Chương 9 : Dẫn người về nhà

Editor : Lạc Trâm Thiên

Giang Kiều chở Thời Quân xuyên qua từng con phố nhỏ, động cơ xe máy gầm rú vang dội trong màn đêm.

Cậu lo rằng trên đường trở về Thời gia có thể bị vây chặn, nên không lập tức đưa Thời Quân về thẳng đó.

Sau khi chạy đến cạn sạch nhiên liệu, họ dừng xe gần đồn cảnh sát, rồi đi bộ qua hai khu phố trước khi gọi taxi.

Đêm khuya vốn ít xe, hơn nữa cả hai người đều trông khá chật vật. Thời Quân còn đỡ hơn, chỉ cần cởi bỏ chiếc áo khoác lấm lem bụi bẩn, để lộ chiếc sơ mi sạch sẽ bên trong. Chỉ có mái tóc hơi rối vì gió thổi.

Nhưng Giang Kiều thì thảm hơn nhiều—quần áo rách rưới, quần bẩn, trên xương gò má còn có một vết cắt không rõ bị thương từ lúc nào, máu đã khô lại.

Tài xế taxi nhìn thấy họ liền e ngại, lần lượt lờ đi, không ai chịu dừng xe đón khách.

" Anh có tiền không? Nếu không thì thuê tạm một phòng nghỉ đi." Giang Kiều đề nghị. Cậu vừa rồi nhảy xuống xe bị ngã , cả người đau nhức.

"Giấy tờ tùy thân của tôi vẫn còn trên xe." Thời Quân cúi đầu nhìn điện thoại , máy không bị hỏng nhưng đã hết pin.

"Có loại khách sạn không cần giấy tờ mà." Giang Kiều gợi ý.

Thời Quân kiên quyết từ chối, giống như cách anh nhất quyết không chịu đội chiếc mũ của người chết .

Thà đứng ven đường cả đêm còn hơn vào mấy nhà nghỉ rẻ tiền, môi trường tệ hại.

Giang Kiều cũng hiểu được sự kén chọn của vị đại thiếu gia này.

"Nhà cậu không phải có khách sạn sao?" Anh hỏi.

"Xa lắm, ít nhất phải 10km." Thời Quân đáp.

Mười phút sau, Giang Kiều dẫn Thời Quân đến trước cửa một căn biệt thự nhỏ ven đường.

Đây là quà Giang Chấn Hải tặng cậu nhân dịp trưởng thành bốn năm trước.

Nhưng bản thân Giang Kiều cũng chỉ mới đến đây lần thứ hai.

Lần đầu tiên là đi ngang qua, chưa từng bước vào.

Cậu đứng trước cửa, thấy không có khóa vân tay, liền rơi vào trầm tư.

Giang Kiều thử nhập ngày sinh của mình.

[Mật mã sai.]

Cậu nhập ngày sinh của Giang Chấn Hải.

[Mật mã sai.]

Thử dãy số cuối của số điện thoại, sáu số cuối trên căn cước, nhưng đều báo lỗi.

Thời Quân đứng phía sau nhìn cậu , thản nhiên hỏi:

"Cậu đang làm gì? Định đột nhập trái phép à?"

Giang Kiều quay đầu lại nhìn anh :

"Đây là nhà tôi."

Thời Quân nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi, rõ ràng không tin.

"Thật mà! Chỉ là tôi lâu quá không đến nên quên mất mật mã thôi." Giang Kiều biện bạch.

Thời Quân đã mất kiên nhẫn, định bỏ đi tìm một cửa hàng tiện lợi để sạc điện thoại. Nhưng ngay lúc đó, phía sau họ vang lên một giọng nói.

"Kiều ca, anh về rồi à?"

Giang Kiều cứng người, quay đầu lại.

Phó Tri Lam đứng phía sau họ, mặc áo sơ mi trắng oversized và quần short đen, để lộ đôi chân thon dài, làn da trắng đến gần như phát sáng dưới ánh đèn đường.

Hắn đi đôi dép lê to quá cỡ, mắt cá chân mảnh khảnh, trông mong nhìn Giang Kiều.

Giang Kiều lập tức cảm thấy tình huống không ổn, vội nghiêng người chắn trước mặt Thời Quân.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi gọi cho anh không được, lo quá nên đến tìm." Phó Tri Lam đáp.

"Tôi không sao." Giang Kiều nói ngắn gọn.

Phó Tri Lam giơ túi nilon trong tay lên: "Tủ lạnh nhà anh trống không, tôi sợ anh về sẽ đói bụng..."

Hắn nhìn thấy Giang Kiều nhíu mày, tỏ vẻ đáng thương: "Tôi vào nhà đổi giày được không? Túi của tôi vẫn còn trong đó."

Giang Kiều thấy Phó Tri Lam bị gió thổi lạnh đến run rẩy, bất đắc dĩ nhận lấy túi nilon trong tay hắn:

"Mở cửa đi."

Phó Tri Lam ngoan ngoãn nhập mật mã.

"Tích."

Cửa mở ra.

Giang Kiều nhìn dãy số hắn vừa nhập, hận không thể tự vả mình một cái.

Cư nhiên lại là ngày sinh của Phó Tri Lam!

Cậu để Phó Tri Lam vào trước, sau đó đứng ngoài cửa liếc nhìn Thời Quân, tiện tay cởi áo khoác trùm lên đầu anh .

Tình huống này... tính toán sai rồi!

May mà Thời Quân đứng trong bóng tối, lại có cậu che phía trước, nên Phó Tri Lam chưa thấy mặt anh.

Thời Quân kéo áo khoác xuống:

"Cậu bị bệnh à?"

Giang Kiều lại trùm lại cho anh :

"Phải cẩn thận! Bây giờ là thời điểm nhạy cảm, lỡ cậu ta là người của đối thủ thì sao?"

Thời Quân nhìn cậu như nhìn kẻ ngốc:

"Không phải tình nhân của cậu à?"

" Móa ! Nói linh tinh gì đó! Tôi với cậu ta trong sạch!"

Giang Kiều hoảng hốt.

Cậu lôi kéo Thời Quân vào phòng ngủ gần nhất, nhanh tay đóng cửa lại.

"Ở đây đừng ra ngoài."

Thời Quân ôm tay nhìn cậu , tỏ vẻ không vui.

Giang Kiều vỗ vỗ lưng anh : "Ngoan, đừng cáu, tôi làm vậy là vì tốt cho anh."

Nói xong, cậu vội vàng đi tìm Phó Tri Lam.

Bình ổn xong bên này, còn phải trấn an bên kia.

Giống hệt một tên tra nam giẫm hai thuyền đang hoảng loạn vì bị phát hiện.

Phó Tri Lam đứng bên sofa, chân trần trên sàn nhà, thành thạo rót sữa bò vào ly thủy tinh rồi bỏ vào lò vi sóng hâm nóng.

Sau đó, hắn cẩn thận mang ly sữa ấm đưa cho Giang Kiều.

"Kiều ca, mặt anh bị trầy này."

Giang Kiều đưa tay sờ lên má, vết thương không sâu, lái xe trong gió nên cũng tê dại rồi. Ngược lại, mấy vết trầy trên tay thì nhức rõ ràng hơn.

"Không sao đâu."

Phó Tri Lam nhón chân lấy hộp thuốc đặt trên tủ bếp, mở ra: "Để tôi giúp anh bôi thuốc."

Nhìn cách hắn quen thuộc với căn nhà, có vẻ thường xuyên đến đây.

"Không cần." Giang Kiều từ chối, chỉ muốn đuổi hắn đi thật nhanh.

Nhưng Phó Tri Lam vẫn tiến lại gần, Giang Kiều lùi, hắn lại tiến.

Không biết vô tình hay cố ý, lần thứ ba khi Giang Kiều né tránh, Phó Tri Lam trượt chân, nhào vào lòng cậu .

Cùng lúc đó, cửa phòng ngủ mở ra.

Thời Quân đứng trước cửa, thản nhiên nhìn hai người đang ôm nhau, giọng điệu bình thản: "Toilet ở đâu?"

Giang Kiều cũng không biết vị trí nhà vệ sinh, chỉ có thể giả vờ giận dỗi:

" Thời ca tự tìm đi."

Đợi Thời Quân lên lầu, Giang Kiều liền cởi áo, xoay người kiểm tra vết thương trên cánh tay.

Vết thương dài khoảng mười lăm centimet, chỉ là một vết rách nhỏ, không quá sâu, máu cũng đã đông lại.

Những năm qua lăn lộn trong quyền trường, cơ thể cậu đã quen với việc tự phục hồi, tốc độ liền da và lành vết thương cũng nhanh hơn người bình thường.

Giang Kiều nhặt hộp povidone và tăm bông mà Phó Tri Lam để lại trên sofa, trần trụi nửa người trên, giơ tay định tự xử lý vết thương.

Thời Quân từ trên lầu đi xuống, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này.

Không thể phủ nhận, thân hình Giang Kiều rất đẹp.

Đường nét cơ bắp sắc sảo, vừa vặn, không quá đồ sộ, cũng không có chút mỡ thừa, tràn đầy cảm giác mạnh mẽ và cân đối.

Đặc biệt là phần eo.

Từ bờ vai rộng, dọc theo đường sống lưng lõm nhẹ xuống, kéo dài đến tận thắt lưng được quần tây đen ôm lấy.

Với một người có chiều cao và thể hình như cậu , vòng eo này lại hơi quá nhỏ, kết hợp với phần hông đầy đặn tạo thành một sự tương phản đặc biệt, khiến người ta không khỏi suy nghĩ lung tung.

Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể tưởng tượng ra, nếu đặt trên giường, sẽ là một cảnh tượng như thế nào.

Nghe thấy tiếng động, Giang Kiều hạ tay xuống, quay đầu lại, đưa tăm bông cho Thời Quân , giọng điệu có chút yếu ớt:

" Thời ca , anh giúp tôi một chút được không? Tôi đau quá."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip