Chương 10 : Nãi hương trà xanh
Editor : Lạc Trâm Thiên
Thời Quân nhận lấy tăm bông, giúp Giang Kiều thoa thuốc.
Trên người Giang Kiều trước kia chồng chất đầy vết thương, để lại không ít sẹo. Nhưng bây giờ, làn da cậu lại mịn màng, tinh tế .
Điều đó khiến cho vết thương mới với lớp vảy trên cánh tay trở nên vô cùng dữ tợn.
Thời Quân khẽ "chậc" một tiếng:
" Để lại sẹo rồi."
Giang Kiều không để tâm, chỉ cười hì hì:
" Đây chính là huân chương tôi giành được khi bảo vệ Thời ca đó."
Mọi hành động của Giang Kiều tối nay đều nằm ngoài dự đoán của Thời Quân . Không theo bất kỳ kế hoạch nào, thậm chí còn điên cuồng vô cùng. Nhưng không thể phủ nhận rằng, Giang Kiều thực sự vẫn luôn bảo vệ anh.
Thời Quân hỏi:
" Cậu muốn cái gì?"
Giang Kiều đứng rất gần anh , ánh mắt dừng lại nơi khóe mắt Thời Quân , nơi có một nốt ruồi nhỏ mang theo nét trêu chọc tự nhiên. Yết hầu cậu khẽ động:
"Có thể lấy công lao ra để xí xóa không ?"
Thời Quân bật cười:
"Xí xóa cái nào? Bỏ rơi nhiệm vụ hay là bỏ thuốc vào đồ uống của đồng đội?"
Giang Kiều giật mình, ra vẻ ngây ngô:
" Nghe không hiểu Thời ca đang nói gì."
Thời Quân chậm rãi nói:
" Cần tôi lấy video theo dõi ra trước mặt cậu mới chịu nhận sao?"
Các món ăn của bảo tiêu nhà họ Thời đều do chuyên gia dinh dưỡng tính toán kỹ lưỡng. Tình trạng của Tang Dã rõ ràng là một sự cố ngoài ý muốn.
Thời Quân cũng tuy không tận mắt chứng kiến nhưng không khó để đoán ra, sự cố này chắc chắn không thoát khỏi liên quan đến một người – chính là Giang Kiều.
Giang Kiều im lặng.
Thời Quân ngoài ý muốn tỏ ra dễ nói chuyện:
"Không có lần sau."
Giang Kiều ngoan ngoãn gật đầu.
Thật ra, Thời Quân không thích sử dụng năng lực đọc suy nghĩ của mình. Trừ khi thật sự cần thiết, anh sẽ tránh làm như vậy.
Nếu quá phụ thuộc, đánh mất khả năng tự nhận biết lòng người, thì có khi sẽ mất nhiều hơn được.
Sau khi bôi thuốc xong, Giang Kiều nói cảm ơn rồi đưa cho Thời Quân một ly sữa bò còn ấm trên bàn:
" Anh tối nay chưa ăn gì, nhưng lại uống không ít rượu."
Thời Quân cũng không từ chối thiện ý của cậu. Nhưng lại từ giá để ly lấy thêm một cái, đổ một nửa vào đó rồi đẩy tới trước mặt Giang Kiều.
Giang Kiều không rõ Thời Quân cũng làm vậy chỉ đơn thuần là chia sẻ hay là hoài nghi sữa có vấn đề.
Nhưng Thời Quân không giải thích, Giang Kiều chỉ đành tự mình hiểu theo hướng tốt, cầm lên uống hết.
Thời Quân dựa vào sofa, tao nhã quan sát sườn mặt của Giang Kiều, nhìn yết hầu cậu khẽ lăn khi uống sữa, không biết đang nghĩ gì.
Giang Kiều uống xong liền nhân tiện đi dạo quanh biệt thự dưới danh nghĩa tìm đồ.
Ở tầng một còn có một phòng vệ sinh nhỏ hơn phòng trên lầu Thời Quân đã dùng. Đây hẳn là phòng dành cho khách, không có bồn tắm, chỉ có vòi sen.
Phòng ngủ trong biệt thự có hai gian có thể ngủ được.
Lúc mới vào cửa, Giang Kiều kéo Thời Quân vào phòng ngủ phụ. Giường trong đó khá nhỏ, rộng chưa đến 1 mét 5.
Còn phòng ngủ chính ở lầu hai, không gian rộng rãi, giường lớn hơn, rất thích hợp để tắm nước nóng và ngủ ngon giấc sau một ngày mệt mỏi.
Giang Kiều lập tức nảy ra ý tưởng.
Cậu hứng một chậu nước, lật chăn giường phòng ngủ chính lên, đổ nước lên nệm rồi chỉnh chăn lại như cũ. Sau đó, cậu đi đến phòng để quần áo, lấy hai chiếc khăn tắm và hai bộ đồ ngủ rồi xuống lầu.
Đi đến bên sofa, cậu cúi đầu nhìn Thời Quân cũng đang nhắm mắt dưỡng thần, đưa một bộ khăn tắm và đồ ngủ cho anh :
" Không phải đồ mới, nhưng đã giặt sạch sẽ. Thời ca vất vả cả ngày rồi, chắc chắn rất mệt. Tắm rửa xong thì nghỉ ngơi đi, phòng ngủ chính ở trên lầu."
Thời Quân mở mắt ra, nhận lấy khăn tắm và đồ ngủ, thản nhiên đưa lên mũi ngửi.
Xác nhận ngoài mùi nước giặt còn sót lại thì không có mùi gì khác, anh mới khách sáo nói:
"Cảm ơn."
Vô cùng giả tạo.
Nhưng Giang Kiều lại chẳng để tâm, chỉ cười tươi:
"Thời ca đừng khách sáo."
Nhìn Thời Quân lên lầu, Giang Kiều liền tiện tay cởi quần ngay trong phòng khách, chỉ để lại chiếc quần lót. Sau đó, cậu vào bếp lấy màng bọc thực phẩm, quấn lại vết thương trên cánh tay để tránh nước.
Xong xuôi, cậu mới cầm khăn tắm đi vào phòng tắm.
Nước ấm là cách tốt nhất để xua tan mệt mỏi, nhưng để tránh vết thương dính nước và gây đau đớn, Giang Kiều chỉ vội vàng gội đầu, xoa chút sữa tắm rồi ra ngoài.
Cậu lau khô tóc, lục tìm trong phòng thấy một lọ sữa dưỡng thể có hương trà xanh nhẹ nhàng pha lẫn chút mùi sữa.
Chỉ cần nhìn cái tên cũng biết là của Phó Tri Lam.
Giang Kiều mở nắp ngửi thử. Hương thơm nhẹ, không quá nồng, mang theo chút cảm giác xa hoa. Dù có hơi nữ tính nhưng cũng khá dễ chịu.
Thế là cậu liền dùng luôn, bôi khắp người.
Ra khỏi phòng tắm, Giang Kiều dựng tai lắng nghe động tĩnh trên lầu. Tiếng nước vẫn còn vang, Thời Quân chắc vẫn chưa tắm xong.
Cậu khe khẽ ngâm nga, đi vào phòng ngủ phụ, bật chiếc đèn ngủ nhỏ màu vàng ấm, tiện tay quăng khăn tắm sang một bên, chui vào chăn mềm mại thoải mái.
Hai mươi phút sau, có tiếng gõ cửa.
Giang Kiều làm bộ như vừa mới ngủ dậy, giọng khàn khàn:
"Vào đi."
Thời Quân mặc đồ ngủ, đứng dựa vào cửa, nhìn cậu :
"Giường trên lầu bị ướt."
Giang Kiều dụi mắt, vẻ mặt khó tin:
" Ướt ? Không thể nào? Lâu rồi tôi không về đây ngủ mà."
Thời Quân nhìn cậu , ánh mắt đầy hoài nghi:
"Thật sao?"
Giang Kiều chống tay ngồi dậy:
"Vậy để tôi đổi cho anh . Giường ướt thì làm sao ngủ được."
Trong phòng thoang thoảng hương sữa nhẹ nhàng.
Ánh đèn ngủ màu vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt Giang Kiều, hàng mi dài của cậu tạo thành một bóng nhỏ dưới mắt.
Nửa người trên lộ ra ngoài chăn cũng nhuộm một lớp sắc thái dịu dàng.
Trông cậu có vẻ uể oải, mềm mại, hoàn toàn khác với Giang Kiều điên cuồng vài giờ trước.
Một dáng vẻ khiến người ta dễ dàng buông phòng bị.
Thời Quân không nói gì, chỉ bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại:
"Không cần, chen một chút đi."
Giang Kiều liền nằm xuống, dịch vào trong, sát mép tường, nhường ra hơn nửa chiếc giường.
Thời Quân tắt đèn, xốc chăn lên giường.
Khoảng cách giữa hai người rất gần.
Anh đưa tay chạm nhẹ vào tay Giang Kiều:
"Sao tôi có cảm giác... là cậu cố ý?"
Giang Kiều móc nhẹ ngón tay vào tay anh , chối:
"Thời ca đừng oan uổng tôi , làm sao tôi cố ý được?"
Nhưng trong đầu Thời Quân vang lên một câu.
【Không sai, chính là tôi cố ý.】
Thời Quân khẽ cười:
"Cũng đúng, giường trong phòng ngủ chính rộng rãi thoải mái hơn. Nếu thật sự muốn giở trò, hẳn là nên động tay động chân ở gường này mới phải."
Giang Kiều nghiêng đầu nhìn anh, chớp mắt hỏi:
"Giường trên lầu ướt lắm sao? Có phải do bị ẩm không?"
【 Khoảng cách xa tạo nên vẻ đẹp, gần gũi mới sinh ra tình cảm. Giường càng nhỏ, hiệu quả càng tốt. 】
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip