Chương 2

Làn gió khẽ lướt qua khiến mái tóc đen dài của cô đung đưa nhẹ , nhìn người con trai đang chăm chỉ làm công việc của mình bất chợt trong lòng cô cảm thấy thương cô cùng. Nhìn khuôn mặt anh đã thấm đẫm mồ hôi do làm việc dưới trời nắng nóng này mà cô cảm thấy xót, từ túi cô lấy ra một chiếc khăn tay màu hồng nhạt có thêu một vài bông hoa sen trong rất đẹp mắt.

"Anh cầm lấy mà lau đi"

Anh nghe vậy rồi nhìn chằm chằm vào chiếc khăn của cô mà bối rối gãi đầu

"Cái khăn của cô út đẹp dậy mà đưa cho tui lau, bộ cô không sợ tui làm dơ khăn cô hả?"

Nghe vậy cô chỉ khẽ cười bất lực rồi nhét cái khăn của mình vào tay anh, cô nhìn anh với đôi mắt trong veo nhưng lại hiện rõ sự chân thành của cô làm anh càng thêm ngượng ngùng.

"Anh cứ lau đi, tui cho anh luôn đó. Chặt củi xong anh nhớ vào nhà rồi ra bếp mần mấy con cá để cho con Nhàn nó nấu canh chua, với lại anh đừng ra nắng nhiều coi chừng anh đen hơn cục than đó"

Cô nhắc anh vài câu rồi quay lưng từ từ đi vào nhà để lại anh phía sau vẫn còn bối rối cầm chiếc khăn tay, anh đưa lên gần mũi thì nghe được mùi hương lài thoang thoảng quen thuộc của cô. Anh cẩn thận gấp khăn lại rồi nhét vào túi quần của mình chứ không dám dùng nó để lau mồ hôi bởi vì anh sợ mất hết mùi hương thơm , còn mồ hôi thì anh kéo áo của mình lên để lau.

Chặt củi xong anh nhanh chóng xếp chúng vào nhà bếp rồi sẵn tiện vào mần mấy con cá như theo lời cô dặn, việc của anh không phải là ít cũng dạng là nhiều nhưng khi việc nhiều mà được cô quan tâm tới mình thì lòng cũng thấy ấm áp chứ không than vãn lấy một câu.

Đem mấy con cá đi nấu canh chua cái mùi bếp củi nó bắt đầu bay khói rồi thêm cái mùi canh chua thơm phức ngửi thôi cũng thấy đói bụng rồi, việc nấu nướng là mấy con hầu khác làm còn anh chủ yếu là làm mấy việc nặng lặt vặt khác thôi. Anh ra sau vườn hái một vài trái vú sữa chín rồi đem vào để một hồi cô còn có cái ăn tráng miệng sau bữa cơm với lại một phần là anh biết cô thích ăn vú sữa bởi vì anh hiểu cô hơn bất kỳ ai.

Anh ngồi trong bếp cẩn thận lấy khăn lau mấy trái vú sữa cho nó sạch sẽ chứ vừa mới hái từ cây xuống sợ nó dơ cái cô út ăn vào lại không ổn cái bụng. Đang cặm cụi lau thì anh nghe phía sau nghe tiếng guốc khua đang dần tiến lại gần mình, anh từ từ quay lại phía sau để nhìn thì thấy đó là cô hai Dương Cẩm Tiên đang đứng cách mình không xa đang cầm chiếc quạt quạt nhẹ rồi nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt sắc bén khiến anh có chút rùng mình.

"Tìm mi nãy giờ, vào trong buồng tao bắt con chuột dùm. Vừa nãy nó chạy ra làm tao hết hồn"

Nghe vậy anh chỉ đành im lặng cúi đầu vâng lời rồi từ từ đi vào buồng của cô hai để tìm con chuột bắt dùm cổ, nhưng cứ tìm mãi chả thấy con chuột kia đâu tưởng rằng nó đã đi rồi nhưng cô hai phía sau bỗng lên tiếng

"Mi có vẻ thích hầu hạ mỗi cô út nhỉ, sao không thử một lần qua hầu hạ tao biết đầu làm tao vui rồi tao lại thưởng cho nhiều hơn cả cô út"

Nghe vậy anh có chút giật mình rồi quay lại lễ phép cúi đầu đáp

"Thưa cô hai con hầu cô út không phải vì phần thưởng nhiều hay ít, phận con con chỉ mong được cho cơm đủ ăn áo đủ mặc chứ đâu dám mong chi nhiều tiền bạc của quý. Con theo cô út chỉ mong được cô út vui vầy tâm an, ấy là phước phần cho con rồi"

Cô hai nghe vậy thì hơi nhíu mày, dường như không hài lòng với câu trả lời của anh.

"Vậy sao mi không mong được làm cho tao vui vầy tâm an như cô út, qua hầu hạ tao có khi còn nhẹ hơn là hầu cho cô út nữa chăng"

Anh vẫn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mặt của cô hai, bây giờ anh đang thấy rất ngột ngạt bởi cách hành xử của cổ

"Con đã theo cô út được 10 năm rồi, cũng nhờ cô út mà con có chỗ để ăn để ngủ chứ không phải ở ngoài đầu đường xó chợ kia. Mong cô hai đừng trách con, con đã có dự định trong lòng là sẽ đi theo hầu hạ cô út đến khi nào cô út không cần con nữa thì thôi"

Cô hai nghe vậy lại càng thấy khó chịu hơn, cô bước chân lại gần anh nhưng anh lại lùi về phía sau. Cô hai định nói gì đó thì bỗng cô út bước vào cùng với khuôn mặt đỏ bừng rồi lắp bắp nói

"Xin lỗi vì thất lễ...hai cho em mượn ảnh xíu nhé...em có việc cần nhờ"

Nhìn thấy cô, anh như cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi cô tiến lại nắm lấy anh rồi kéo anh đi ra ngoài để lại cô hai đứng đó với khuôn mặt cau có đầy giận dữ.

Bước ra khỏi phòng cô hai anh mới thở phào nhẹ nhõm như mới thoát khỏi cái hang cọp vậy đó, anh ngước lên nhìn cô với ánh mắt đầy sự biết ơn

"Cảm ơn cô nhiều lắm..."

Cô nhìn anh rồi thở dài, chỉ là vừa nãy cô ra bếp định nhờ anh chút chuyện mà nghe con hầu kia nói vừa nãy cô hai ra nhờ anh đi vào buồng cổ làm cái gì đó khiến cô có chút lo lắng bởi vì cô hai hầu như không cho hầu nam vào buồng của mình nhưng nay lại kêu anh vào thì chắc chắn có ý đồ gì rồi

"Anh đó...tui vào kéo anh đi mà tui cũng sợ muốn chớt, lần sau nếu được thì anh né cô hai cho lành hiểu chưa?"

Anh cười mỉm rồi gật đầu, nhìn cô với ánh mắt chứa đầy sự ấm áp chân thành mà sâu thẳm bên trong anh luôn dành cho cô. Nhiều lúc anh không giỏi thể hiện bên ngoài nhưng anh luôn âm thầm trao cho cô mọi sự chân thành mà mình có.

"Tui biết rồi, mà cô út kiếm tui có chuyện chi hả?"

Nghe anh hỏi, cô liền gãi đầu cố nhớ ra xem vừa nãy cô tìm anh là muốn nhờ việc chi mà quên mất tiêu nhưng lại nhớ lại rồi nói.

"À tui nhớ ra là cha tui kêu tui viết bài thơ để xem tui có tiến bộ gì hông nhưng mà tui nghĩ mãi hổng ra nên định nhờ anh nghĩ giúp"

Anh nghe vậy thì liền đáp

"Thơ tui dở lắm, lỡ cha của cô chê rồi sao...lúc đó cô dận tui tui lại buồn nữa"

Cô nghe anh nói vậy thì dận hết sức, đó giờ cô chưa bao giờ lớn tiếng với anh hay dận gì anh mỗi khi anh làm sai hay không vừa ý mình cô cũng chỉ mỉm cười rồi bỏ qua thôi vậy mà trong mắt anh làm như cô dữ lắm vậy đó.

"Anh nói dị tui mới dận đó, tui hông chê đâu miễn được anh viết cho một bài thơ là được rồi"

Anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi cũng chỉ im lặng mà gật đầu đồng ý, thơ ca anh không giỏi nhưng không phải là không biết gì và có thể nói là ở mức ổn nhưng nhiều khi anh viết mà chỉ có mỗi anh hiểu mà thôi, chắc có lẽ là cách anh thể hiện cảm xúc của mình qua bài thơ theo kiểu không giấu giếm nhưng cũng không dễ gì hiểu được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip