1. Lo

Thoại nhiều...cũng xàm và nhạt là chính...


________


-"Chị Phương còn đau không?"

-"Cũng còn chút xíu, nhưng không sao" Ái Phương mỉm cười lộ ra hai lõm nhỏ dưới khoé môi trấn an mọi người

Nói là vậy nhưng trong lòng Ái Phương lại có chút ngại ngùng trước những câu hỏi thăm. Chỉ vô tình cào nghêu mà sơ ý bị ốc cứa một đường dài trên ngón trỏ phải. Vết thương dài tới mức chẳng băng keo cá nhân nào che hết được nên ê-kíp chỉ có thể sát trùng rồi quấn đỡ băng gạt để tránh nhiễm trùng. Tự dưng giờ được biệt danh "Phương chín ngón", nghe buồn cười thật. Mọi người ai cũng không cho cô đụng gì , sợ cô lại hở vết thương nhưng Phương nào chịu ngồi yên, vẫn lăn xăn dùng bàn tay còn lại giúp.

Ăn tối cùng gia đình chú Sáu xong, bảy anh em cùng chương trình Ha Ha lên xe sau 1 cây số đi bộ dài dẳn. Trên xe, từ dàn cast đến ê kíp đều đuối sức mà dựa ghế thiếp đi, chỉ riêng Ái Phương còn tỉnh mở điện thoại lên lướt để giết thời gian trong xe. Cả ngày bận rộn, giờ cô mới có cơ hội mở máy, vừa mở thì bao nhiêu tin cũ mới lẫn công việc chất chồng lên nhau mà hiện lên.

Lướt kiểm tra một hồi rồi thuận tay kiểm tra sợi chỉ, thấy các bạn Nhỏ của cô đã lên tin đồn dự đoán cô đang tham gia chương trình từ lúc nào. Tự nhiên một bên mép môi cô cong lên. Sao mà mấy bạn Nhỏ cái gì cũng biết hết vậy nè, chắc là mấy bạn hồi chiều cô gặp nói gì rồi.

Ái Phương thở dài cười trừ, giơ tay đăng ngay một ảnh lên story hình "đứa con cưng nhất" của mình, hi vọng với vẻ đẹp của Choco có thể đánh lừa được mọi người.

Vừa đăng xong, lừa bạn Nhỏ thì chưa thấy chứ chưa gì phía trên màn hình hiện lên tin nhắn của bạn "Lan Heo" nào đó

*Ủa, Phương không đi chương trình à?*

Nhìn dòng tin nhắn không biết nên vui hay buồn, chắc là cả hai? Nên vui vì ít ra cũng có người tin, còn buồn thì chắc là buồn cười. Chứ Ái Phương đã chia sẻ lịch trình tháng này cho Hương mà có vẻ như ả chỉ nhớ là cô sẽ tham gia chứ chẳng nhớ ngày nào.

*Đang tham gia nè bà*

Ái Phương mỉm cười gửi tin nhắn nửa chừng của mình cho đầu dây bên kia

*Ủa sao lại có Choco, quăng túi mù để đánh lừa dư luận à?*

Chuyến xe còn dài mà không khí yên ắng thế này khiến Ái Phương nổi hứng muốn kéo dài cuộc trò chuyện

*Có mang theo Choco, nó lớn rồi, đã đến lúc cho nó đi kiếm tiền mua hạt chớ bà*

Gửi tin nhắn rồi mà đầu dây bên kia lại im ắng quá, mất mấy phút sau mới trả lời lại. Chắc là đang bận việc chăng? Giờ này thì cũng có thể là sửa soạn lên giường rồi cũng nên.

*Ờ, tội nhỏ 😒, nhỏ "hên" lắm mới làm con bà đó*

Nhìn emoji, mắt cô cong lên một cách vô thức, cô có thể tưởng tượng được biểu cảm của con mèo đó như thế nào lúc này

*Bộ chương trình hết việc rồi sao mà Ái Phương luôn tay luôn chân nay lại thoải mái nhắn tin đây?*

Trong bộ nhớ của Hương chương trình nhiều việc khủng khiếp, cho dù chặng của ả đã không may vì thời tiết nên nhiều hoạt động không tham gia được nhưng việc nhà nấu nướng phải gọi là đếm không xuể. Thế mà giờ này tầm gần mười giờ rồi mà Phương vẫn còn đùa cợt nhắn tin thế này

Thấy ai đó có vẻ không còn kiên nhẫn để hùa theo đùa vui của Phương nữa, cô cũng không nhây mà trả lời đúng trọng tâm, không lại bị ăn chửi qua chat

*Hahaha mới đi cào nghêu về nè bà, từ chỗ cào về tới nhà hơi xa nên vẫn còn đang trên xe*

*Đã quá dọ*

Da gà da vịt Phương tự dưng nổi lên, cô có thể nghe được cái giọng dẻo dẹo đó loảnh quảnh trong tai

*Chắc cực lắm nhể?*

Nhìn câu tin nhắn trên màn hình, Phương có chút lưỡng lự, không biết nên than chút không, chỉ sợ làm con mèo thêm lo, nghĩ rồi lại chọn cách im lặng. Cô tính nhắn câu gì đó thì trợ lý cô đang ở tiệm thuốc nhắn hỏi độ dài vết thương để còn hỏi bác sĩ tư vấn, vì trước đó cô có nhờ trợ lý cô đi mua chút đồ y tế để về cô còn kịp băng cho chắc, chứ quấn băng gạt sơ sài này cô thấy không yên tâm.

Mắt nhắm mắt mở thế nào cô lại gửi hình vết thương lộn qua phía Bùi Lan Hương thay vì trợ lý. Vừa gửi xong thì giật mình, chưa kịp thu hồi hình thì...bụp...điện thoại tắt nguồn do pin yếu. Ái Phương đơ toàn tập. Chết cô rồi.

-"Mọi người ơi, có ai có dây sạc pin dự phòng hay dây sạc không, điện thoại em hết pin mất tiêu rồi"

Trong bất ngờ, Ái Phương lên tiếng thu hút mọi ánh nhìn trên xe, nhưng xui thay hôm nay chẳng ai mang theo dây sạc hay dự phòng, còn có thì họ lại dùng hãng khác

-"Còn nửa tiếng là tới nhà chú thím rồi, Phương ráng đợi nha"

Phương chỉ biết cắn môi, đành chịu. Cô mượn tạm điện thoại của ai đó để gọi cho trợ lý, dặn dò mua đồ y tế. Trong lòng, cô chỉ cầu trời Hương đã đi ngủ, để cô còn cơ hội thu hồi tấm ảnh "báo" kia

Kế hoạch ban đầu là vậy, nhưng khi cả đoàn về tới nhà đã gần nửa đêm. Căn nhà chỉ có một-hai phòng tắm, thế là Ái Phương tất bật tắm rửa, rồi lo cất mấy con ốc mà bảy anh em bắt được vào bếp. Công việc ngập đầu, cô chỉ muốn ngã lưng xuống giường, chẳng còn tâm trí nhớ tới chuyện sạc điện thoại, nói chi là tấm ảnh full HD không che kia.

Sáng hôm sau thì mọi người kêu dậy tầm trưa, lo tranh giành nhà vệ sinh, cô vẫn chưa nhớ tới điện thoại vẫn đang tắt nguồn mất kết nối với thế giới. Cho tới khi Ái Phương nhờ bạn trợ lý tới giúp mình băng bó thì bạn ấy mới hỏi

-"Ủa chị Phương, điện thoại chị mất rồi à?" 

-"Đâu? Còn mà?" Ái Phương ngơ ngác hỏi lại

-"Chị Hương gọi hỏi em bộ điện thoại chị bị ai giật rồi sao chỉ gọi hay nhắn thấy không trả lời" Bạn trợ lý vẫn nhẹ nhàng băng bó lại vết thương vừa thuật lại đúng câu hỏi của Hương

-"Chết cha!"

Lúc này Ái Phương mới giật mình nhớ lại chuyện hôm qua, bật dậy đi kiếm điện thoại. Lo "hiu lìn" mà quên mất đời mình sắp hiu quạnh rồi. Vết thương còn chưa quấn xong, đã lật đật đi sạc ngay điện thoại. Vừa gắm vào, điện thoại sáng lên chớp chớp cục pin đỏ rực. 

Chết Phương rồi. Nếu nói về trí nhớ, tuy nó không phải gọi là thần đồng chứ cô cũng khá tự hào về nó, thế mà giờ cô lại quên mất chuyện quan trọng thế này, ả ta chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu. Ái Phương có chút mất kiên nhẫn mà theo thói quen xấu cắn móng tay trong lúc chờ đợi điện thoại hiện màn hình quen thuộc. 

Mấy phút ngắn trôi qua, cuối cùng điện thoại đã bật lên. Trong mấy giây kết nối lại mạng, màn hình cô giờ hiện lên bao nhiêu cuộc gọi nhỡ rồi tin nhắn chất chồng. Nhìn đống tin nhắn mà mồ hôi lạnh rơi ướt áo. Dù là sợ nhưng tay cô liền bấm gọi ngay cho Hương

-"Alo, Hương ơi, cho tôi xin lỗi, hôm qua điện thoại tắt nguồn vì hết pin mà về thì bận quá tôi quên mất, giờ sạc mới gọi cho bà được...alo...Hương?"

Vừa nghe được đầu dây bên kia bắt máy, Ái Phương liền xin lỗi luôn miệng. Giải bày hết lòng mà thấy bên kia còn im ắng tưởng mất kết nối

-"Bà nói xong chưa?"

Giọng nói âm ngục làm sống lưng cô lạnh ngắt 

-"R-rồi..." Tự nhiên cô run ngang

-"Tôi nghĩ bà quăng quách điện thoại bà đi, chứ bà để đó chật túi xách bà, tôi nói thật đấy"

-"Thôi mà tôi xin lỗi rồi mà..." 

-"Tôi mà không hỏi trợ lý bà chắc tới giờ điện thoại bà vẫn còn nằm trong lãnh cung quá nhỉ?"

-"Tôi xin lỗi thật màaa, Hương" 

-"Hứ, riết rồi mấy người chả coi tôi ra gì cả"

Ả giận thật rồi, Ái Phương lúng túng không biết dỗ thế nào

-"Mấy người quăng bom tôi rồi mấy người bỏ tôi..." Giọng trầm nhỏ dần như đang muốn khóc? 

-"Hương...tôi xin lỗi...tôi không cố ý gửi hình đó cho bà thật mà, tôi lỡ tay..." 

-"Thế không lỡ tay là định không cho tôi biết luôn?" Giọng sắc cao vang ra khiến cô càng thêm lúng túng

Chết rồi, cô càng nói thì càng bỏ củi vô lửa, cơn giận chẳng hạ mà càng bùng phát hơn.

-"Đâu có, tôi...tôi sợ bà lo nên không dám-"

-"Ai thèm lo?!"

Không lo mà chửi như con đẻ vậy...

-"Tôi xin lỗi...giờ làm sao cho bà hết giận" Ái Phương áy náy thật lòng, cô không biết làm sao cho con mèo hạ hoả

-"Mắc gì tôi phải giận?!"

Rồi cứ kiểu này là tới mai luôn

-"Rồi không giận...nhưng mà tôi xin lỗi thật đó"

-"..."

-"Hương"

-"..."

-"Hương ơiii~" 

Chiêu cuối, mọi vật đều đổ khi Ái Phương làm nũng, và tất nhiên Bùi Lan Hương cũng không ngoại lệ. Một câu làm nũng thôi là như tạt nguyên xô đá lạnh vào củi lửa

-"Ghê quá đi Phương, bà dẹp ngay cho tôi!"

-"Nhưng mà Hương ơiii, Phương biết lỗi rồi~"

-"Hươnggg~~~"

-"Rồi rồi, nổi da gà quá à...gì đây!" 

Màn hình hiện lên thông báo người kia muốn mở camera

-"Thì mở camera lên để coi mặt"

Hương bấm chấp nhận, thứ đầu tiên ả thấy là đôi đồng điếu hằn rõ dưới mép môi, là thật sự biết lỗi chưa vậy? Tự thấy mình yếu thế quá...

-"Nhớ tôi rồi à mà giờ đòi bật?" Giọng điệu đầy vẻ bất mãn nhưng vẫn cố vớt vát chút thể diện

-"Ừ, nhớ Hương rồi" Ái Phương đáp lại, nụ cười toe toét, mắt tít cả lên.

Hừ, cái con gấu này! Nghe là biết xạo rồi. Bình thường có bao giờ thốt ra mấy lời sến rệt thế đâu, giờ lại nói trơn tru rồi cười đến mang tai kia. 

Hương thừa biết Phương đang cố lấy lòng mình nhưng biết sao giờ, cô chọt đúng điểm huyệt ả rồi. Ả không giấu được mà nóng hết cả mặt, tránh đi cái nhìn từ điện thoại

-"E hèm...Tay sao đó?" Ả ho khang, đổi chủ đề

-"À, do tui bất cẩn cào nghêu nên bị xước một đường" Ái Phương vừa nói vừa đưa tay băng bó nửa chừng của mình lên

-"Đau không?" Hương chóng cằm đưa mắt nhìn 

-"Còn chút ít"

-"Bà còn mấy ngày nữa mà nhỉ, cẩn thận đó"

Chỉ một câu nói bình thường, cô đã nghe từ người này qua người khác rồi nhưng sao từ Hương thì nó khác hẳn, nó khiến tim cô ấm lên, nụ cười và ánh mắt cô lại cong và chân thật hơn. Thấy vết thương cũng không quá tệ...

-"Ừ, tôi sẽ cẩn thận...Hương cần gì ở miền tây, tôi mang về?"

Ái Phương vừa dứt lời thì Ngọc Thanh Tâm cũng bước vào phòng ngủ, phá tan không khí ấm nóng của căn phòng

-"Chị Phương ơi, có đồ ăn sáng ở ngoài rồi á...ủa...chị đang nói chuyện à?" Tâm ngơ ngác, rồi bất ngờ reo lên khi thấy Hương trên màn hình -"Ủa em chào chị Hương!" 

Tâm mỉm cười vẩy tay chào Hương qua điện thoại

-"Hế lô Tâm, thôi bà Phương ra ăn với mọi người đi, tôi cũng phải lo việc. Mọi người đi vui nha!"

-"À ờ, vậy nhắn bà sau" Ái Phương có chút ngại ngùng xen lẫn với tiếc nuối 

-"Dạ bye chị"

Tự nhiên Tâm cô vào có đang quấy rầy gì họ không sao không khí trong phòng lạ quá. Cô biết hai người họ thân nhau rồi mà không nghĩ thân nhau nhiều đến vậy. Chặng trước cô cũng thấy Hương gọi xì xầm gì với Phương, giờ tới Phương thì thầm lại. Đúng là "chị em sò lụa" mà. 

-"Em ra trước đi, để chị quấn xong vết thương rồi ra với mọi người" Ái Phương mỉm cười đặt điện thoại xuống

Chỉ là Tâm vừa ra thì một tiếng *Ting* vang lên, thu hút ánh nhìn của Phương

*Về không mất ngón nào là được, tôi còn cần mấy ngón đó!*

*Ê!*


______


Hế lô mn, lại là t đây. Mê Gấu Mèo quá mà ý tưởng cũng nhiều, nên t tạo riêng một nơi oneshot irl gà bông chỉ dành riêng cho GM thui. 

Vui vẻ vui vẻ thui, tại t dạo này luỵ Chị Đẹp quá. Vẫn ko dứt đc, luỵ tới độ mà t coi lại chị đẹp rồi còn nghe full set nhạc tất cả các công lun chứ trc đó t chỉ nghe mỗi bài có bias thui. 

Yên tâm bên phía kia vẫn đang ủ mấy draft, t ko bỏ rơi đâu. Chỉ là đang luỵ GM qué thui =))) 



















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip