Chương 3

Để được ở gần anh hơn, Chovy đã lợi dụng mối quan hệ của mình để được gặp anh trong phòng nghỉ. Cậu đã gom hết dũng khí của cả đời lại vì lần tỏ tình này.
Khi Faker tiến vào phòng nghỉ, anh ngạc nhiên vì chỉ thấy một cậu nhóc. Rõ ràng công ty bảo là sẽ có buổi gặp mặt fan nho nhỏ ở đây. Nho nhỏ cỡ... 1 người thôi ấy hả?
Nhưng không sao, đến cũng đến rồi. Cứ coi như một buổi gặp mặt bình thường vậy.
- Chào em, cậu nhóc nhỏ. Em tên là gì vậy?
Chovy đã thầm cầu nguyện rằng anh sẽ nhớ ra cậu. Thế nhưng nhìn khuôn mặt biểu cảm luôn như một trước mặt fan kia, cậu nhận ra đó là chuyện viển vông thế nào.
Cậu ngập ngừng một chút rồi ngước mắt lên, nhìn thẳng vào đôi mắt mèo xinh đẹp của anh mà đáp lời:
- Em chào anh ạ. Em tên là Jihoon. Bình thường mọi người hay gọi em là Chovy ạ.
- Chovy à? Tên rất hay nha.
- Dạ, em cảm ơn anh ạ.
"Trời ơiiii, cíuuuu Chovy với!" Cậu gào thét ở trong lòng. "Ảnh khen tên mình hay kìa! Cảm ơn bố mẹ huhu"
Faker chủ động kéo cậu ngồi xuống ghế sofa trong phòng rồi hỏi:
- Cậu nhóc nhỏ, em có gì muốn nói với anh không?
Và anh nhìn thấy hai mắt cậu nhóc sáng lập lánh rọi vào tâm hồn đang hơi u ám một chút của mình.
"Quy trình quen thuộc thôi mà cảm động dữ vậy sao?" Faker tràn đầy sự tò mò với cậu nhóc nhỏ này.
- À...em... em muốn nói...là... là... em thích anh, rất thích rất thích anh ạ.
Chovy lấy hết can đảm để tỏ tình với anh. Nhưng vì không nói ra lời nên cậu cứ lắp ba lắp bắp. Soobin từng bảo cậu là đứng trước người mình thích, ai cũng đều mất khả năng giao tiếp cả.
Như vô vàn lời tỏ tình được nghe trước kia từ fan, Faker cũng cảm thấy bình thường mà thôi. Nên anh chỉ gật đầu tỏ ý mình đã nhận và nói lời cảm ơn:
- Cảm ơn tình cảm của em nha, cậu nhóc nhỏ. Sau này anh sẽ tiếp tục cố gắng mang về nhiều cup hơn nữa nha.
Cậu đơ người nhận lời cảm ơn của anh. Sau đó nghe anh nói tiếp:
- Cậu nhóc nhỏ ơi, đang đi học thì phải chăm chỉ nghe giảng nha. Chúc em sẽ lấy được thành tích tốt.
Anh tiến đến xoa xoa mái tóc của cậu.
- Tóc em mềm quá nha. Thích thật.
Trước khi cậu có thể tiếp tục nói thêm điều gì, anh đã chào tạm biệt cậu và bước ra khỏi phòng nghỉ mất rồi.
Tâm trí Chovy vẫn luôn xoay quanh câu cảm ơn đó của anh. Cậu ngơ ngác nhìn anh rời đi.
Trong lòng lại tiếp tục gào thét: "Anh ấy cảm ơn? Mình thất tình rồi saoo? Sao lại là cảm ơn, sao lại là cảm ơn, sao lại là cảm ơn!!! Huhu Sanghyeokie của em ơiiiii! Anh muốn em khóc chết đúng không? Đồ tra nam đẹp trai, đánh game giỏi! Huhuhuhu"
Chovy đã trải qua cú sốc đầu đời khi bị từ chối lần đầu tiên sau 16 năm tồn tại trên cõi đời này.
Chính vì vậy, cậu quyết định là mình sẽ không thèm thích anh nữa.
Cậu định khi về nhà sẽ bỏ hết mấy cái đồ liên quan đến anh. Mà tới khi cậu nhìn thấy chúng nó rồi, lại chỉ muốn ôm chúng nó vào lòng mà khóc thôi.
Sao cái người nhìn xinh yêu và ngoan như vậy mà có thể nhẹ nhàng như không nói mấy lời đó vậy. Thật là ác độc quá đi mà. Chovy ở trong lòng khóc như mưa.
Nhưng mà lời của người ấy cậu sẽ nhớ kỹ. Cậu sẽ chăm chỉ học hành để lần sau người ấy sẽ không có lý do từ chối cậu nữa.
"Faker, đợi đấy, nhất định em sẽ cướp anh về."
Chovy tràn đầy quyết tâm rồi lấy bút vẽ thêm 2 chiếc tai mèo lên cái gối có hình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip