chương 19

Lưu Học Cần trong lớp học chơi game, lâu lâu lại nhìn ra cửa mãi lại không thấy Trường Quân đâu mà chỉ đợi được Nhược Thủy hớt ha hớt hải chạy vào lớp ,cậu ta cười hỏi :"Nhược Thủy cậu có thấy Quân ca đâu không? "

"Không thấy ,tôi có phải bảo mẫu đâu mà đi theo canh cậu ta!" cô ta quát lên rất lớn tiếng ,bạn học đều nhìn cô ta, Nhược Thủy chẳng để ý cúi mặt xuống bàn không để ý đến ai , Lưu Học Cần tự nhiên bị nạt thì ngỡ ngàng ngơ ngác, cậu ta nhìn Nhược Thủy không hiểu sao cô ta tự nhiên lại tức giận

Thương Ngọc đi đến gõ nhẹ lên vai cậu ta, Lưu Học Cần thấy Thương Ngọc thì ủy khuất giả bộ híc híc cái mũi :"lớp trưởng mình bị người ta mắng !"

Thương Ngọc cười cười vỗ đầu cậu ta hai cái, Lưu Học Cần như con chó nhỏ được an ủi nhanh chóng quên mất việc vừa rồi

Gần hết giờ nghỉ ngơi thì hai người Trường Quân với Hàm Yên mới vào lớp, Lưu Học Cần đi đến đứng cạnh bàn Trường Quân :"Quân ca nãy giờ anh đi đâu vậy? tin đồn về việc anh phân hóa lần hai đã lan khắp trường rồi đó!"

Trường Quân không trả lời dù sao thì đó sự thật rồi còn sợ gì nữa mà không để ai biết cơ chứ, Hàm Yên từ bên ngoài bước vô cô ngồi vào chỗ của mình rồi quay đầu xuống bàn dưới cười híp mắt hỏi :"còn khó chịu hay không? "

Trường Quân trừng mắt nhìn cô rồi lắc đầu, Hàm Yên cười tươi hơn , cô quay cả người xuống bàn hắn nằm nghiên đầu lên cánh tay mình cứ vậy mà ngắm người yêu của mình

Trường Quân ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác nhưng đầu hắn cứ không nghe theo suy nghĩ một chút lại quay qua nhìn cô, không khí xung quanh cả hai bắt đầu xuất hiện những bong bóng màu hồng ,bạn học trong lớp đơ người nhìn về phía này, sáng sớm mới chạy mấy cây số giờ lên đi bị thồn cơm chó coi có tức hông, còn việc hai người này có một chân với nhau thì cả lớp nhìn bằng đầu gối cũng có thể nhìn ra

Lạy đi ,hai người dính nhau như sam vậy nói không có gì với nhau mới là lạ đó

Lưu Học Cần thật ra cũng đã ngờ ngợ việc này rồi ,cậu ta ít khi thấy Quân ca quan tâm ai đó nhưng từ khi Hàm Yên chuyển đến đây thì mọi khái niệm của cậu ta về Quân ca hầu như biến mất không còn một móng

Lưu Học Cần cũng tò mò muốn chết nhưng lại không dám, lúc đó cậu ta chưa biết Quân ca là Omega cứ nghĩ tình cảm của hai người là lén lút nếu cậu ta hỏi ra khác nào khơi mào vết thương của hai người bọn họ nên cậu ta đành xem như mình không biết gì, lúc nào cũng đưa ra mấy câu hỏi vô tri nhưng nói thật cậu ta ngứa ngáy chết đi được, may quá bây giờ tha hồ hỏi rồi , vậy là được gãi rồi ,há há

Học xong đến chiều học sinh mệt mỏi ra khỏi trường , nhóm Trường Quân, Hàm Yên, Lưu Học Cần cùng Thương Ngọc đi ra cùng nhau, Thương Ngọc thật ra không muốn ,cô ấy muốn ở lại hỏi bài tập giáo viên nhưng bị Lưu Học Cần kéo đi nói là bàn kế hoạch cho việc đi chơi vào chủ nhật

Trên đường về Lưu Học Cần vui vẻ nói :"chủ nhật này ở Y thị có tổ chức lễ hội ẩm thực chúng ta đi chung đi!"

Thương Ngọc nhẹ gật đầu, Trường Quân không ý kiến gì mà nhìn qua Hàm Yên, Hàm Yên cười nói :"hôm đó mẹ định mở gian hàng bán quà lưu niệm ở đó nên có lẽ sẽ không đi chơi được!"

Ba người biết Hàm Yên là muốn phụ mẹ mình bán hàng nên không nói thêm, cô đưa tay lên nhẹ vuốt tóc Trường Quân khẽ nói xin lỗi, hai người bọn họ mặc dù quen nhau nhưng lại chưa từng đi chơi với nhau ngoài trường học, Hàm Yên không muốn vì mình bỏ đi chơi mà khiến mẹ cực khổ nên cô cảm thấy mình khiến Trường thiệt thòi

Trường Quân phì cười nắm lấy tay cô :"nói gì đó, không phải mỗi ngày chúng ta đều gặp nhau sau, chủ nhật tuần này không được thì tuần sau, tuần sau nữa, chúng ta còn nhiều thời gian mà!"

Hàm Yên nhìn hắn trìu mến, Trường Quân cười đáp lại, hai người bắt đầu chìm vào thế giới riêng của mình, Lưu Học Cần đi phía sau chu môi phán xét nhìn bọn họ, Thương Ngọc vỗ vai cậu ta cảnh cáo cậu ta mới thôi làm trò

Thương Ngọc đẩy kính trên mắt lúc này lên tiếng :"hay là hôm đó chúng ta phụ mẹ Hàm Yên bán hàng, sau khi bán hết thì cùng nhau đi chơi, dù sau lễ hội mở đến sáng lận, thứ hai chúng ta đến 9h mới vào học nên ngủ thêm một chút cũng được mà!"

"Đúng há, có vậy mà mình lại không nghĩ ra, lớp trưởng cậu đúng là quá thông minh, mình phục cậu quá đi thôi!" Lưu Học Cần ôm chầm lấy Thương Ngọc nhảy lên rồi nhanh chạy lên bàn bạc với Trường Quân, Thương Ngọc liếc nhẹ bờ vai mình ánh mắt sâu thẳm nhìn Lưu Học Cần đang nhảy nhót phía trước

"Quân ca, Hàm Yên cậu thấy vậy được không? "

"Sao mọi người không đi chơi trước đến lúc bán xong mình sẽ đi tìm mọi người chơi cùng!" Hàm Yên lắc đầu cười nhẹ nói, Lưu Học Cần xụi lơ hai vai vẻ chán nản :"hả như vậy thì chán lắm, đến lúc cậu làm xong thì tụi này đã tham quan chơi hết rồi đâu còn gì hấp dẫn nữa đâu!"

"Hay là vậy đi, lúc đó chúng ta làm cùng nhau, như vậy bán mau hết được nhanh nghỉ, mẹ cũng được nghỉ sớm!" Trường Quân lên tiếng , Hàm Yên suy nghĩ một chút thì đồng ý, bốn người vui vẻ bàn tính lúc đó sẽ ăn gì chơi gì tiếng nói cười vang cả một con đường, hơi thở thanh xuân tràn ngập mỏi nẻo , nụ cười thanh thuần hiện trên từng khuôn mặt đem theo những kỷ niệm cả đời không thể quên

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip