Chap 1
Buổi chiều, tại một căn hộ ấm cúng, yên bình giữa chốn Seoul sầm uất, nhộn nhịp. Ánh đèn đường từ ngoài cửa sổ hắt nhẹ vào trong bếp, nơi một cô gái đang loay hoay, cậm cụi làm bữa tối
Kế bên, một cô gái khác ngồi vào bàn ăn vừa nghịch điện thoại vừa buôn chuyện với cô gái trong bếp
"Này Sohyun, cậu chắc chắn là món dimsum này sẽ thành công không đấy? Tớ thấy cậu cứ loay hoay mãi với cái vỏ bánh. Nhớ ngày xưa cậu làm há cảo, xong dính hết cả vào nồi, ăn như bột.." -Nien
Chưa kịp nói xong đã bị ngắt lời, Sohyun giọng điềm tĩnh, đầu không ngẩng vẫn tỉ mỉ chăm chút cho cái vỏ bánh
"Cậu mà im lặng được chút thì nó sẽ thành công hơn đấy. Bánh bao hấp đòi hỏi sự tinh tế. Với lại, đây là công thức mẹ tớ học được từ một đầu bếp Quảng Đông, không phải công thức tớ tự chế đâu"
"Aigoo, được rồi được rồi mẹ cậu là trùm rồi. Mà sao hôm nay lại muốn làm món Trung Hoa thế, đừng nói là lần trước bị món bà Nội tớ nấu ghiền rồi đó nha"
"Không hẳn, tự dưng tớ thấy thèm mùi vị này thôi, với lại chả phải cậu nói là muốn ăn sao?"
"Ayy daa, Park saem đúng là tuyệt vời quá đi mất"
Sohyun vẫn đang cẩn thận gói từng chiếc bánh bao nhỏ nhắn. Mùi thơm của nhân thịt và nấm hương lan tỏa khắp căn phòng, quyện với hương vị thanh nhẹ của trà lài mà Nien vừa pha. Sau một lúc chờ đợi, cuối cùng món dimsum mà cả hai mong chờ cũng đã hoàn thành, cả căn phòng lập tức tràn ngập mùi hương của gia vị Trung Hoa.
Bên ngoài trời cũng đã tối hẳn, trên con đường nhỏ dẫn tới căn hộ của cô, một cô nàng lạ đang lang thang, dáng vẻ mệt mỏi và thất thần. Nàng ôm chiếc bụng đói meo nghĩ lại sự cố sáng nay ở sân bay, bị lạc mất hành lý, lại bị nhỡ chuyến xe buýt cuối cùng. Ví tiền, điện thoại đều mất, cô đơn, sợ hãi ở sứ lạ, cả ngày không có gì vào bụng. Đột nhiên, một mùi hương ấm áp, quen thuộc xộc vào mũi nàng – mùi của món ăn quê hương, mùi của những bữa cơm nhà
(Tiếng Trung) "Mùi gì mà thơm thế này… Giống hệt món mẹ làm…"
Bị cái bụng đói dẫn lối, nàng lần theo mùi hương, đến trước một căn hộ có ánh đèn vàng hắt ra. Mùi thức ăn càng rõ ràng hơn, khiến ruột gan nàng cồn cào. Nàng ngập ngừng. Mặc dù là một người tự trọng, nhưng lúc này, sự đói và nỗi nhớ nhà đã đẩy nàng đến giới hạn. Hít một hơi thật sâu, rồi mạnh dạn gõ cửa.
Nien và Sohyun đang háo hức dọn đồ ăn ra bàn. Tiếng gõ cửa khiến cả hai giật mình
"Ai gõ cửa giờ này nhỉ? Chắc là hàng xóm phàn nàn mình làm ồn rồi" -Nien
"Để tớ ra xem"
S
ohyun mở cửa. Cô thấy một cô gái lạ mặt đứng đó, tóc tai hơi rối, ánh mắt mệt mỏi nhưng đôi mắt to tròn vẫn lấp lánh sự ngại ngùng và một chút… khẩn cầu
(Tiếng Trung, giọng lí nhí, đầy vẻ ngượng ngùng)
"Xin… xin lỗi… Tôi… tôi là khách du lịch… bị lạc… và …và… và tôi ngửi thấy mùi đồ ăn Trung Quốc… Tôi… tôi có thể… xin một chút được không? Tôi… tôi rất đói… (nàng vừa nói, vừa chỉ vào cái bụng đang sôi réo của mình)
Sohyun ngây người ra. Cô không hiểu tiếng Trung Quốc, nhưng cái bụng cô gái kia đang réo lên và ánh mắt cầu khẩn đó thì cô hiểu. Niên đi tới, thấy cảnh tượng đó thì mắt sáng lên
"Cậu ấy là người Trung Quốc! Cậu ấy nói là bị lạc và đói bụng vì ngửi thấy mùi đồ ăn của chúng ta đó!"
Nien quay sang cô gái kia, nói tiếng Trung Quốc trôi chảy
"Xin chào! Bạn là người Trung Quốc sao? Sao lại đứng ngoài này? Mời bạn vào nhà đi! Chắc bạn bị lạc rồi phải không?"
Nàng nghe được tiếng mẹ đẻ, như cá gặp nước. Khóe mắt hơi rưng rưng
"Vâng… tôi… tôi đến từ Trung Quốc. Tôi bị lạc… và …tôi thật sự rất đói. Mùi đồ ăn của các bạn… nó… nó làm tôi nhớ nhà quá"
"Ôi giời, vào đi, vào đi! Cứ đứng ngoài này làm gì. Đúng lúc bọn tớ vừa nấu xong một bàn đồ ăn Trung Quốc đây. Coi như duyên phận rồi!" -Nien cười rạng rỡ tiếp đón
(Đến đây mọi người cũng biết "nàng" là ai rồi ha, vậy mình sẽ thay bằng tên luôn để tránh lập nhiều từ quá nha"
Nien kéo Xinyu vào nhà. Sohyun đứng đó, nhìn hai cô gái nói chuyện bằng thứ ngôn ngữ mà cô không hiểu, nhưng cô thấy sự nhẹ nhõm hiện rõ trên khuôn mặt của Xinyu. Mùi hương định mệnh đã dẫn lối nàng đến đây
...
Cả ba người ngồi ăn cùng nhau, Sohyun ngồi đối diện hai người còn lại. Xinyu ăn ngấu nghiến, không hề giữ ý, nàng khen ngợi món ăn không ngớt lời
(Tiếng Trung, vừa ăn vừa xuýt xoa) "Ngon quá! Thật sự quá ngon! Lâu lắm rồi tôi mới được ăn món ăn hương vị quê nhà đúng điệu như thế này. Cảm ơn hai bạn rất nhiều!" -Xinyu
(Tiếng Trung)
"Không có gì đâu! Sohyun đây là đầu bếp chính đó. Tay nghề cậu ấy không phải dạng vừa đâu" -Nien, giơ ngón trỏ về phía Sohyun
Cô thấy vậy trên môi xuất hiện một nụ cười nhẹ. Cô đưa cho Xinyu thêm một bát súp nóng hổi
Sohyun (Tiếng Hàn)
"Ăn đi" -ra hiệu bằng cử chỉ
Xinyu nhận bát súp -nở nụ cười biết ơn "Cảm ơn bạn"
Trong bữa ăn, Nien trở thành cầu nối ngôn ngữ giữa ba người. Cậu kể về việc Sohyun là một đầu bếp, về sở thích của cô ấy. Xinyu cũng chia sẻ về chuyến đi không mấy suôn sẻ của mình
Xinyu (Tiếng Trung)
"Tôi đã mất hành lý và điện thoại cũng hết pin. May mà gặp được hai bạn. Nếu không chắc tôi phải ngủ ngoài đường rồi" -thở dài
Nien (Tiếng Trung)
"Không sao đâu. Cậu cứ ở lại đây đêm nay đi. Ngủ nhờ phòng khách nhà Sohyun cũng được. Mai bọn tớ sẽ giúp bạn tìm cách giải quyết.
Xinyu ngạc nhiên nhìn Sohyun. Cô không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Một cử chỉ nhỏ nhưng khiến nàng cảm thấy ấm áp vô cùng
Xinyu (Tiếng Trung)
"Cảm ơn… cảm ơn hai bạn rất nhiều. Tôi không biết phải cảm ơn thế nào cho đủ"
Sohyun nhìn nàng, trong ánh mắt cô có sự dịu dàng mà cô hiếm khi thể hiện ra ngoài. Cô thấy nàng dù mạnh mẽ nhưng cũng thật dễ bị tổn thương. Cô cảm thấy một sự kết nối lạ kỳ, không phải từ ngôn ngữ, mà từ mùi hương của món ăn và từ ánh mắt nàng
__________
Sáng hôm sau
Nien đã giúp Xinyu liên lạc với đại sứ quán và gia đình. Nàng cũng đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Trước khi rời đi, nàng quay sang Sohyun
Xinyu (Tiếng Trung)
"Sohyun, cảm ơn bạn rất nhiều. Bạn và Nien đã cứu tôi một bàn thua trông thấy"
Sohyun mỉm cười, nhưng vẫn không nói gì nhiều. Nien đứng giữa, dịch lại cho cô
Sohyun (Tiếng Hàn) -thông qua Nien
"Không có gì. Tôi vui vì đã giúp được bạn"
Xinyu (Tiếng Trung)
"Tôi không có gì để đền đáp cả. Nhưng nếu có dịp, mời bạn và Nien đến Trung Quốc. Tôi sẽ là người chủ nhà và mời hai bạn những món ăn ngon nhất"
Sohyun gật đầu. Khi Xinyu chuẩn bị rời đi, nàng đột nhiên dừng lại, nhìn vào mắt cô
Xinyu (Tiếng Trung)
"Sohyun… bạn có… có WeChat không? Hay là… Instagram?" -thông qua Nien
Sohyun hơi ngạc nhiên, rồi cô lấy điện thoại ra. Cô và nàng trao đổi thông tin liên lạc. Ánh mắt họ chạm nhau, một sự kết nối không lời hình thành. Nien đứng nhìn, mỉm cười đầy ẩn ý
Nien (Tiếng Hàn, nói nhỏ với Sohyun khi Xinyu đã đi khuất)
"Này, tớ thấy có điềm rồi đấy nhé. Mùi hương tình yêu đấy"
Sohyun (Tiếng Hàn,mặt hơi đỏ, quay đi)
"Cậu lại nói vớ vẩn gì đấy?!"
Nhưng Sohyun biết, trong lòng cô, hình ảnh cô gái Trung Quốc với đôi mắt to tròn và chiếc bụng đói đã để lại một ấn tượng sâu sắc. Và Xinyu, khi bước đi trên con đường mới, không chỉ mang theo sự nhẹ nhõm mà còn cả một chút tò mò về cô gái Hàn Quốc kiệm lời nhưng ấm áp ấy. Mùi hương của những chiếc bánh bao đêm qua dường như vẫn còn vương vấn đâu đây, hứa hẹn một câu chuyện mới sẽ bắt đầu
_________________________________________
Chap đầu tới đây thôi
2/6/2025
HAPPY BIRTHDAY HỨA NIỆM TỪ🎉🎂
Hsu Nien Tzu của tuii♡♡♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip