【Hương Tuyết】Nhất Niệm Khởi

Ba La Xuy Tuyết khạc ra một ngụm máu.


Cậu nắm chặt bả vai trái, miệng vết thương đã hở từ lâu. Những dòng chất lỏng đỏ tươi ồ ạt chảy ra, nhuộm đỏ lòng bàn tay rồi trượt theo cánh tay rơi xuống nền đất. Ba La Xuy Tuyết nghiến răng, cắn nát đôi môi trầy xước.


Đáng ghét, sao lúc nào cũng là mình bị thương...*


Sức lực của cậu đã cạn kiệt, cơ giáp của cậu đã bị kẻ địch đá bay lên chín tầng mây. Còn Lục Tiểu Quả, anh em tốt của cậu, đã cùng cơ giáp ngã xuống vách đá, e rằng đã hoàn toàn bị dòng dung nham rực lửa bên dưới nuốt chửng. Ba La Xuy Tuyết thật lòng nghĩ, cậu cũng nên nhảy thẳng xuống dưới cho xong.

Cậu buông một tiếng thở dài khi tựa lưng vào khối đá Hỏa Long, cảm nhận sức nóng bỏng rát dai dẳng truyền đến lưng. Cơn đau âm ỉ như thiêu như đốt, nhưng so với những vết thương rỉ máu khắp cơ thể thì chẳng qua cũng chỉ như muỗi đốt. Tầng này mới đây đã không còn thấy bóng dáng Đông Phương Cầu Bại và Tứ đại ác tặc. Chúng vội vã rời đi, không biết trong bụng đang âm mưu chuyện xấu xa gì. Những tên còn sót lại hầu như chỉ là binh tôm tướng tép. Ba La Xuy Tuyết hận bản thân hôm nay đã không còn chút sức lực nào, mí mắt cậu trĩu nặng đến mức có thể kẹp chết ba con ruồi.


Thực sự không muốn tiếp tục chiến đấu, chỉ có thể chờ bị đánh thôi.


...


"Ba La Xuy Tuyết?"


Có lẽ đây là chút may mắn còn sót lại của cậu, người đến thu dọn xác lại là cái tên này. Khóe môi Ba La Xuy Tuyết giật giật, định bày ra một pose phong độ nhưng kết quả lại bị đau đến không thể chịu nổi.


"Tranh Lưu Hương, sao lại là cậu?"


Bọn chúng tự tin rằng cậu sẽ không bỏ trốn cùng ta sao?

Người đến lại trầm mặc.

Anh cúi xuống, nhìn sơ qua vết thương của Ba La Xuy Tuyết, đôi mày khẽ nhíu lại. Cậu nâng đôi mắt nặng trĩu lên quan sát anh.

Trang phục của Tranh Lưu Hương đã thay đổi. Anh đang mặc quân phục của Đông Phương Cầu Bại. Chất liệu khác một trời một vực so với áo giáp xanh trước đây, tiếc là mặc lên người lại xấu chấn động trời đất. Ba La Xuy Tuyết chắc chắn dù có bảo Tranh Lưu Hương mặc đồ của một bà lão 80 tuổi thì anh cũng sẽ không bao giờ đồng ý với khiếu thẩm mỹ tàn nhẫn đến mức này. Vì vậy, 100% là anh bị cưỡng ép — chỉ là hiện giờ cậu thực sự không có tâm trạng đùa giỡn, nên khi lời nói ra miệng lại thành giọng điệu khác.


"Đông Phương Cầu Bại... lại bắt cha mẹ uy hiếp cậu sao?"


Lại.


Lời người vừa dứt, anh ngẩng đầu lên, mắt nhắm lại, suy nghĩ chợt bay xa.


Tranh Lưu Hương lại gần, đưa tay vén lọn tóc mái của cậu lên, làm lộ ra những vết máu đã khô trên trán. Ba La Xuy Tuyết để mặc anh làm vậy, dù sao thì anh cũng là người đã cùng cậu chiến đấu suốt nửa cuộc đời, tuy rằng giờ đây anh đã trở thành một đại tướng dưới trướng Đông tặc.


"..."


Tranh Lưu Hương hiếm khi che giấu điều gì với Ba La Xuy Tuyết. Anh luôn thẳng thắn với bạn bè, trầm lặng không phải là phong cách của anh. Dựa theo hiểu biết của Ba La Xuy Tuyết, chỉ có thể nói là quả cam này đang không vui hoặc nổi giận.


"Ha, cậu vẫn còn nợ ta tiền và học phí, nếu không phải vì bạc ở nơi đó không còn đáng giá nữa..."


Ba La Xuy Tuyết nói hết chuyện này lại nhảy sang chuyện khác, không còn muốn hỏi lý do phản bội của Tranh Lưu Hương, nhưng mở miệng rồi lại cảm thấy cậu thật ngu ngốc. Sắp chết đến nơi rồi thì tiền còn có thể tiêu như thế nào? Tên Tranh Lưu Hương này làm sao hiểu được cậu đang nói tới cái gì... Thật khiến người ta buồn bực.


"Ta hoàn toàn không biết cha mẹ mình là ai. Đông Phương Cầu Bại hết lần này đến lần khác tìm một cặp vợ chồng rồi nói với họ rằng họ chính là cha mẹ ta."

"Vậy cậu cứ thế nghe lời họ?"

"Không biết thực hư ra sao, nhưng ta không thể không nhận, nếu không sẽ hại đến tính mạng của họ."

"Sao cậu lại đến đây?"

"Tìm cậu."

"Mượn danh nghĩa giết Ba La Xuy Tuyết?"

"Thông minh ghê."

"Ta quên nói cho cậu, ta đã đuổi một số tên lính quèn ở đây đi, cũng đã báo với bên ngoài là cậu đã chết. Đừng trách ta."

"Tiền bồi thường tổn thất tinh thần." Ba La Xuy Tuyết đưa tay ra.


Tranh Lưu Hương không đáp lại. Anh buông lỏng cánh tay đang giữ chặt vai trái của Ba La Xuy Tuyết, lấy thuốc mỡ anh trộm được bôi lên vết thương trên người cậu, rồi xé xuống mảnh vải từ y phục của mình quấn chặt mấy vòng quanh cánh tay cậu, tạm thời cầm máu. Nét mặt của vị tướng sĩ toát lên vẻ nghiêm nghị và cẩn mật, như tỏa ra một nguồn sáng chói lọi khó có thể tránh đi. Ba La Xuy Tuyết thầm nghĩ, có lẽ mãi đến khi game over rồi cậu mới nhận ra quả cam chết tiệt này trông thật anh tuấn.


"Cậu bây giờ trông không giống cậu chút nào." Anh chỉnh lại lọn tóc mái rối bời của Ba La Xuy Tuyết.


Người được nhắc đến ngồi dậy, nắm lấy mặt Tranh Lưu Hương, giả vờ nghiến răng nghiến lợi: "Như nhau thôi. The same thố u."(1)

(1) Câu gốc là "the same 兔 u". Chữ 兔 (thố) phát âm là /tù/, nghe gần giống với to trong tiếng Anh.


Tranh Lưu Hương véo tai cậu, khiến người đang nắm mặt anh kêu la ầm ĩ. Nhưng ngay sau đó, đôi lông mày vừa mới giãn ra của vị tướng sĩ lại lần nữa nhíu lại: "Cậu đang đeo túi hương gì vậy? Mùi nồng quá, chẳng lẽ là của nhà Như Hoa?"


Sắc mặt Ba La Xuy Tuyết chợt trở nên cứng nhắc.

Nguy rồi.


"Ha ha ha... đúng vậy, hết cách rồi không mang theo thì không cho đi."


"Vậy sao?"


"Sao cậu còn chưa vứt đi?"


Ba La Xuy Tuyết muốn đứng dậy đá chết Tranh Lưu Hương. Cậu ta hỏi một câu thẳng thắn lỗ mãng như vậy lại trúng ngay vấn đề!

Tranh Lưu Hương đưa ra câu hỏi này rất bình thường. Từ lần đầu gặp Ba La Xuy Tuyết, anh đã ngửi thấy mùi hương này. Đó là mùi hương trêu hoa ghẹo nguyệt của hoa hồng, nếu đứng quá gần có thể khiến người khác cảm thấy choáng váng. Mặc dù Tranh Lưu Hương rất tò mò vì sao mỗi ngày trên người Ba La Xuy Tuyết đều có mùi hương này, nhưng anh vẫn chưa bao giờ hỏi. Anh cho rằng có lẽ là một cô gái thẹn thùng nào đó quan tâm đến cậu đã lén tặng món quà này.


Trời không chiều lòng người...


Lo lắng có, sợ hãi cũng có, những cảm giác này ngày càng lớn dần trong cậu như quả cầu tuyết. Ba La Xuy Tuyết gắng gượng giữ vẻ mặt cười đùa. Nhưng chỉ chốc lát sau, trong sự hốt hoảng tột cùng, cậu cứ thế mà âm thầm tiến vào kỳ phát tình.


Hoàn toàn không thể thu lại mùi hương.


Ba La Xuy Tuyết cử động cánh tay phải, làm lộ ra những vết bầm trên khắp cánh tay do trước đó va vào đá núi. Tranh Lưu Hương thấy vậy liền muốn bôi thuốc cho cậu, anh vội vàng nắm lấy cổ tay cậu. Ba La Xuy Tuyết thoáng run rẩy, đột ngột hất tay ra.


"À thì, Tranh Lưu Hương, cậu mau về đi!" Ba La Xuy Tuyết lắp bắp nói, "Ta sẽ đi cẩn thận mà."

Tranh Lưu Hương lắc đầu: "Không được, cậu bị thương quá nặng." Dứt lời, anh liền đưa tay vào khoeo chân của Ba La Xuy Tuyết, tay kia đỡ lấy lưng cậu và nâng lên. Ba La Xuy Tuyết khép chặt đôi chân, muốn nói gì đó nhưng không thể thốt nên lời. Cậu cảm thấy hối hận vì ngay từ đầu đã không sớm giải thích với Tranh Lưu Hương về thể trạng của cậu trong thời đại kia.

Xong rồi, xong thật rồi! Ba La Xuy Tuyết nhắm chặt mắt, không dám nhìn vào ánh mắt quá mức nghiêm túc của Tranh Lưu Hương. Rất nhanh, sự ẩm ướt và nóng bỏng lan tỏa từ sâu bên trong. Từng nơi Tranh Lưu Hương chạm vào nóng như lửa đốt, lan đến miệng vết thương để lại nhiệt độ bỏng rát đau đớn, cùng với đó là mùi hương nồng nặc của hoa hồng đỏ tràn ngập trong không khí.


"... Xuy Tuyết?"



Đừng gọi ta nữa được không, ta cầu xin cậu! Ba La Xuy Tuyết không ngừng kêu gào trong lòng. Phản ứng sinh lý trong cơ thể cậu đang tuân theo bản năng bẩm sinh của omega. Bình thường cậu đều mang theo thuốc ức chế do Tiểu Quả Đinh nghiên cứu để yên ổn vượt qua giai đoạn này, nhưng không ngờ trận chiến trời đánh đã khiến cho toàn bộ thuốc bị rơi vào dung nham. Một khi đã bắt đầu phát tình, trừ khi được đánh dấu, nếu không một omega như cậu sẽ không thể trải qua nổi một kỳ phát tình đau đớn như thế này.


Tuy Ba La Xuy Tuyết hay khoe khoang bản thân là người phong lưu đa tình, đã tiếp xúc với vô số mỹ nhân. Nhưng trên thực tế, ngay cả cơ hội hôn môi một cô gái cậu cũng chưa từng có, huống hồ là trải nghiệm những cảnh điên loan đảo phượng, phiên vân phúc vũ(2) như trong thoại bản(3).

(2) Điên loan đảo phượng: Thành ngữ ẩn dụ việc đảo lộn trật tự, thế sự rối ren, cũng ám chỉ sự giao hoan giữa nam và nữ. Phiên vân phúc vũ: Ẩn dụ cho sự thay đổi thất thường hoặc thói quen dùng mưu mẹo, cũng được dùng để miêu tả chuyện chăn gối.

(3) Thoại bản: Một hình thức tiểu thuyết bạch thoại phát triển từ thời Tống, chủ yếu kể chuyện lịch sử và đời sống xã hội đương thời.

Vị tướng sĩ cảm thấy nghi hoặc và khó hiểu, chỉ biết dừng lại. Anh nhìn Ba La Xuy Tuyết tự sờ soạng áo giáp của cậu, sờ tới sờ lui không biết để làm gì. Mắt cậu nhắm nghiền, gương mặt đỏ bừng như vừa mới uống một bình rượu xái. Tranh Lưu Hương cảm thấy lo lắng, liền ngồi xuống ôm Ba La Xuy Tuyết vào lòng.


Tay phải của Ba La Xuy Tuyết cắm sâu vào mặt đất, cố gắng dùng cảm giác đau đớn để xua đi khao khát dục vọng, nhưng rõ ràng cậu không thành công. Dù đây không phải giải pháp lý tưởng nhưng lại chính là cách tốt nhất mà hiện tại cậu có thể làm. Nhiệt độ bên trong núi Hỏa Long rất cao, việc tự làm mát cơ thể thật sự khó khăn. Cậu chưa bao giờ trải qua cơn sóng tình ái mãnh liệt đến thế, không thể chống chọi nổi từng đợt rồi lại từng đợt sóng nhiệt cuộn trào.


Không được... không được rồi... khó chịu quá.

Dù Tranh Lưu Hương cứng đầu đến đâu, rốt cuộc anh cũng là một hiệp khách từng trải chốn giang hồ. Anh hẳn đã hiểu rằng tình hình hiện tại đang phát triển theo hướng không thể kiểm soát. Theo anh quan sát, Xuy Tuyết có thể bị trúng mị độc — hơn nữa trông sắc mặt cậu thì có vẻ không nhẹ. Nếu không kịp chữa trị thì với sức lực của một mình anh, sợ rằng sẽ không thể đưa cậu đến y quán gần nhất mà không...

Khi Tranh Lưu Hương cúi đầu định hỏi ý Ba La Xuy Tuyết, omega gần như nhanh như chớp giơ cánh tay quấn đầy băng vải đẩy mạnh đầu Tranh Lưu Hương về phía mình, khiến cho hai đôi môi hoàn toàn chạm vào nhau.



— Họ đã hôn nhau.



Đồng tử của Tranh Lưu Hương đột ngột co lại, đại não còn chưa kịp tiếp nhận sự thật này thì vết thương của omega lại nứt ra một lần nữa. Máu tươi chầm chậm chảy, tràn ra bên ngoài. Ba La Xuy Tuyết hít mạnh một hơi, móng tay phải càng cắm sâu vào đất.


"Tranh Lưu Hương..."

"Giúp ta đi, tiền cậu nợ ta không cần trả lại nữa."



... Hóa ra cậu chỉ xem ta là người hầu! Tranh Lưu Hương miết nhẹ ngón tay cái lên môi trên của Ba La Xuy Tuyết. Sự bất mãn nhất thời dâng lên trong lòng, nhưng vì tình thế ép buộc mà anh vẫn phải nhượng bộ theo ý của omega. Anh cũng không quên bôi thuốc lần thứ hai cho tên phiền toái này.


Ba La Xuy Tuyết nóng đến phát điên.

Sau hành động bốc đồng vừa rồi, mọi động tác bắt đầu trở nên dứt khoát và trực tiếp. Cậu nâng gương mặt của vị tướng sĩ lên và đặt vào một nụ hôn lưỡi. Lần đầu tiên đầu lưỡi tiến vào thì bị hàm răng của Tranh Lưu Hương cắn phải, đau đến phải rụt lại. Lần thứ hai tiến vào thì được Tranh Lưu Hương dẫn dắt, cuối cùng vào lúc chuẩn bị quấn quýt với nhau lại va phải răng cửa của omega.


"Không được... Xuy Tuyết, cậu không thể hé miệng ra một chút sao?"


"..."


Không nhận được sự đồng ý, Tranh Lưu Hương đành phải hành động theo hướng khác. Anh nhẹ nhàng hôn lên mí mắt của omega, rồi lướt dần đến vành tai phơn phớt đỏ. Thấy omega cuối cùng cũng có chút thả lỏng, Tranh Lưu Hương liền nhân cơ hội tiến vào.

Cảm giác môi răng quấn quýt thật kỳ diệu, như thể đang ngồi trên mây và nằm trên mặt trăng. Hành động bất ngờ của Tranh Lưu Hương khiến Ba La Xuy Tuyết sửng sốt đến mức cảm thấy hơi bối rối. Một đời phong lưu như cậu lại bị tấn công bất ngờ bởi một kẻ thẳng tính, thật quá mất mặt!

Kẻ thẳng tính mặt đỏ tía tai rời khỏi đôi môi của người phong lưu, so với người kia thì trông biểu cảm của anh còn giống với người vừa bị hôn hơn.


"Có đỡ hơn chút nào không?" Tướng sĩ nhấp môi, trên môi còn vương lại nước bọt của đối phương.

Ba La Xuy Tuyết lắc đầu. Đầu óc cậu sắp nóng đến bốc cháy vì phải mải suy xét. Nhận ra rằng nếu không nhanh chóng giải quyết phần dưới cơ thể thì sẽ không thể rời đi một cách thoải mái, cậu liền cởi bỏ trang phục trên người. Tranh Lưu Hương cảm thấy hơi rối rắm, chỉ riêng nụ hôn nồng nhiệt vừa rồi đã khiến tâm trí anh có phần hỗn loạn. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả hai sẽ khó có thể giữ được sự trong sạch...


"Xuy Tuyết... ta nghĩ là..."

"Nói ít lại, làm nhiều hơn. Phẩm cách, danh dự, đáng được bao nhiêu tiền?*"


Tranh Lưu Hương đột nhiên gõ một cái lên trán cậu, cắn nhẹ một mảng nhỏ bên trong cổ của người dưới thân. Ba La Xuy Tuyết híp mắt lại, phát ra vài tiếng rên rỉ, đầu gối kề sát vào phần dưới của tướng sĩ.


Tranh Lưu Hương không quen ứng phó với các cô gái, nhưng với anh em của anh thì rất quen thuộc... Ba La Xuy Tuyết vừa phân tâm một chút, lại bị Tranh Lưu Hương cắn vào dái tai. Những giọt chất lỏng trong suốt nhỏ xuống từ dấu răng, nhẹ nhàng làm dịu làn da nóng bỏng một cách không đáng kể.


"Tranh Lưu Hương, cậu đừng lề mà lề mề nữa, nhanh chóng giải quyết đi rồi chúng ta sẽ thấy dễ chịu hơn một chút." Giọng của omega có chút mất kiên nhẫn.

Không ngờ Tranh Lưu Hương bỗng ngừng lại hành động chậm rãi, dùng một tay bóp lấy mặt omega. Ba La Xuy Tuyết ngẩn người, muốn đá vào bụng Tranh Lưu Hương để đẩy anh ra, kết quả thoáng cái đã bị nắm chặt bắp chân.


"Xuy Tuyết, nếu không phải ta... cậu cũng thẳng thừng như bây giờ sao?"

"Cậu, đột nhiên sao thế?" Ánh mắt Ba La Xuy Tuyết lảng tránh. Cái nhìn trừng trừng của Tranh Lưu Hương như cái nhìn của một con chó đói ba ngày ba đêm, thật đáng sợ.

"... Không có gì." Giọng của Tranh Lưu Hương hơi khàn đi.

Những lời nói mất hứng chẳng có ý nghĩa gì trong một cuộc tình vì dục vọng.



Xuy Tuyết chỉ vô tình bị đầu độc, thân thể cậu ấy đang thập phần nguy hiểm. Nếu bị phát hiện bởi những kẻ dưới trướng của Thiên Hạ Vô Tặc thì hậu quả sẽ không thể lường trước được. Anh nên cảm thấy may mắn và vui mừng. Hiện tại chỉ có anh mới có thể ôm cậu, dùng những kỹ năng vụng về để hôn cậu, cắn vào tai, vào cổ và cả những nơi sâu hơn — chiếm lấy cậu.

Đối với Ba La Xuy Tuyết, có lẽ có rất nhiều người có thể làm điều này. Nếu không cần đến thứ gọi là danh dự, phẩm cách, thậm chí là trinh khiết, vậy thì tại sao... lại không dám nhìn mình?

Từ khi vào núi Hỏa Long để tiêu diệt đám phản loạn, đến khi nhìn thấy dáng vẻ kiên cường của Xuy Tuyết, Tranh Lưu Hương không thể không thừa nhận suy nghĩ trong lòng: anh thích người này, hơn nữa là thích đến mê mẩn.


Anh không muốn cậu chết, bởi cậu chính là ngôi sao hoàng giữa thời loạn lạc.



"Tranh Lưu Hương, cậu... nhẹ một chút."


Tranh Lưu Hương không đáp lại người bên dưới ngay lập tức. Anh cảm thấy tức giận vì Xuy Tuyết đang phân tâm, nhưng chẳng phải chính anh cũng đang như vậy sao?

Mùi hương nồng nàn và cuồng nhiệt của hoa hồng trải khắp mặt đất, lan tỏa hương thơm mê hoặc dụ dỗ tướng sĩ bước vào vực thẳm. Tranh Lưu Hương cúi xuống hôn lên đôi môi của omega, nơi ngọt ngào như được phết mật ong, che giấu thứ độc dược nguy hiểm bên trong. Trong cơn mê đắm, anh nhận ra người trúng độc không phải Xuy Tuyết, anh mới là người đang ngày càng chìm sâu vào biển độc.

Chẳng biết từ lúc nào, cả hai đã cởi bỏ y phục của nhau. Có lẽ vì cảm giác muốn trả đũa, Ba La Xuy Tuyết nhân lúc Tranh Lưu Hương đang gỡ bỏ áo giáp, bất ngờ xé toạc bộ quân phục. Tiếng rách soạt vang lên rõ mồn một giữa khối núi Hỏa Long vắng lặng chỉ có hai người. Tranh Lưu Hương cười nhẹ, lót mảnh vải dưới lưng cậu.


"Miệng vết thương của cậu đã nứt ra ba lần rồi, tiếp tục vận động mạnh sẽ thành tàn tật đấy."


Omega tỏ vẻ khó chịu: "Cậu còn chưa xem đây là vận động mạnh sao??"


"Các biện pháp cấp cứu không tính vào." Tay của vị tướng sĩ nhẹ nhàng lướt qua xương sườn của omega, "Còn cậu... cứ nằm yên cho ta."


Chân của Ba La Xuy Tuyết được đặt lên vai của tướng sĩ. Đầu gối bị thương được lòng bàn tay của tướng sĩ bao bọc, làm ấm dòng máu đã khô lạnh. Omega khẽ rên một tiếng, trong lòng biết rõ điều gì sắp xảy ra nên từ từ nhắm mắt lại.


Nói không xấu hổ thì là nói dối... Tại vùng đất tuyệt vọng này, vì thể chất đặc thù mà cậu buộc phải làm những hành động bất chấp. Tranh Lưu Hương quả thật là anh em kết nghĩa. Anh có thể vì cậu mà chấp nhận sự tấn công bất ngờ này và thậm chí còn đổ thêm dầu vào lửa.



Thật là tình anh em vĩ đại.



Tranh Lưu Hương chưa có kinh nghiệm với kiến thức liên quan, không biết cách bôi trơn. Màn dạo đầu ngoài việc hôn và liếm mặt ra, anh gần như không dám làm gì khác, đành bắt chước theo các cảnh xuân tình thoáng thấy trước đây để giải độc. Và quả đúng như dự đoán, khi Ba La Xuy Tuyết bị đâm vào gần như đau đến mức mắt muốn rơi ra ngoài.


"Tên ngốc cam mau rút ra cho ta!"


Mặc dù cơ thể của omega tạo ra một lối đi ấm áp, mềm mại và ẩm ướt, nhưng vì Ba La Xuy Tuyết từ khi sinh ra đến giờ vẫn chỉ là một cậu nhóc, dù cơ thể có tiết ra một ít dịch thể cũng không thể xoa dịu được sự đau đớn của lần đầu tiên. Cậu không ngừng kêu khổ trong lòng. Chuyện này thà tự giải quyết vẫn tốt hơn, tên ngốc cam cứ đá bay đi cho rồi.

Tranh Lưu Hương cũng bức bối vô cùng. Hạ thân bị kẹt lại trong lối vào khiến anh khó chịu muốn chết, tiến không được mà lùi cũng không xong. Khóe mắt omega vì đau mà đỏ ửng lên như được thoa son, những giọt nước mặn đang dâng đầy sắp tràn ra ngoài. Cậu không kìm được giận dữ ra lệnh: "Tranh Lưu Hương, lấy thuốc mỡ của cậu ra đây!"


Vị tướng sĩ hoàn toàn mù tịt, ngoan ngoãn lục lọi trong đống y phục rách nát, lấy ra lọ thuốc mỡ. Omega nhận lấy và bôi lên tay của tướng sĩ.


"Cậu vừa làm ta đau chết đi được, chuyện này chưa xong đâu! Mau bôi cái này vào đi."


Tranh Lưu Hương nghe vậy thì ngây ra một lúc, mất bốn năm giây mới hiểu được ý của Ba La Xuy Tuyết. Tai anh nóng bừng đến mức có thể nướng khoai. Ba La Xuy Tuyết lườm anh trắng mắt, thầm trách móc không phải mới vừa nãy anh còn giả vờ mặt không đỏ, tim không rung sao?


"Vậy cậu có thể đừng siết chặt như thế không?" Tranh Lưu Hương đáp lại không chút nhân nhượng. Anh bị khiêu khích đến mức trở nên hơi gắt gỏng, thậm chí còn muốn thẳng tay đâm vào bên trong, không muốn nghe Ba La Xuy Tuyết ầm ĩ nữa. Tính cách thẳng thắn bẩm sinh khiến anh hoàn toàn không nhận ra lời mình vừa nói lỗ mãng đến mức nào.


Ba La Xuy Tuyết trợn to hai mắt: "Cậu... !"


Xem ta vượt qua giai đoạn này rồi, không đánh chết cậu thì ta không phải Ba La Xuy Tuyết!


Thế nhưng hậu quả của sự căng thẳng đột ngột là omega càng siết chặt dương vật hơn, khiến vị tướng sĩ trầm giọng thở hắt một hơi. Anh dùng chút trí thông minh còn sót lại của mình để suy nghĩ cách một lúc, cuối cùng vẫn dùng đến cách xưa cũ nhất nhưng hiệu quả nhất.


Cậu đã hôn ta bao nhiêu lần rồi! Có phải chỉ biết hôn ta không?! Trong đầu omega như chứa hàng ngàn con ong vo ve, hỗn loạn vô cùng. Nhưng vị tướng sĩ kia từ những lần đầu vụng về đã dần trở nên thuần thục. Hôn đã trở thành việc quen thuộc dễ làm. Anh dùng đầu lưỡi trêu ghẹo đối phương, khi lôi kéo được sự chú ý liền nhanh chóng cuốn vào cơn hoan lạc, chiếm đoạt nước bọt của omega. Đối phương cũng đáp lại một mức độ nhất định. Sau khi bị thu hút sự chú ý, Ba La Xuy Tuyết bất giác dần thả lỏng cơ thể.

Tranh Lưu Hương nhanh chóng rút dương vật ra, ngón tay dính đầy chất lỏng mát lạnh đưa vào bên trong. Thuốc mỡ khi chạm đến thành thịt mềm mại liền hòa vào như dòng nước xuân. Ba La Xuy Tuyết bị tấn công từ cả hai phía, tiếng kêu muốn bật ra lại bị nuốt ngược vào bụng cùng với những giọt mồ hôi đang rơi xuống.

Ngón tay mò mẫm bên trong lối đi, ấn nhịp nhàng nhưng vẫn không thể chạm đến nơi omega khao khát, để lại cảm giác ngứa ngáy vô cùng bứt rứt. Khi nhận thấy omega đã dần thích nghi, tướng sĩ đỏ mặt đưa vào ngón thứ hai, ngón thứ ba, kiên nhẫn tìm kiếm điểm nhạy cảm ở sâu bên trong.


"Hừ... ưm..."


Nhìn gương mặt đỏ bừng của Xuy Tuyết, tướng sĩ đoán rằng khoảng cách đến điểm khiến cậu dễ chịu không còn xa nữa, liền thẳng tay ấn vào một phần thịt mềm mại ở phía trước. Bàn tay của tướng sĩ đầy vết chai sạn từ việc luyện võ, không ngờ lại có ngày ngoài thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ nhân còn có thể khiến một omega phát tình. Lúc này, đôi mắt của Ba La Xuy Tuyết đột ngột co lại. Từng đợt sóng dâng trào trong nháy mắt, nhịp thở đều đặn bất chợt tan vỡ, âm thanh ngọt ngào thoát ra khiến anh rùng mình.


"Là chỗ này?" Tướng sĩ dùng hai ngón tay ấn vào nơi đó. Đôi chân omega run rẩy, muốn khép lại nhưng bị chặn ở giữa bởi Tranh Lưu Hương. Cơn kích thích như dòng điện chạy qua khiến cậu cảm thấy mê man.


Đợi đến khi bôi trơn và khuếch trương đủ, Tranh Lưu Hương từ từ tiến vào cơ thể omega. Quá trình này như kéo dài dằng dặc lại đầy day dứt. Ba La Xuy Tuyết cảm thấy cơ thể mình như một tập hợp hàng triệu con ốc gỉ sét nối lại với nhau, còn Tranh Lưu Hương chính là chiếc tua vít sắp phá vỡ những kết cấu đó.


Khi đã đảm bảo lối đi có thể hoàn toàn tiếp nhận, tướng sĩ bắt đầu chuyển động một cách chậm rãi. Sau khi omega thỏa mãn với quá trình khuếch trương đầy khoái cảm thì không thể nào dâng lên dòng cảm xúc mãnh liệt nữa. Ba La Xuy Tuyết bị giữ lại ở một vị trí lưng chừng, bức bối đến chết đi được.


"Nhanh lên, cậu không thể nhanh hơn sao?"


Tranh Lưu Hương lo lắng rằng nếu làm quá nhanh có thể khiến Xuy Tuyết bị thương, cảm thấy vô cùng khó chịu khi cậu không biết điều như vậy. Nhớ lại những hành động thiếu lễ độ của Ba La Xuy Tuyết trước đây, anh nhanh chóng tăng tốc để trút giận. Cú va chạm đầu tiên liền trúng ngay vào điểm nhắm.


"Ưm... ừm, chỗ đó."


Rõ ràng là một cảnh tượng khiến người ta phải đỏ mặt, nhưng Tranh Lưu Hương lại cảm thấy chua chát nơi lồng ngực. Anh thật sự không kìm nén được cơn ghen tức. Dáng vẻ này của Xuy Tuyết, làm sao anh có thể để kẻ khác nhìn thấy được?

Một thời gian sau, vở bi hài này rồi cũng sẽ kết thúc. Và khi đã kết thúc, không ai trong hai người họ sẽ nhắc lại. Tranh Lưu Hương buông tiếng thở dài, động tác bên dưới càng dữ dội hơn. Omega bị làm đến mức bật khóc, có trời mới biết ngay vào khoảnh khắc tiếp theo, dương vật đã đột ngột tiến thẳng một mạch vào khoang sinh sản.


Sắc mặt của omega bỗng thay đổi ngay lập tức. Cậu cảm nhận được sự thay đổi khác thường trong cơ thể mình.


"Ha, chết tiệt, cậu mau rút ra đi!"

"Không."


Người gây sự là cậu, người mời vào là cậu, người mắng ta cũng là cậu. Nếu không phải cậu dựa vào việc ta thích cậu thì cậu dám làm vậy sao? Ta không nghe đấy!


"Ta không đùa đâu, cậu mau tránh ra, nếu không cả đời này ta sẽ không tha thứ cho cậu!"

"Cậu lại lừa ta đi."

Nút thắt sắp hình thành, Ba La Xuy Tuyết cố chịu đựng cơn khoái cảm dâng trào như thủy triều. Cơ thể không ngừng lùi về sau, nhưng lại bị tướng sĩ kéo trở lại.

"Mau rút ra... mau cút ra ngoài cho ta, ta không muốn bị đánh dấu."


Chết tiệt, đáng ghét, tên cam chết tiệt, đồ quỷ cậu có biết chuyện này có nghĩa là gì không?! Sau khi kết nút nếu không xuất tinh và không hoàn thành việc đánh dấu thì sẽ không thể rút ra được, hơn nữa họ còn không mang bao. Ba La Xuy Tuyết vừa nghĩ đến khả năng này đã thấy chóng mặt.


"Nếu cậu không rút ra, ta sẽ phải mang thai, có biết chưa? Tranh Lưu Hương, cậu mau rút ra cho ta!"


Sự nghiêm túc và quyết tâm chưa từng có của omega khiến tướng sĩ ngỡ ngàng. Dù nội dung nghe thật kì lạ và khó tin, anh vẫn tuân theo mệnh lệnh của omega.


"Muốn xuất thì xuất bên ngoài cho ta, không được xuất bên trong."

"... Cậu có giấu chuyện gì với tôi không?"

"Lát nữa giải thích cho cậu."


Sau khi rời khỏi khoang sinh sản, tướng sĩ chỉ luẩn quẩn ở gần. Cơn khó chịu ở sâu bên trong omega vẫn chưa được thỏa mãn, dần dần trở nên trống rỗng. Ba La Xuy Tuyết nhíu mày chỉ vào tuyến thể của mình, yêu cầu Tranh Lưu Hương cắn vào đó. Mặc dù người ở thế giới này không có giới tính thứ hai, tương đương với beta, nhưng tử mã đương hoạt mã y(4)!

(4) Tử mã đương hoạt mã y: Tục ngữ chỉ nỗ lực cuối cùng, ẩn dụ rằng dù biết sự việc đã không thể cứu vãn nhưng vẫn nuôi hy vọng, cũng diễn đạt rằng người nói đã chuẩn bị tinh thần cho kết quả tồi tệ nhất.


Sau khi đánh dấu tạm thời, cơn sóng tình ái đã lắng đi rõ rệt. Nhịp thở của Ba La Xuy Tuyết bỗng trở nên dồn dập, cong lưng áp sát vào hông của Tranh Lưu Hương. Đôi tay đang cố bấu lấy mặt đất bị người kia giữ chặt. Cậu sắp đón nhận lần cao trào đầu tiên, cậu dám chắc rằng chỉ cần lần này cũng đủ để đẩy lùi hoàn toàn kỳ phát tình phiền toái của ngày hôm nay. Tranh Lưu Hương cũng không khác gì. Anh liên tục kích thích điểm nhạy cảm của omega, liếm đi những vết máu trên cơ thể omega. Sự hòa hợp thân thể giữa hai người khiến mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.

"——, ...... ! ... ! ! ......"

Tướng sĩ thấp giọng thở gấp, rút dương vật ra, trong khoảnh khắc đạt cao trào cùng phóng ra với omega. Đôi mắt Ba La Xuy Tuyết đỏ hoe, cậu nâng gương mặt của Tranh Lưu Hương, chủ động hôn lên môi, nhưng lần này không dám tiến vào.



"Xuy Tuyết, ta muốn hỏi câu hỏi đó một lần nữa."


"Không, không đâu, dù có bị cậu làm cũng tốt hơn bị người khác làm."


Tranh Lưu Hương sững người trong giây lát, rồi đầu óc trở nên trống rỗng. Omega cảm thấy anh thật hết thuốc chữa: "Có cần ta phát cho cậu thẻ người tốt không? Mau dọn sạch mấy thứ này cho ta. Lục Tiểu Quả không biết đã ra sao rồi, cậu không sợ về tay không bị xử lý à?"


"Vậy chuyện mang thai..."


"Sau này hẵng nói được không, cậu ở đây lâu như vậy bọn họ sẽ không nghi ngờ sao?"


"... Thôi được."

Sau khi Ba La Xuy Tuyết mặc xong y phục, cậu liếc mắt thấy thân trên trần trụi của Tranh Lưu Hương, cảm giác chột dạ dâng lên trong lòng. Tướng sĩ bế cậu đến cửa núi Hỏa Long, họ dừng lại ở đó, tạm thời rời đi.



"Xin lỗi, ta chỉ có thể đi trước, thuốc mỡ để lại cho cậu."



Đợi đến khi tướng sĩ đã đi khỏi, Ba La Xuy Tuyết không còn chút sức lực ngồi phịch xuống đất, hít lấy từng ngụm không khí trong lành. Trời ơi, ai có thể ngờ được? Họ đã làm tình, còn suýt nữa không kìm được mà hoàn thành đánh dấu. Nụ hôn kết thúc cuộc ân ái khiến mặt Ba La Xuy Tuyết nóng bừng. Nụ hôn đó không mang theo bất kỳ dục vọng nào, chỉ đơn giản là muốn, nên đã làm.


Xong rồi, xong thật rồi, mình không phải đã phải lòng cậu ta rồi chứ. Ba La Xuy Tuyết cảm thấy đầu óc rối bời, cậu vò rối mái tóc lộn xộn của mình. Vài giây sau, cậu nhặt lên lọ thuốc mỡ vừa trượt ra khỏi túi. Khi mở nắp ra, để lại gần có thể ngửi được một mùi hương thanh mát khó tả, tay của Tranh Lưu Hương cũng có mùi này... Dòng suy nghĩ của Ba La Xuy Tuyết đột ngột dừng lại. Trong lòng cậu bất chợt dâng lên một cảm giác lạ lẫm, vừa kỳ diệu lại đầy ám muội.


Omega đưa tay khẽ sờ lên gáy.


"Chuyện này là sao đây."



... Cứ như là bị Alpha đánh dấu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip