chap 5

Happy Birthday to Phạm Tổng!
4.9.1991 - 4.9.2016
Tuổi mới niềm vui mới, thành công hơn, quyền lực hơn...
______


Phạm Hương cảm thấy Hạ Hầu Dương so với mình càng phải gian ác hơn,hắn cư nhiên dám mang "cục cưng" của nàng giam cầm ở chổ này, nàng tuyệt sẽ không tha thứ cho hắn, Phạm Hương đã có hứng thú ngay từ khi gặp được Lan Khuê, nàng vốn dĩ muốn bày ra kế sách bắt giữ Lan Khuê rồi hấp thụ hết âm khí trên người đối phương sau đó đem giết, nhưng khi nhìn đến Lan Khuê mỹ mạo vô song làm cho Phạm Hương thay đổi ý niệm, coi cảm thấy nữ tử xinh đẹp như thế chết đi thật đáng tiếc, một ngàn năm sau chưa chắc đã tạo ra được người thứ hai như Lan Khuê, nên cô mới buông tay chịu trói để cho Lan Khuê dẫn mình đi du ngoạn một đoạn thời gian sau này mới tính tiếp, Lan Khuê ánh mắt hiện lên một tia ưu buồn nhìn ma ảnh của chính mình bị giam giữ, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng Phạm Hương có thể nhìn ra được, Phạm Hương ánh mắt thâm tình, ôn nhu nắm lấy bàn tay Lan Khuê.

"Cục cưng,ngươi hãy chịu khó chờ một đoạn thời gian,sau này ta nhất định sẽ giải thoát cho ngươi,chúng ta sẽ rời đi nơi này,sống cuộc sống của hai người một thế giới"

Lan Khuê kinh ngạc quay đầu lại nhìn Phạm Hương,chỉ thấy vẻ mặt của Phạm Hương bây giờ rất kiên định,mang theo ánh mắt ma mị nhìn phương xa, Lan Khuê  chưa bao giờ hy vọng mình sẽ được tự do,bởi vì nàng biết trong thiên hạ này không ai có thể giúp nàng làm được điều đó,dù cho nội tâm có bao nhiêu khao khát được tự do thì cũng đã sớm tan biến hóa thành tro bụi,nhưng hiện tại người xa lạ như Phạm Hương lại mang đến cho nàng một lời hứa hẹn,dù biết đây là việc không thể thực hiện nhưng nàng vẫn cảm động vì điều này, Lan Khuê lạnh lùng rút tay về.

"Ta không cần ai giải thoát cho mình"

Lan Khuê thân đang bị giam lỏng nhưng lại quật cường không nguyện ý làm cho người ta giúp đở điều này khiến Phạm Hương càng thêm cao hứng,cảm thấy khí chất của Lan Khuê khác hẳn nữ tử bình thường,không hề nhu nhược chút nào,cục cưng của cô tất nhiên phải khác biệt so với nữ tử khác,như vậy mới đáng để cho cô yêu chứ, Phạm Hương lấy ra chiếc phiến,phe phẩy mấy cái tựa như mấy tài tử xuất khẩu thành thơ.

"Ái tình có thể thêu dệt nên mộng cảnh,chỉ cần ngươi nguyện ý ở bên cạnh,thì ta nguyện vạn kiếp chỉ yêu mình ngươi"

"Ta càng không có yêu ngươi"

Lan Khuê điềm tĩnh tâm bất loạn trước lời bày tỏ tình ý kinh thiên động địa này,nàng không biết tại sao cô lại mặt dày không biết xấu hỗ như thế,nàng không hận cô khinh bạc mình thì thôi nào có chuyện đi yêu cô, cô thật ngôn cuồng tự đại, Phạm Hương sống hết mười ngàn năm đây là lần đầu tiên bị một nữ tử cự tuyệt tình cảm mình "ban cho",làm cho cô thương tâm muốn chết, Lan Khuê càng tỏ ra lãnh cảm thì cô càng muốn có được ái tình của nữ tử này, Phạm Hương sẽ chính tay cởi đi xiềng xích trói buộc cho Lan Khuê để nàng có thể tự do tự tại,lúc đó tin tưởng nàng sẽ cảm động đến mức tự nguyện hiến thân để đền đáp cho mình,nghĩ đến viễn cảnh giai nhân kiều diễm nằm trong vòng tay mình, Phạm Hương vẻ mặt gió xuân phơi phới tà cười thành tiếng.

"Ha ha ha..." - ho khan một cái...

Phạm Hương bị gió lớn quát vào mặt làm cho sặc không ngừng ho khan vì sự đắc ý vong hình của mình, Lan Khuê rùng mình ớn lạnh,nàng không biết cô làm gì giở giọng cười dâm đãng đó,nàng cảm thấy dung mạo của cô rất tuấn mỹ nhưng đầu óc dường như không có được "tầm thường" cho lắm,sự cuồng ngạo của cô làm cho nàng chán ghét,nàng càng muốn chà đạp tôn nghiêm của cô một chút để cho cô bớt tự luyến,nếu cô im lặng không nói gì có lẽ sẽ chiếm được thiện cảm của mọi người hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip