Chương 5 : Bể cá mập

Editor : Lạc Trâm Thiên

Thời Quân đặt tờ báo và ly rượu xuống, sải bước chậm rãi tiến đến trước mặt Giang Kiều, cúi đầu nhìn cậu  .

Từ sau buổi tối lần đầu gặp Giang Kiều, Thời Quân đã cho người điều tra biển số chiếc xe máy của cậu  , rồi cử người theo dõi hành trình từ trường học đến sàn đấu quyền anh suốt nửa tháng trời.

Ba ngày trước, Thời Hiếu An trở về từ sàn đấu quyền anh nhà họ Giang và đã tìm Thời Quân để nói chuyện. Như Thời Quân dự đoán, Thời Hiếu An nhắc đến Giang Kiều.

" Cậu có mục đích gì?" Thời Quân hỏi thẳng.

Giang Kiều quan sát xung quanh. Bên ngoài cửa sổ không có công trình nào khác, cả căn phòng rộng lớn chỉ toàn màu trắng.

Sàn nhà không lát gạch men mà dùng kính trong suốt, dưới lớp kính ấy là một bể cá lớn không nhìn thấy đáy.

Lúc này, một con cá mập đang bơi chậm rãi dưới chân Giang Kiều. Cậu cúi đầu nhìn con cá mập bơi qua trước mặt mình, sau đó ngẩng lên, nghiêng đầu nhìn Thời Quân:

" Anh bắt tôi đến đây, chẳng lẽ anh không có mục đích gì sao?"

Thời Quân nhìn khuôn mặt ngây thơ vô tội của Giang Kiều, khẽ xoa đầu cậu và hỏi:

"Có muốn đi dự tiệc không?"

Giang Kiều hỏi lại:

"Với tư cách bạn trai của anh sao?"

Thời Quân lắc đầu:

"Không, với tư cách vệ sĩ nam ."

Giang Kiều cười:

" Anh còn có vệ sĩ nữ sao?"

Thời Quân đáp:

"Nếu cậu muốn giả gái thì cũng có thể tính như vậy."

Giang Kiều cong môi:

"Nếu anh bắt tôi giả làm bạn gái anh đi dự tiệc, tôi sẽ giả nữ ngay."

Thời Quân nhìn cơ bắp săn chắc trên cánh tay của Giang Kiều, yết hầu nhô lên rõ rệt cùng gương mặt không có chút nữ tính nào.

Anh bật cười:

"Thôi đi, tôi không muốn ngày mai bị đồn dẫn người yêu đi dự tiệc đâu."

Giang Kiều không tức giận, cậu ngẩng đầu nhìn Thời Quân:

" Anh thấy tôi xấu lắm sao?"

Nói xong, cậu lại cụp mắt xuống.

" Cũng phải thôi. Những người có thể làm bạn đời của anh ở nơi công cộng chắc đều là thiếu gia, tiểu thư danh môn hoặc là người mẫu, minh tinh nổi tiếng rồi."

Dáng vẻ nửa tự giễu, nửa cam chịu của cậu khiến người ta vô thức muốn phủ nhận.

Thời Quân cúi xuống, vòng tay qua eo Giang Kiều, chuẩn bị cởi dây thừng trói tay cậu .

Vừa chạm vào cổ tay ấm áp của Giang Kiều, Thời Quân nghe thấy tiếng lòng của cậu.

[ Minh tinh nào đẹp hơn lão tử ? Nếu anh dám nói tôi xấu, hôm nay tôi nhất định sẽ tẩy mắt anh.]

Thời Quân nhướn mày, không tháo dây mà quay ra ra lệnh cho hai vệ sĩ phía sau:

"Đưa cậu ta đi 'thanh tỉnh' một chút, rồi thay quần áo cho sạch sẽ."

Dứt lời, anh cười khẽ rồi xoay người rời đi.

Giang Kiều bị hai vệ sĩ kéo đến một góc bể kính, đầu bị ấn xuống nước.

Lúc này, cậu mới hiểu "thanh tỉnh" mà Thời Quân nói có ý gì.

Cậu nín thở, nhìn con cá mập đang bơi về phía mình. Nhanh chóng, cậu cởi được dây trói.

Giang Kiều lấy đà, bật mạnh lên khỏi mặt nước. Cậu nâng chân lên và đá vào cổ của một trong hai vệ sĩ.

Cậu đón con cá mập đang há miệng lao đến, nhanh chóng đè vệ sĩ xuống bể cá.

Ngay khi con cá mập chuẩn bị cắn đầu người này, Giang Kiều kéo người đó lên và dùng chân đóng tấm kính lại.

Con cá mập không đớp được miếng ăn, tức tối đâm sầm vào kính, phát ra tiếng động lớn làm cả bể nước rung chuyển.

Hai vệ sĩ một đứng một ngồi, nhìn chằm chằm Giang Kiều với ánh mắt phức tạp. Người ngồi trên đất, tóc vẫn nhỏ nước, tim đập thình thịch vì vừa thoát chết trong gang tấc.

Giang Kiều ngồi xổm xuống, tóc cũng ướt sũng, gõ nhẹ lên tấm kính rồi ngẩng đầu hỏi:

"Cá này đẹp thật. Đây là cá gì vậy?"

Tỉnh Trần đỡ người vệ sĩ tên Chris đứng dậy, trả lời:

"Cá mập bò."

Giang Kiều đứng lên, giơ tay ra bắt tay cả hai người:

"Giang Kiều."

Nụ cười của cậu chân thành, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

"Tỉnh Trần."

"Chris."

Cả hai đưa tay ra bắt tay Giang Kiều.

Ngay khi nắm tay họ, Giang Kiều đột ngột dùng sức bẻ cổ tay của Tỉnh Trần, sau đó vỗ tay hài lòng:

"Thế này mới công bằng."

Lúc đó, Thời Quân đang ở trên tầng họp. Người phụ trách tài chính đang báo cáo tình hình tài chính quý này, số liệu dày đặc khiến ai nấy hoa mắt.

Thời Quân ngồi ở vị trí chủ trì, nhìn màn hình giám sát và cười.

Tổng quản tài chính hoang mang dừng lại. Không biết mình làm sai gì, ông ta thấp thỏm hỏi: "Thiếu gia..."

Thời Quân không ngẩng đầu, chỉ vẫy tay ra hiệu tiếp tục.

...

Tỉnh Trần dẫn Giang Kiều xuống tầng hầm thứ ba, nơi sinh hoạt nghỉ ngơi của vệ sĩ nhà họ Thời.

Phòng xông hơi, massage, vật lý trị liệu, phòng tập, phòng chiếu phim, bida... đều đầy đủ. Chỉ có một điểm bất tiện: nơi này không có sóng điện thoại.

"Trước khi ra nhiệm vụ sẽ kiểm tra kỹ, trong nhiệm vụ sẽ có thiết bị liên lạc riêng.

Trong thời gian làm việc, cấm liên lạc với bên ngoài.

Nhưng cứ cách một ngày sẽ được gọi về nhà một lần, dùng cái điện thoại kia."

Tỉnh Trần chỉ vào chiếc điện thoại quay số kiểu cũ ở góc phòng, xung quanh gắn đầy camera theo dõi.

"Có làm việc hai ngày nghỉ một ngày không?" Giang Kiều hỏi.

Chris cười khẩy:

" Cậu nghĩ mình là ai?"

Giang Kiều cười đáp:

"Đều là đồng nghiệp, đừng hẹp hòi như thế chứ ."

Chris hừ lạnh, không trả lời.

Tỉnh Trần giải thích:

"Một chu kỳ làm việc là nửa năm. Không phải ngày nào cũng có nhiệm vụ, và cũng không phải nhiệm vụ nào cũng giao cho cậu . Khi không có ai gọi, cậu có thể nghỉ ngơi ở đây."

Giang Kiều bĩu môi:

"Vậy là ít nhất nửa năm không được liên lạc với bên ngoài?"

Tỉnh Trần mặt lạnh gật đầu:

"Đúng."

Nhưng Giang Kiều còn có bài tập phải nộp cho giáo viên mỗi tuần. Cậu suy nghĩ xem có thể thương lượng với Thời Quân hay không để nộp bài trong tầm giám sát.

Dù kiếp trước không học hành gì, nhưng kiếp này cậu cũng là sinh viên, không thể không tốt nghiệp. Nếu không, Giang Chấn Hải sẽ không tha cho cậu .

Giang Kiều đã chuẩn bị tinh thần làm vệ sĩ cho nhà họ Thời, đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội này. Dù vừa bị Thời Quân dạy dỗ nhưng Giang Kiều không để bụng, thậm chí còn muốn tìm cơ hội "đáp lễ".

Tỉnh Trần sắp xếp phòng cho Giang Kiều và đưa cho cậu một bộ quần áo dự phòng: bộ vest đen ba mảnh và đôi giày da mới tinh.

Chất vải của bộ vest dai và chống đạn, có chút tác dụng với dao kéo. Gót giày có cơ quan, nhấn mạnh sẽ bật ra lưỡi dao nhỏ.

"Nếu không có gì bất ngờ, ngày mai sẽ may cho cậu bộ mới."

Giang Kiều "ồ" một tiếng, nhận quần áo và vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip