Khoảng Cách Rút Ngắn
Harin đứng yên tại chỗ, trong lòng rối bời với câu nói vừa rồi của Hayun.
— Người duy nhất có quyền bắt nạt cậu...
Tại sao cô lại cảm thấy tim mình lỡ một nhịp khi nghe những lời đó?
Harin lắc nhẹ đầu, tự nhủ chắc chắn là do căng thẳng vì bị chặn đường, không phải vì Song Hayun!
— Này, còn đứng đó làm gì?. Hayun đút tay vào túi quần, nhìn cô bằng ánh mắt nửa trêu chọc, nửa khó hiểu.
— Không có gì. Harin nhanh chóng quay đi, tránh ánh mắt của Hayun. Tao về trước.
— Tao đưa cậu về.
Harin quay lại, nhíu mày.
— Không cần.
— Tao không hỏi ý mày. Hayun nhún vai, rồi cứ thế bước đi trước, không chờ Harin phản đối thêm lần nào nữa.
Harin nhìn bóng lưng cô ấy, cảm thấy người này đúng là ngang ngược hết sức. Nhưng lạ thay, cô lại không thấy khó chịu như lúc trước nữa.
——
Tối hôm đó, Harin nằm trên giường, xoay người liên tục mà không thể nào ngủ được. Cô nhớ lại từng ánh mắt, từng nụ cười của Hayun hôm nay. Dù cố phủ nhận, nhưng cô biết bản thân mình đang dần bị cuốn vào thế giới của cô gái ấy.
— Không được... Harin lẩm bẩm. Mình không thể nào thích Song Hayun được.
Nhưng lý trí càng phủ nhận, trái tim cô càng có phản ứng mạnh mẽ hơn.
Ở một nơi khác, Song Hayun ngồi trên ban công ký túc xá, ngón tay lơ đãng chạm vào ly nước trên bàn.
— Yoon Harin...
Cô khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự thích thú.
Lúc đầu chỉ là hứng thú, nhưng càng tiếp xúc, Hayun càng nhận ra mình không thể rời mắt khỏi người kia.
Có lẽ... trò trêu chọc này đã đi quá xa rồi. Nhưng thay vì dừng lại, cô lại muốn tiến thêm một bước nữa.
Bởi vì, chỉ cần nghĩ đến việc có ai khác xuất hiện bên cạnh Harin, Hayun lại cảm thấy khó chịu đến lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip