I
Thanh Vân môn là môn phái hiện tại đứng đầu tam giới Tiên Nhân Yêu. Từ khi Thanh Vân Tử tổ sư thành lập đến nay đã trãi qua rất nhiều biến cố, thăng trầm có đủ, vinh tàn có thừa. Ngày nay đã do Đạo Huyền chân nhân đứng đầu làm trưởng môn.
Việc Chấp chưởng hình pháp trưởng lão của Thanh Vân đã phản bội tông môn đến nay không ai được phép nhắc đến. Chỉ còn những trưởng lão, thủ toạ năm đó tham gia vào trận chiến cuối cùng biết rõ. Nhưng người tỏ tường mọi chuyện là Đạo Huyền lại chịu đau đớn về tinh thần nhiều hơn ai khác.
Vạn Kiếm Nhất lựa chọn đến Thanh Hoa cung đã toại nguyện mong ước thành đôi với giai nhân, riêng hắn nơi đây, mỗi ngày đều đến tư thất của thủ toạ Long Thủ phong, ngồi bên cửa sổ bần thần nhớ người.
Có lần khi đang xuống núi, không biết từ đâu lại có một cao nhân bí ẩn xuất hiện nói với hắn về hiện tượng kì dị 30 năm sau sẽ xuất hiện. Thanh Vân sơn này ngõ ngách nào mà hắn không thuộc chứ, hắn cùng với sư đệ sư muội đồng môn ngày đó ra vào không biết bao nhiêu lần ngọn núi này, nơi đây sườn núi cheo leo làm sao lại có một căn nhà tranh được? Lại còn xuất hiện một người kì lạ, năng lượng của người này toả ra cho biết y không phải người bình thường , đạo căn của y chỉ có cao hơn hắn chứ không bằng hay thua kém.
Đạo Huyền mở lời muốn hỏi thêm về người trong lòng, cao nhân kia lại ra hiệu im lặng, chỉ để lại một câu "rồi cậu sẽ gặp được." Liền quay người rời đi. Lá trúc còn chưa rơi xuống đất đã không thấy thân ảnh y đâu.
Thanh Vân trưởng môn thất thần một lúc, hắn lại vội vàng bước tiếp vì trời gần tối rồi, không nhanh xuống núi sẽ không thể điều tra thêm được gì.
Từ đêm gặp mặt dưới núi đó đến hiện tại đã 30 năm. Đạo Huyền cả năm nay vẫn luôn mong chờ dị tượng mà cao nhân kia nói đến, hắn cứ suy nghĩ không biết liệu có liên quan tới Thương Tùng hay không? Liệu rằng lời cao nhân nói hắn sẽ gặp được y có thành sự thật hay không?
Đạo Huyền không phải chưa từng tìm kiếm hình ảnh của Thương Tùng, hắn luôn tìm, luôn kiếm mỗi khi có cơ hội. Từ những buổi lễ của các môn phái khác, đến những sự việc kì lạ xảy ra ở trần gian, hắn luôn có mặt. Dù là nổi bật hay lặng lẽ xuất hiện, hắn luôn cố gắng đảo mắt tìm bóng dáng quen thuộc. Cao xanh dường như trêu đùa hắn, dù là một tung tích, một tầng hương thơm gỗ tùng hay một chút linh lực của y hắn cũng không cảm nhận được.
"Tại sao chứ? Đèn kết phách cũng đã đến mượn, ngọc tụ hồn cũng đã đi xin. Tại sao, tại sao bây giờ đệ ấy chưa trở về với ta chứ..."Lại một đêm nữa, một đêm nữa hắn say khướt khóc nấc trong tư phòng của y. Căn phòng này chưa thủ toạ nào được bước vào, hắn cũng không cho đệ tử nào đến dọn dẹp,hắn muốn một mình hắn, chỉ bản thân hắn mới được dọn dẹp nơi này. Như vậy khi y trở về, y sẽ cảm nhận được chân tình và sự thân thuộc.
Mãi đến nay đã 50 năm, tụ hồn kết phách đã được trả về vẫn không có một chút tung tích gì về y.
Cao xanh xót thương, đêm nay là mười bốn tháng tám âm lịch, trước lễ hội Trung thu một ngày, ánh trăng lập lờ mờ ảo khoong giống những vầng trăng gần rằm của những tháng trước. Trong lòng Đạo Huyền nôn nao khó tả. Là bồi hồi? Hồi hộp? Lo lắng? Tất thảy đều có. Đột nhiên cảm nhận được một tầng linh lực mỏng, tuy là mỏng nhưng rất quen thuộc.
Đừng nói Đạo Huyền không làm gì suốt 50 năm qua, hắn làm rất nhiều. Đạo lực của hắn một phần chia ra để lưu giữ linh lực của y, một phần luôn luôn dò tìm năng lượng quen thuộc đó. Tám phần còn lại đều vì Thanh Vân, vì chúng sinh mà tu luyện thêm, gần như đột phá được thập trùng thiên.
"Khí tức này.." đôi mắt luôn treo sự u sầu dường như phát sáng. Thân ảnh tím nhạt tức tốc thi triển pháp thuật đến nơi phát ra linh lực mỏng kia.
"Sư huynh à..ài da đệ nói xem Thúc Thường, huynh ấy làm sao đột nhiên gấp gáp bỏ đi như vậy. Cứ như là tìm được Thương Tùng không bằng. A..là tìm được sao?" Điền Bất Dịch phản ứng được là khi bóng đen của Đạo Huyền đã mất hút, ngơ ngác quay qua hỏi Tăng Thúc Thường bên cạnh.
" Đệ dường như cũng cảm nhận được, nhưng rất mỏng manh, tưởng chừng đây là sợi tơ tằm có thể dễ dàng bị đứt vậy. Xem ra cao xanh thật sự thương sót cho huynh ấy." Ý vị cười trên mặt không hề giấu diếm của y đã được Điền lão thu hết vào tầm mắt.
Nói ra thì bọn họ mong tìm được Thương Tùng hơn ai hết, có như vậy sư huynh họ mới có thể yên tâm phần nào, phấn chấn phần nào.
***
Trăng lờ mờ toả bóng dưới mặt sông, bên bờ sông có vài căn nhà của ngư dân và tiểu thương. Con sông nhỏ của bọn họ là một nhánh theo đường sông lớn ra biển cả. Họ ở đây, đánh bắt một chút, trao đổi với các lái thương, ngư dân đi ngang đây.
Đạo Huyền đang nhìn vào ăn nhà nhỏ bên rìa cùng. Một căn nhà bằng gỗ và lá, trông giản dị mộc mạc biết bao. Thanh niên sống đơn thân trong căn nhà ấy đang ngơ ngác nhìn đôi tay mình, y vừa làm ra hành động gì vậy? Tay y phát sáng sao?
Không phải, là một ánh sáng xanh vừa từ tay y phát ra đến chém đôi khúc gỗ to trước mặt. Quả là ngày dị tượng, nhờ một màn này là linh lực mỏng kia được Đạo Huyền phát giác. Đúng là y rồi, gương mặt này, phong thái này, tướng mạo này...còn có đạo lực quen thuộc đó.
Trái tim Đạo gia như được sống lại, nhịp đập vui vẻ hơn biết bao khi đã tìm ra y, biết y vẫn mạnh khoẻ sống bình an như vậy. Có điều, nếu đột nhiên tiếp cận y và nói rằng y là người có căn đạo nên theo hắn tu tập, không chừng y sẽ thật sự một búa bổ hắn ra làm đôi mất.
Gặp được là tốt, gặp được là tốt, từ từ tính kế đối diện trực tiếp với y sau. Đêm nay hắn có thể ngủ ngon giấc rồi, sẽ không gặp ác mộng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip