Trốn Không Thoát


Harin ngồi lặng lẽ trong thư viện, cố gắng tập trung vào quyển sách trước mặt. Nhưng dù có cố gắng thế nào, cô vẫn cảm thấy một ánh mắt quen thuộc đang dán chặt lên người mình.

Cô không cần quay đầu cũng biết đó là ai.

— Song Hayun, mày có thể bớt ám tao một chút không?

Hayun chống cằm, ánh mắt đầy thích thú nhìn Harin.

— Không thể.

— Mày không thấy mệt à?

— Không.

Harin thở dài, đóng sập quyển sách lại.

— Tao không phải Omega, cũng không phải Beta, tại sao mày cứ bám lấy tao vậy?

— Vậy tại sao tôi không thể? Hayun nhếch môi, ánh mắt lóe lên tia khiêu khích.

— Bởi vì... mày là Enigma! Harin nghiêm giọng. Mày nên dành sự quan tâm đó cho một Omega nào đó hợp với mày hơn, thay vì một Alpha như tao.

Hayun bật cười, tiếng cười của cô nhẹ như gió nhưng lại khiến Harin có cảm giác bị bao vây.

— Vấn đề là, tao không muốn ai khác. Tao chỉ muốn mày.

Harin cứng đờ người.

Không phải cô chưa từng nghe những lời tán tỉnh trêu đùa, nhưng khi nó phát ra từ miệng Hayun, nó lại mang một sức nặng khó diễn tả.

Cô vội vàng đứng dậy, định rời đi thì bất chợt bị kéo lại.

— Mày trốn tao làm gì? Hayun nghiêng đầu, ánh mắt đầy ý cười.

— Tao không có—

— Vậy mày đỏ mặt gì thế?

— Tao không đỏ mặt! Harin phản bác, nhưng cảm giác nóng bừng trên mặt lại phản bội cô.

Hayun nhìn cô chằm chằm, rồi bất ngờ cúi sát lại.

— Tao hỏi mày lần nữa. Giọng cô trầm thấp, pha chút nguy hiểm. Mày thực sự muốn tao dừng lại không?

Harin mở miệng định đáp, nhưng khi đối diện với đôi mắt đầy mê hoặc của Hayun, cô bỗng dưng mất đi tiếng nói.

Cô không biết nữa.

Cô không chắc mình có thực sự muốn Song Hayun rời khỏi cuộc đời mình hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip