2. Ghen

Hôm nay lại kết thúc một buổi phòng trà thành công của Hương và Phương. Khác một điều, sau những buổi diễn chung, cả hai sẽ cùng nhau ghé qua nơi nào đó quen thuộc ăn khuya thì hôm nay cả hai lại thêm ba "cục nợ" mà chính họ đã ép ba cục nợ tham gia hát phòng trà cùng họ chứ thật ra ba đứa không tình nguyện cho lắm.

-"Mẹ Hương á, ghen gì mà ghen lộ liễu quá à!"

Hậu Hoàng vừa lướt thấy video các bạn fan up lên lúc Hậu đang đưa tay minh hoạ xung quanh Ái Phương, nhỏ chưa kịp đụng đến sợi tóc Phương nữa thì đã bị Hương phủi một cách không thương xót.

-"Ghen gì?!" Hương gắp một đũa vào miệng, ngước mắt lên hỏi

Hậu Hoàng đưa điện thoại lên, nói có sách mách có chứng -"Nè, con có giành ba Phương đâu mà mẹ lo thế?"

Cả bốn người trên bàn đều ngước xem, nói không ghen thì cũng khó mà tin được với hành động đầy khó hiểu của Nương Nương.

-"Này là ghen chứ là gì nữa mẹ, mà con để ý nha, mấy hôm fancon mẹ Hương cũng hay thế này khi con tiến gần tới chị Phương nha!" Misthy bắt được cơ hội cũng không quên lấy đó chọc Nương Nương

-"Con cái với nhau hết mà cũng ghen được hỏ" Đồng Ánh Quỳnh tất nhiên phải góp phần như bao lần chứ

-"Tụi bây khùng quá, lúc đó con Hậu không lo hát, lo múa không, chứ ghen gì mà ghen?"

Hương nhướng mày cố tỏ ra khó chịu bằng cách mắng tụi nhỏ nhưng ánh mắt ả lại hiện lên vẻ bối rối, ngượng ngùng không nhìn thẳng chúng. Ánh mắt lúng túng hướng phía khác, nhưng theo hướng mà va vào bạn gấu ngồi đối diện. Hình như gấu nâu cũng ngại nên chạm mắt rồi lại hướng mắt về phía khác cười khờ cho qua chuyện. Nhìn có tức không? Không giúp người ta gì hết.

-"Ăn đi, trễ rồi, không tao đánh tụi bây giờ!" Bị con gấu to xác lơ thì đành tự thân xử lý vậy

May sao tụi nhỏ cũng biết sợ mà cấm đầu xuống ăn tiếp. Bình yên cuối cùng cũng quay lại, có điều nó chỉ không kéo dài quá lâu. Misthy với tính cách tò mò, không im lặng được quá lâu liền quay qua hỏi Ái Phương bên cạnh.

-"Không biết chị Phương ghen sẽ thế nào?"

Câu hỏi khiến cả bàn phải buông đũa ngay tức khắc

-"Hỏi chi?" Ái Phương nhếch môi liếc mắt nhìn Thy

-"Thì em tò mò~" Thy nũng nịu níu tay Phương

-"Mày cùng cung Thiên yết mà, mày phải biết Thiên yết ghen sao chứ?" Ái Phương tỏ thái độ ra đôi mắt nhìn Thy

-"Thì cũng phải có Thiên Yết this Thiên Yết that mà, kể em nghe đi chị Phương... chị sợ mẹ Hương thì nói nhỏ tai em nè" Thy vừa nói vừa áp tai mình gần phía Phương, bàn tay đưa lên như muốn che đi

-"Ê Thy mày đừng có mà đánh lẻ, em cũng muốn nghe!" Quỳnh ngồi dậy đổi ghế qua phía Thy Phương.

-"Em nữa!" Hậu cũng tò mò bám theo

-"Trời ơi, tha cho chị đi mà mấy đứa!"

Ái Phương chắp tay lại xin tha, sợ là giờ quỳ xuống lạy từng đứa cũng không thành nữa. Tất nhiên lúc này nàng ta chuyển hướng mắt ra người đối diện cầu cứu, ai mà ngờ ả chỉ mỉm cười buông ra một câu xanh rờn

-"Tôi cũng tò mò không biết Phan Lê Ái Phương ghen thế nào?"

Mô phật...

Giờ Phương xách túi chạy còn kịp không? Chỉ tiếc là nàng lại ngồi giữa bàn, mọi lối thoát đều bị chặn

-"Khùng quá, mắc gì tôi phải kể cho mấy người nghe, tha cho tôi đi trời ơi!"

Ái Phương đẩy đầu Misthy ra, lạy từng người

-"Thôi tha cho chị đấy!"

Quỳnh thấy ép người chị tội nghiệp quá đành buông lỏng tha cho

-"Thế chị Phương có dễ ghen trong tình yêu không, kể tụi em nghe chút xíu hoi" Hậu Hoàng vẫn còn tò mò

-"Chán thế, em là em biết Thiên Yết chuyên gia ghen luôn á, mà chưa bao giờ thấy chị Phương ghen bao giờ nên em hỏi thui"

Misthy chu môi, tưởng moi được content cho bàn ăn chứ. Ít khi được mẹ Hương hùa theo thế này mà giờ ép chị Phương quá thì tội chỉ nên cô đành tha.  

-"Thôi thôi tha cho chị đi, ăn giùm đi, đồ ăn nguội hết rồi kìa!" Ái Phương vẫy tay đuổi mấy đứa nhỏ để cho bản thân tý không gian

Gì chứ, nhà có nuôi mèo đen thích đi long nhong như không chủ kia, thì không ghen mới lạ. Số lần nàng ghen chắc mười ngón tay này đếm không bao giờ đủ trong mối quan hệ ở ẩn này giữa nàng và ả. Nếu ả đã ghen 10 lần ra mặt thì nàng chắc cũng không thua kém mà ghen trong lòng theo 10 lần.

Để ngồi ngẫm nghĩ lại, lần đầu Ái Phương biết ghen trong mối quan hệ này là lúc nào nhỉ?

Ngồi giữa tiếng bát đũa lách cách, ký ức bỗng dưng tua về. Thật ra cũng chẳng ồn ào kịch tính hay đánh ghen gì như những bộ phim ảnh kia. Chỉ là một khoảng khắc rất nhỏ khi nàng chợt hiểu rõ hơn về tình cảm nàng dành cho Hương. Nó không còn là tình bạn, không chỉ hợp tính nhau rồi chở nhau đi ăn vỉa hè xong đường ai nấy về nữa mà là một tình cảm mà nàng muốn được chung chăn gối, muốn nằm nghe người kia nói chuyện luyên thuyên suốt ngày, suốt đêm, và cả suốt đời còn lại...

Hôm đó, sau công diễn 1 vừa hoàn thành. Ai nấy đều mệt lả vì công diễn cuối cùng hoàn thành là tầm bốn - năm giờ sáng, chị em dậy cũng tầm trưa. Ái Phương từ căn tin đi vào ký túc xá tìm kiếm hình bóng lười biếng của ai đó. Trong căn tin đều gần như đầy đủ các chị em, gặp nhau đều xôm xả trò chuyện về công diễn đầu tiên. Chỉ thiếu một người, nàng kiếm hoài không thấy cứ nghĩ chắc con mèo lười lại chọn ngủ thay vì ăn sáng như bao lần. Trong lòng còn tính mang đồ ăn tới tận tổ ấm của ả nữa, nhưng nghĩ rồi lại muốn đích thân xách con mèo ra khỏi giường thay vì đút tận miệng cho bỏ ghét.

Thế nhưng khi đến nơi, không thấy một cục quen thuộc hay vén hết suối tóc lên thành giường nữa, chỉ nệm giường trống với mền được vén qua một bên như vừa rời đi vậy. Chẳng lẽ Hương dậy rồi à? Phương có chút bất ngờ nhìn ngang nhìn dọc. Chắc ả dậy sửa soạn rồi chăng?

-"Ủa chị Hoàng Thuỳ?"

Đâu đó tiếng vọng từ một bạn ê-kíp vang tới Ái Phương, người đang bước ra khỏi hẻm sao đỏ. Trước mặt Phương là người mẫu mà nàng đã gặp vài lần ở sự kiện nhưng để đứng lại nói chuyện lâu thì chưa có cơ hội.

-"Ủa Hoàng Thuỳ tới chơi hả?" Ái Phương mỉm cười khi thấy Hoàng Thuỳ có chút ngại ngùng bước vào ký túc xá

-"Vâng, em chào chị Phương. Em ghé qua lấy đồ từ ê-kíp"

Từ lúc vào chương trình tới giờ, Hoàng Thuỳ là người đầu tiên mà Phương phải ngước cổ lên một chút để nói chuyện. Đúng là siêu mẫu có khác, Phương thầm cảm thán.

-"Ký túc xá dễ thương quá chị"

-"Ừ, Thuỳ muốn gặp mọi người không, Phương dẫn Thuỳ đi, hình như mọi người đều ở căn tin á" Nói rồi Ái Phương quay người, chỉ hướng tay ra phía phòng makeup, nơi hướng ra căn tin.

-"Dạ thôi thôi, em lấy đồ rồi em đi liền-a..chị Hương!"

Cô người mẫu mỉm cười từ chối, theo hướng chỉ tay của Phương, cô bắt gặp hình bóng nhỏ vuốt hết mớ tóc dài của bản thân ra sau từ phòng makeup bước vào, tay cầm theo bình nước giữ nhiệt

-"Ủaa...Thuỳ, em làm gì ở đây?"

Giọng trầm thường ngày nay lại vang cao hơn, đi tới phía nàng và Thuỳ

-"Em tới lấy đồ, không ngờ gặp chị ở đây, em nghe đồn là chị Hương có tham gia, không nghĩ chị tham gia thật, chị Phương nữa"

-"Ừ, mà hai người biết nhau à?" Ái Phương mỉm cười nhìn người dưới rồi người trên

-"Ừ, tôi với Thuỳ từng tham gia trong chương trình Trời sinh một cặp. Thuỳ giỏi với kiên quyết lắm, Thuỳ có chất giọng rất riêng nữa."

-"Cũng một tay chị Hương mài mới ra được vậy"

À, chương trình đó Ái Phương cũng đã có mặt nhiều tập. Hình như nàng đã từng thấy Hương và Thuỳ hát với nhau ở đâu đó trên mạng xã hội, mà không quá để ý. Chỉ có điều, thấy ả nói về Thuỳ với con mắt lấp lánh đầy tự hào khiến lông mày Phương có chút giật. Gì đây? Thầy trò họ tự hào về nhau là bình thường mà...

-"Thế em có định tham gia mùa ba không?" Hương mỉm cười ngước lên hỏi

-"Chị đẹp ạ? Em không biết nữa, nếu người ta mời...Mà nếu em tham gia, em lại nhờ chị Hương chỉ dạy nữa nhé?"

-"Hahahaha, lần này chị lấy tiền đấy, chứ không như trước nữa đâu"

-"Hahaha, lâu rồi không gặp chị, chị Hương vẫn vậy"

Cuộc hội thoại này, Ái Phương căn bản không hoà nhập được. Nàng chỉ biết bật cười theo họ chứ lông mày nàng đang giật liên hồi đây

-"Chị Thuỳ ơi, em lấy đồ rồi!"

Bạn trợ lý tay xách nách mang chạy vào -"Úi, em chào chị Phương, chị Hương, lâu ngày không gặp chị"

-"Úi, lâu rồi không gặp, nay xinh quá nè!"

-"May quá nay em có makeup, chứ gặp anh 'gể' mà mặt mộc là bị anh chê chết!"

-"Hahaha, mày giờ còn giữ anh 'gể' nữa hả?" Bùi Lan Hương bật cười

-"Anh 'gể' ?" Ái Phương hỏi

-"Dạ đây chú 'gể', đây cô dâu" Người trợ lý chỉ tay vào Hương trong vai chú gể còn cô dâu thì về phía Hoàng Thuỳ

-"Con này nó xàm đó mà" Hương mỉm cười bất lực trước cái miếng xào cúp le cũ quắc của trợ lý

Chà, lông mày Phương lại giật lần nữa

-"Thôi tụi em đi để không phiền hai chị quay nữa" Hoàng Thuỳ nhìn đồng hồ rồi mỉm cười chào trước khi cô trễ lịch trình

-"Chưa quay đâu, mọi người còn đang ăn ở phòng kia, để chị tiễn hai đứa ra cổng"

-"Thôi, phiền chị không?"

-"Không, chưa quay mà, đúng không bà Phương?"

-"À ừ.." Nghe ả gọi tên khiến Phương giật mình trả lời theo bản năng

-"Đấy, để chị tiễn, lâu quá chưa gặp, hỏi thăm một tý"

Bùi Lan Hương vuốt nhẹ mái tóc, thong thả bước theo hai người họ, để con gấu to xác ở lại trong ký túc xá. Tự dưng nhìn họ đi, nàng có chút...sao nhỉ...không thoải mái trong lòng?

Ghen sao?

Thấy Hương nhìn ai đó tự hào như cách ả nhìn Thuỳ hoặc Hoàng Yến Chibi, khiến Ái Phương có một chút nhói lòng. Nàng cũng muốn được thấy bản thân mình sáng lên trong mắt Hương, nàng cũng muốn được ả mỉm cười nhắc đến tên nàng một cách tự hào như vậy. Nàng thật sự ghen trong một mối quan hệ bạn bè bình thường này?

Những hành động nhỏ đó tưởng chừng nhỏ nhặt, nhưng cảm giác ấy cứ len lỏi, chi chít lên trong lòng nàng đây. Nàng tự hỏi từ khi nào ánh mắt của Hương lại trở nên quan trọng đến thế? Từ khi nào một cái cười, một cái chạm vai thôi cũng đủ khiến nàng suy nghĩ nhiều đến vậy? Ái Phương cúi đầu, khẽ cười tự giễu, tình bạn gì mà khiến người ta phải ghen, phải muốn được sở hữu như thế?

Với tình trường trong gần ba mươi lăm năm liên kết cùng nhiều bản tình ca đầy ngậm ngùi của mình, Ái Phương biết rõ cảm xúc mỏng manh này quá nhiều để gọi là bạn và nó có đủ tư cách để gọi là thích, là yêu. Chỉ có thế mới giải thích được cái cảm giác nhói nhói này trong lòng.

...

Ái Phương nhớ lại xa xưa mà có chút thở dài, hi vọng ả không biết nàng hiểu tình cảm của chính mình bắt đầu từ ghen tuông giữa trò đùa thầy trò của họ. Ả mà biết là nàng sẽ bị chọc lâu dài mất.

Đang suy tư thì đâu đó một bàn chân khá lạnh chạm tới chân Phương khiến nàng giật mình ngửa người nhìn xuống. Còn chân ai khác ngoài người đối diện.

*Cái gì vậy bà?!* Ái Phương đỏ mặt nhắn ngay, trước khi mấy đứa nhỏ xung quanh để ý

*Chân tôi lạnh, nhớ hơi người yêu*

Đọc rồi thì mặt mũi Phương càng đỏ hơn, nàng cau mày liếc ngay con mèo đang mỉm cười đầy ranh mãnh trước mắt

*Khùng hả, bỏ ra!*

Nhìn biểu cảm đó Hương cáo già đội lốt mèo có chút không hài lòng, môi liền bĩu lại

*Không muốn thì thôi, tôi để qua con Quỳnh cũng được*

Tay vừa nhấn xong thì chân cũng nhẹ nhàng rút ra nốt, tiếc là người kia đọc nhanh quá liền lấy cặp kiếm nhật của bản thân giữ chặt lại không cho chân hồ ly thoát.

Đôi má Ái Phương đỏ ra tới mang tai, đôi mày nàng vẫn có chút nhíu lại không tự nhiên, tay liền cầm lấy ly nước uống một ngụm để che đi hành động của mình.

Dễ thương thế nhờ

Bùi Lan Hương chóng cằm mỉm cười đến cong cả mắt. Làm sao mà chính Phan Lê Ái Phương đây biết được khi nàng ta ghen rồi lại đáng yêu tới mức nào. Đúng là không uổng công ngày đó ả siêng hơn thường ngày để tiễn Hoàng Thuỳ và trợ lý ra. Đến Hoàng Thuỳ còn bất ngờ nói chi, nhưng quay đầu lại nhìn thấy biểu cảm của người kia thì cô tự hiểu.

-"Thì ra gu chị là thế"

-"Hahaha, em biết rồi thì bí mật hộ chị"

-"Thế thì chị vẫn dạy em hát free nhé"

-"Lâu ngày không gặp, em vẫn thâm như ngày nào"

Cả ba đều bật cười. Hương chỉ đánh cược một phen, ả không biết rõ Phương nghĩ gì, càng không dám tin người kia có thể có cùng cảm xúc. Chỉ là một cú liều nhẹ, thử xem con gấu to xác ấy có động lòng không. Nhưng xem ra...phen này Hương lời to rồi.

Khi quay về ký túc xá, không thấy bóng dáng cao lớn quen thuộc đâu, Hương thoáng hụt hẫng, tưởng ván bài này ả thua rồi. Đang thở dài quay lại chỗ ngủ thì thấy cây xào cao lêu nghêu ngồi một cục đung đưa không ngừng trên giường mình. Hương đứng khựng lại. Một thoáng im lặng bao trùm, chỉ nghe tiếng quạt trong hậu trường.

-"Bà ngồi giường tôi làm gì đây?" Hương nhướng mày hỏi

Ái Phương có chút giật mình -"À...ừm, bà ăn bánh tráng trộn không Hương?"

Tay nàng đưa lên ba bịch bánh tráng, môi cong lên lộ đôi đồng điếu đầy duyên dáng khiến Hương có chút buồn cười

-"Mới sáng sớm mà ăn bánh tráng gì bà, nhưng tôi lấy, lát tôi ăn, cảm ơn bà"

Hương ngồi xuống đối diện Phương, tay nhận lấy. Thấy người kia vẫn ngồi im trên giường mình, ả có chút khó hiểu nhìn lên

-"Hương nè..."

-"Gì?"

-"Công hai này tụi mình hát chung nha"

Con gấu nay mạnh dạn vậy. Hương không kiềm được mà mỉm cười trước bộ dạng đáng yêu của gấu nâu trước mặt. Thì ra khi loài gấu ghen sẽ thế này sao?

-"Ok, nếu tôi với bà cùng liên minh"

...

-"Mẹ Hương cười gì vậy?"

Đồng Ánh Quỳnh để ý hỏi người đang chóng cằm nhởn nhơ kia

-"Chị nhớ lại khúc cầu duyên hồi nãy đấy mà"

-"Ủa có gì mà mẹ vui quá vậy?" Đứa con út Hậu Hoàng hoang mang

Anh hai anh ba như tương thông hiểu ngay, cả hai nhìn nhau đều đồng thanh -"À...hiểu rồi!"

Ái Phương mặt đã đỏ rồi, giờ càng thêm đỏ, cặp chân siết chặt chân đối phương hơn -"Khùng quá khùng rồi!!!"

-"Há há há!"

Làm sao giờ, " Phương không yêu Hương cũng bỏ bùa cho yêu " mà.








________

Hế lô mn, lại là t đây. Chap nì t thấy cưng xỉu, ko bik mn thấy thế nào?

Cảm ơn vì vẫn ủng hộ nè!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip