Chap 7 : ( Lời kể của Kim Anh ) Trúc mã nhà bên.

Chuyện mình thích anh hơn tuổi cùng trường chỉ là một sự ngộ nhận. Có thể là do nhầm giữa thích và thần tượng.
Sau đây mới là tình đầu của mình.
Mình có một thằng trúc mã bằng tuổi tên An nhà ngay bên cạnh. Mình học cùng nó từ hồi còn mẫu giáo.
Hồi đó mình bị mắc bệnh nấm lùn. Hoặc là do An quá cao so với tuổi. Thế quái nào mình cao chưa đến vai nó. Rõ ràng hai đứa bằng tuổi.
Cái thời trẻ trâu đó mình rất hiền và hay bị An trêu trọc, dựt đồ. Mình rất ức chế nha! Thề có ngày mình sẽ phục thù...
Mình và An thường đi bơi cùng nhau, nhìn cả body nó mà thế quái nào mình lại chả ngại gì cả. Rồi bọn mình cùng đá bóng, nó rất là hay thua mình nha. Hahaa
À quên, hồi mẫu giáo mình lùn tịt. An thì cao hơn mình gần 2 cái đầu, mình tưởng hơn tuổi nên gọi là anh.
Thế là từ đó cứ gọi bằng anh luôn!
Hồi tiểu học mình học cùng lớp với An. Nó luôn đứng trước mình tất cả luôn, An học giỏi vcđ ~ bơi cũng giỏi, bóng rổ cũng giỏi luôn. Chả biết An có nhược điểm gì.
Lên cấp 2 mình ko học chung với An nữa. Thế mới thích cái thằng chảnh chảnh kia.
Cái ông mình thích kia chảnh chó dã man ! Sao hồi đó mình có thể thích nó đc nhỉ?
Hồi mình thích ông kia là lúc nhà mình xây lại, ko gặp An gần năm. Có phải vì thế mà mình có tình mới ko ?
Lúc ông kia ra trường ( à bật mí, ông đó cũng là bạn anh Mạnh của bạn Linh ~ thế mà sao ko đc như anh Mạnh nhỉ?) là lúc mình chán khi phải theo đuổi 1 thằng chảnh như nó rồi.
Sau khi nhà mình xây xong mình lại quay về đó ở.
An lớn hơn, cao hơn rất nhiều. Có khi gần mét 9. Vậy mà mình vẫn cứ ở mét 6. Rõ tức.
- Anh An.
- Sao ?
- Sao anh cao thế ?
- Anh ăn uống điều độ.
- Em cũng thế. Sao vẫn 1m60.
- Em lười thể dục.
- Thế từ nay bọn mình cùng chơi thể thao nha !
Từ lúc đó, cứ rảnh là 2 đứa bọn mình lại lôi nhau đi chơi. Hết bóng rổ, bóng đá sang cầu lông, bơi lội,...
Cậu ta chẳng chịu nhường con gái gì cả.
- Sao anh ko nhường con gái vậy ?
- Em là con gái ?
- Thế ko lẽ em là con trai?
- Em là đồng tính.
Thế có ghét ko chứ. Muốn mắng lại cậu ta mới là đồ đồng tính. Nhưng mà từ đầu đến cuối nó chẳng có nét gì gọi là 3D cả.
Một lần mình cùng thằng em và An đi bể bơi chơi. Mình ngại mặc đồ bơi trước mặt con trai quá nên ko xuống chỉ ngồi trên trông đồ.
- Kim Anh ko xuống à ?
- Em ko. Anh An cứ tắm đi.
- Chị ấy sợ anh thấy mỡ của mình đó.
- Ko phải ngại đâu xuống đi em.
- Thằng Đức kia nói láo. Chị thì làm gì có mỡ.
- Thế xuống đi.
- Ko thích.
Mình quay đi ko thèm để ý bọn họ nữa. Thấy xung quanh trở nên yên ắng quá nên mình quay lại xem thử.
Vừa quay ra đã bị An nhấc bổng lên đưa về phía bể bơi
- Anh làm gì vậy ? Thả em xuống...
- Ok là em nói !
Dứt lời, An thả mình xuống bể bơi. Nước xộc vào mũi mồm là mình ho sặc sụa.
- Đáng chết. Anh khiến em sặc rồi.
- Nước mát ko ?
- Mát cái đầu anh.
- Chị đừng có mắng anh An.
- Chị mới là chị mày mà.
- Lêu lêu
Thằng ranh con Đức. Nó dám theo phe người ngoại hại chị mình.
Hôm đấy về mình bị hắt hơi mấy cái liền. Hai cái người đó thì lại hú hí với nhau ở bên nhà cậu ta. Thế đấy, ko hỏi thăm người ta lấy 1 câu.
Vào một buổi tối rảnh rỗi sinh nông nỗi. Mình đứng ở cử sổ hóng gió. Cửa sổ phòng An cũng bất chợt mở ra. Hôm nay trong cậu ta đẹp trai quá. Tóc vừa gội xong còn vài giọt nước rơi xuống. Y như mấy mĩ nam trong tiểu thuyết. Tim mình chậm một nhịp.
An nở nụ cười dịu dàng, chẳng giống cái nụ cười nham nhở thường ngày.
- Em ko học bài à ?
- Hè học gì ?
- Thế mà bố mẹ vẫn bắt anh học.
- Anh thì là thiên tài phải học nhiều cho thành công.
An cười, trong nụ cười có chất chứa một tâm sự gì đó.
- Em thích ai bao giờ chưa? - An hỏi
- Đầy .
- Thích thật lòng cơ.
- Yêu thì mới thật lòng chứ. Thế anh thích ai à ?
- Ừ. Một con ngốc.
- Dở hơi. Thích mà bảo người ta ngốc.
- Ngốc nhưng dễ thương.
Mắt An bỗng dưng sáng lên. Cậu ta chắc đang nghĩ về cô bé mình thích. Ko hiểu ai có phúc vậy nhỉ ?
- Anh nói cho em đc ko ?
- Ko.
Phũ thế ko biết
- Ko thèm.
Mình quay mặt đi giận dỗi. An bật cười trước hành động đó.
- Em vẫn trẻ con quá nhỉ.
- Em ko muốn thành người lớn.
- Ko muốn cũng phải lớn thôi.
- Ko thích.
Cậu ta lại cười. Lần này là nụ cười nham nhở như cũ. Mình cũng cười theo. An khiến mình mất màu nhiều quá rồi.
Vào một chiều mưa mình đi học về. Xe đạp điện hết pin ngay giữa đường. Bao nhiều đi qua mà cũng chẳng giúp đỡ mình gì cả.
Mình bắt đầu khóc. Yếu đuối thế ko biết. Mình ghét bản thân lúc khóc.
- Kim Anh hả em.
Giọng nói quen thuộc vang lên. Mình ngẩng mặt lên nhìn. Là An... vị cứu tinh của mình đến rồi.
- Em đây. Hức...
- Lại khóc. Xe hết điện hả ?
- Ừ.
- Thế gửi tạm nhà bác anh sạc nhờ đi.
- Nhà bác anh gầ đây hả ?
- Ừ.
An xuống xe, bảo mình đi xe theo còn cậu ta thì đẩy xe mình đi trước. Sau khi gửi được xe xong, anh bảo mình lên anh chở về.
Trong khoảnh khắc này mình đã nhận ra một sự thật mà mình cất giấu lâu nay: Mình thích An mất rồi.
Sau ngày hôm đấy An ít khi trêu trọc mình hơn. Thay vào đó là sự quan tâm rất đặc biệt. Mình ko muốn bị ảo tưởng đâu nhưng cậu ta khiến mình cảm thấy cậu thích mình. Người ta thích người khác rồi Kim Anh ạ.
Nhưng tình yêu này ngày càng lớn. Mình đã có một quyết định ngu ngốc đó chính là... tỏ tình với An.
Thế nhưng hôm mình định tỏ tình thì nhận được tin từ bà
- Gia đình thằng An nhà bên chuyển đi rồi.
- Đi đâu ạ ?
- Bà ko biết. Nó nhờ bà gửi cái này cho mày.
Bà đưa một bức thư cho mình. Nhận lấy thư, mình chạy ngay lên phòng mở ra đọc. Nước mắt ko kìm đc cứ chảy ra.
Cô bé ngốc !
Phải, cô bé ngốc chính là Kim Anh.
Em chính là cô bé anh thích. Anh thích những lúc trêu trọc khiến em tức giận đỏ mặt tía tai. Thích những lúc em mít ướt khóc lóc. Thích những lúc em giận dỗi vì bị người lớn so sánh em với anh. Anh thích tất cả !
Em cũng thích anh mà, phải ko ?
Nhưng đây chỉ là rung động đầu đời thôi. Cái tình cảm trẻ con lớp 9 mà thôi. Anh cứ ngỡ sẽ chẳng thích em được lâu nên ko thổ lộ. Thế nhưng... anh sai rồi.
Anh yêu em !
Anh đi rồi, ko được cãi nhau với thằng khác, ko được khóc vì thằng khác, ko đc để người lớn so sánh em với thằng khác nghe ko?
Thôi lần này tạm biệt ko biết bao giờ gặp lại em. Nhưng cũng đừng hi vọng quá .
Kí tên
An
Em cũng thích anh tình đầu ạ !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #tinh#đầu