[7.6]
Bàn tay vừa còn siết chặt tóc tôi dần nới lỏng. Gương mặt giễu cợt cũng chậm rãi thu lại, thay vào đó là vẻ bình thản giả tạo.
"Con làm người cha này lo lắng lắm đó."
Ông đưa tay xoa đầu tôi một cách nhẹ nhàng, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Lý do duy nhất cho màn kịch ấy, là vì mẹ tôi đã quay lại.
"Con sao rồi, nói mẹ nghe."
Vẻ mặt đầy lo lắng, bà vội bước đến bên tôi, đồng thời hất tay ông sang một bên.
"Bác sĩ đang trên đường tới đây, ráng thêm chút nữa thôi nha con."
Cha tôi lùi lại, tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Chiếc sơ mi xắn tay cao, để lộ những đường gân nổi bật trên cánh tay, khơi gợi cảm giác vừa mạnh mẽ vừa áp chế. Vài chiếc cúc áo nơi ngực được mở, phơi ra lồng ngực rắn rỏi.
"Cởi áo ra mẹ xem đi."
Ông đứng đó, đôi mắt lạnh lẽo xoáy thẳng vào tôi. Khóe môi khẽ nhếch, tạo thành một nụ cười mơ hồ, đầy kiêu ngạo, đó là biểu cảm của kẻ chiến thắng. Thế nhưng, tôi chẳng thể nào hiểu nổi ông đang cười vì điều gì.
"Con không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy choáng váng mà thôi."
Vậy là tôi đã sai sao?
Thứ đó thật sự đã mất tác dụng với ông, và ông thật sự có thể tự do hành động mà không bị khống chế. Nếu đúng như thế, thì mọi chuyện lại càng khó hiểu.
Bởi lẽ, một khi đã thoát khỏi xiềng xích, tại sao ông vẫn cam chịu bước đi trên con đường đã được định sẵn, con đường vốn chẳng mang lại chút lợi ích nào cho ông?
"Mẹ đừng lo lắng quá, mẹ cứ đi với cha trước đi, lát bác sĩ đến khám cho con là được rồi."
Tôi khẽ ngẩng đầu nhìn mẹ, cố nở một nụ cười bình thản, như muốn trấn an bà.
"Con không sao."
Trong mắt mẹ ánh lên nỗi lo lắng khôn xiết. Bà khựng lại, do dự như không nỡ rời xa tôi.
"Nhưng..."
Tôi chỉ lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay bà, siết nhẹ.
"Con ổn mà."
Mẹ nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn vương đầy lo lắng, nhưng cuối cùng bà cũng gật đầu chấp thuận. Tôi khẽ thả lỏng bàn tay đang nắm lấy tay bà. Khi thấy mẹ được cha dìu đi, tôi cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng ngay phía sau lưng bà, ông khẽ ngoái đầu lại, nhếch môi cười khẩy, rồi bỏ đi.
"Điên thật mà."
Ngay khi bóng dáng ông vừa khuất, vẻ ngoài điềm tĩnh của tôi lập tức vỡ vụn. Hàng ngàn câu hỏi ùn ùn tràn vào óc, như bầy ong vừa vỡ tổ. Và tôi biết, tất cả những thắc mắc ấy… chỉ có một người duy nhất có thể trả lời.
"Ra đây ngay cho tôi, tên điên khốn kiếp."
Tôi khẽ cất tiếng trong khoảng không tĩnh lặng. Tôi biết hắn vẫn chưa rời đi, vẫn lẩn khuất đâu đó trong trí óc tôi, âm thầm quan sát, chỉ chực chờ đẩy tôi vào những tình cảnh éo le không lối thoát.
"Haha"
Tiếng cười vang vọng trong đầu, méo mó và dị dạng. Tôi khẽ nhếch mép, cố kìm nén cơn giận đang cuộn trào trong lồng ngực.
"Sao, anh hài lòng lắm nhỉ tên điên bệnh hoạn?"
Một giọng nói lạnh lẽo vang lên, khô khốc trong trí óc tôi, tựa như âm thanh từ vực sâu vọng lại.
"Đừng nói vậy chứ."
Tôi hiểu quá rõ, hắn luôn rình rập, tìm mọi cách đẩy tôi đến sát lằn ranh giữa sống và chết. Chỉ cần tôi sảy chân một bước, hắn sẽ lập tức chiếm đoạt toàn bộ thể xác này, biến tôi thành kẻ bị xóa sổ vĩnh viễn.
"Đừng có đổ oan cho tôi chứ, đúng là tôi muốn chiếm đoạt thân xác này hoàn toàn thật, nhưng chuyện đẩy cậu vào chỗ chết thì không có, tự cậu muốn tìm đến cái chết thì sao mà trách móc tôi được?"
Giọng nói ấy đầy mỉa mai, từng chữ như lưỡi dao cùn cào xé, chất chứa sự chế giễu cay độc.
"Được, vậy thì nói tôi nghe xem, rốt cuộc mọi chuyện là thế nào đây."
Tôi khẽ cau mày, trong khi hắn chỉ bật lên một tiếng cười khó hiểu, nửa như giễu cợt, nửa như ẩn giấu một điều gì đó u ám.
"Tại sao tôi phải giúp cậu?"
Chất giọng chậm rãi, từng chữ kéo dài như cố tình nhấn mạnh.
"Cậu là cái thá gì?"
Nhận ra hắn hiếm hoi tỏ ra nghiêm túc trong lời nói, tôi lại càng không ngần ngại đáp trả bằng sự mỉa mai lạnh lẽo của mình, như một món quà dành riêng cho hắn.
"Ồ, tôi đoán là anh rất muốn chiếm đoạt thân xác này của tôi nhỉ, đâu, không phải đoán mà là chắc chắn mới phải."
Tôi vắt chéo chân, hai tay chống nhẹ ra phía sau, thả lỏng thân người trải dài trên giường, đôi mắt dửng dưng hướng lên trần nhà.
"Nếu thân xác này nửa sống nửa chết, thì anh mới có thể chiếm đoạt được nó, còn nếu nó chết hẳn thì anh cũng sẽ chết theo đúng không?"
Tôi khẽ nhoẻn miệng cười, tôi có thể tự hình dung ra biểu cảm của mình lúc này, một nụ cười vừa thách thức, vừa điên cuồng.
"Vậy thì tôi đành phải tự kết liễu vậy."
Tôi khẽ thở dài, rồi chậm rãi đứng lên.
"Dẫu sao tôi cũng là kẻ chẳng sợ chết, miễn là có thể kéo ai đó cùng chết với mình, thì cũng mãn nguyện rồi."
Tôi mở toang cánh cửa sổ lớn trong phòng. Dù chỉ ở lầu hai, nhưng độ cao ấy cũng thừa sức lấy mạng tôi, nhất là nếu ngã xuống và tiếp đất bằng đầu.
"Cái thằng này."
Ngay khi tôi vừa đặt chân lên thành cửa sổ, hắn lập tức cất giọng. Đúng như tôi dự đoán, hắn sợ tôi chết.
"Biết trách ai đây, cậu có gen của tôi mà."
Nỗi sợ hãi ấy khiến tiếng nói của hắn vội vã vang lên, như muốn giữ chặt lấy tôi trong trò chơi sinh tử này.
"Cậu cũng biết lợi dụng quá đó chứ."
Giữa tôi và hắn tồn tại một sự cộng hưởng không thể tách rời.
"Quá khen rồi."
Tôi không phải hắn, nhưng hắn lại chính là tôi. Thế nên, nếu tôi chết, giấc mộng bất tử mà hắn ôm giữ cũng sẽ tan biến theo, chấm dứt mãi mãi.
"Được vậy để tôi nhắc cho cậu nhớ, vì sao Lý Gia Minh lại là thành phần cá biệt."
Tôi vô thức buột miệng "Cá biệt sao?" Hắn chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt, đầy ẩn ý.
"Đúng, thằng nhóc đó là một trường hợp cá biệt nhất mà tôi từng thấy.
Trước kia để luyện tay nghề cho con trai mình, tôi đã cho thằng bé thử nghiệm trên kẻ khác để tập luyện, vì chẳng phải ai cũng giống nhau về cấu trúc thần kinh, phần nữa cũng vì nó chỉ có thể sinh ra được một cặp song sinh, nên chẳng thể nào thí nghiệm liền lên trên con của nó được, cái này thì cậu biết rồi nhỉ."
Quả thật, tôi biết chuyện này bởi nó đã in hằn trong ký ức của hắn. Hắn từng bắt con trai mình luyện tập liên tục, buộc phải làm quen với mọi mệnh lệnh. Dù bị thao túng như một con rối, nhưng đâu đó trong tiềm thức, đứa con ấy vẫn luôn sợ hãi… và kháng cự yếu ớt.
Đứa con tội nghiệp đó, mặc cho lý trí bị hắn điều khiển, nhưng nhân tính vẫn chưa hoàn toàn bị dập tắt. Cả một đời phải sống trong giằng xé và tội lỗi, bởi vì chính bàn tay mình đã tước đi mạng người. Thật trớ trêu thay, lại bằng chính nghề nghiệp vốn được sinh ra, để giành giật sự sống từ tay tử thần.
"Sau vô số thí nghiệm thành công lẫn thất bại, tỷ lệ phần trăm đã ổn định thì tôi đã bắt đầu quan sát nó thí nghiệm lên Gia Minh. Cuộc cấy ghép thành công, ban đầu thằng bé ấy vẫn nằm trong tầm kiểm soát như dự đoán, nhưng nó dần dần tự mình có thể kiểm soát được hành vi, và có quyền từ chối yêu cầu được giao phó.
Đây không phải là sự cố, vì tôi đã quan sát rất kỹ từng động tác trong lúc cấy ghép, hoàn toàn chẳng sai một li, và điều này hầu như chẳng xảy ra ở những đối tượng khác. Nói một cách bất lực thì thằng bé là một trường hợp cá biệt, không thể kiểm soát hoàn toàn."
Những lời hắn nói khiến tôi phải suy ngẫm.
Trong đầu tôi, chúng như được gạch chân sẵn, tựa như một ý chính quan trọng. Nghĩa là, việc cấy ghép thuỳ trán vẫn tồn tại một khe hở nhất định. Sẽ có một cá thể tách biệt, riêng rẽ, không thể bị kiểm soát hoàn toàn.
Và tỷ lệ ấy, chỉ vỏn vẹn một trên một trăm.
"Tôi tưởng cậu đã biết rồi chứ nhỉ, hóa ra là cậu không nhớ rõ chi tiết mà chỉ nhớ những cột mốc quan trọng thôi sao?
Cậu phải nên nhớ rằng tiểu tiết rất quan trọng, đừng tự mãn và quên đi nó chứ, haha."
Tôi khẽ cười nhạt.
Với cái bộ não này, ngay cả việc ghi nhớ ký ức của chính mình còn khó, huống hồ là từng tiểu tiết trong ký ức của hắn.
Hai lớp ký ức chồng chéo lên nhau, khiến những chi tiết quan trọng dần trở nên mờ nhạt. Thế nên, tôi mới cần đến hắn vừa để giải thích, vừa để ghi nhớ thay cho tôi.
Suy cho cùng, tôi đâu có hai cái đầu để chứa hết tất cả chúng.
"Mà buồn cười thật đó, cái thằng nhóc đáng ghét đó không biết đã giở trò gì, trong cuộc cấy ghép não của tôi, khiến tôi và cậu chẳng thể dung hòa mà hoàn toàn tách biệt. Nếu biết trước tôi đã bẻ gãy tay nó cho rồi, con chuột nhắt phá hoại."
Những lời cằn nhằn của hắn khiến đầu tôi như muốn nổ tung. Tôi đã biết có kẽ hở, dù ngay từ đầu đã đoán ra, nhưng sự thật lại hoàn toàn khác xa suy nghĩ của mình.
Tôi từng cho rằng, mấu chốt nằm ở thời gian, mọi sự khống chế của việc cấy ghép sẽ dần phai nhạt. Nhưng hóa ra, một khi đã bị cấy ghép thì suốt đời chỉ có thể làm con rối, chẳng thể thoát ra trừ chết như một sự giải thoát.
Còn trường hợp của ông lại hoàn toàn khác. Một cá thể cá biệt… khiến người ta không thể không tò mò.
Nếu ngay từ đầu ông đã có thể kiểm soát được, vậy thì tại sao lại cố tình bộc lộ trước mắt tôi, như thể bản thân không hoàn toàn nắm giữ được nó, mà chỉ tạm thời chế ngự?
Tất cả những hành động ấy chẳng khác nào, đang gợi ý cho tôi thấy một điểm yếu do chính ông tạo ra. Nhưng rốt cuộc, mục đích thật sự là gì?
Càng nghĩ tôi càng thấy mọi thứ trở nên rối rắm. Tôi gần như không thể đoán được bước đi tiếp theo của cha nữa rồi.
"Phải rồi… có lẽ chính là vậy."
Tôi chợt nhận ra, tất cả chỉ là một bài kiểm tra. Có lẽ ông muốn thử xem, rốt cuộc tôi là chính tôi, hay là hắn.
Tuy chỉ là suy đoán nhưng quả nhiên, có khả năng việc hắn không thể chiếm lấy cơ thể tôi là do ông dở trò, có lẽ hắn đã nhìn ra được từ đầu, từ khi tôi được chào đời thì cha đã có kế hoạch để trả đũa hắn rồi.
Tôi chẳng qua chỉ là con tốt thí trên ván cờ này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip