích vô hình trói buộc toàn thân tôi.
'Dừng lại ngay, tên điên chó má này.'
Từng câu, từng chữ vang lên không khác gì mệnh lệnh tuyệt đối, buộc cơ thể tôi phải cử động, mặc cho nó trái ngược hoàn toàn với mong muốn của chính mình.
"Thôi nào, chúng ta là một mà, tôi chắc chắn rằng... đó là điều mà cả hai chúng ta luôn mong mỏi có được."
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt bàng hoàng nhận ra, mình đã quá tự tin về bản thân.
"Nhanh lên nào, tôi ơi."
Giấc mơ quái dị kia không phải là mộng mị vớ vẩn do tôi đã suy nghĩ nhiều, mà là một lời chào… một lời chào để tôi biết rằng, hắn thật sự hiện diện và tồn tại.
"Đó là ánh sáng của chúng ta, mau lên, chộp lấy ánh sáng của chúng ta đi chứ."
Bên trong tôi, tồn tại một con quái vật điên loạn, không ngừng trỗi dậy, mỗi phút gào thét, mỗi giây gặm nhấm ranh giới, luôn chờ thời cơ để lấn át, nuốt chửng toàn bộ nhân tính còn sót lại trong tôi.
"Đừng để nó vụt tắt, hay biến mất nữa, tôi ơi."
Bàn tay tôi run rẩy kịch liệt, những ngón tay co giật như bị ai đó giật dây điều khiển.
'Dừng lại ngay cho tôi!'
Tôi ra sức kìm nén, nhưng càng cố gắng, chúng càng cứng đờ và lạnh lẽo, như thể ý chí của tôi chỉ còn là một lớp da mỏng manh bọc quanh sự cưỡng ép quái dị đang ngấm ngầm thao túng từ bên trong.
Bỗng một lực kéo mạnh mẽ bất ngờ ập đến, giật phăng khiến toàn thân tôi ngã giật về phía sau, có một bàn tay vô hình vừa tóm chặt lấy cổ áo tôi.
"Ôi trời, hết vui rồi, hẹn gặp lại... chúc cậu may mắn."
Giọng nói của hắn cuối cùng cũng tan biến, nhường chỗ cho một khoảng lặng nghẹt thở. Cơn đau trong đầu tôi dần thuyên giảm rõ rệt, từng nhịp tim chậm lại, sự hiện diện điên loạn hoàn toàn tan biến.
Tôi chợt nhận ra lưng mình đang tựa vào một thứ gì đó, vững chãi và chắc nịch, như thể có thể chống đỡ cả cơ thể đang kiệt quệ của tôi.
Một mùi hăng hắc xộc thẳng vào mũi, quen thuộc đến mức khiến tôi lạnh cả sống lưng. Đó là mùi xì gà, một loại xì gà cao cấp mà cha tôi luôn ngậm nơi khóe miệng, để khói thuốc vấy lên không khí mỗi lần ông xuất hiện.
Không thể nhầm lẫn được.
Là ông.
Cha của tôi.
"Chà, xem ra cuộc trò chuyện ngắn ngủi của cha con chúng ta, vẫn không hiệu quả lắm ha."
Lại là cái chất giọng mỉa mai quen thuộc, đặc trưng mỗi khi ông đối diện với tôi, thứ giọng nói vừa lạnh lùng vừa châm chọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip