BÊN NHAU BÌNH YÊN
Phạm Hương trở về phòng làm việc, vừa vào đã nhanh chống mở mấy hộp đồ ăn trên bàn ra mặc kệ Lệ Hằng nhìn cô mà bắt đầu ăn.
Vừa nãy Lệ Hằng vừa nhắn tin bảo đã đi công tác về nên Phạm Hương là sẵn tiện sai tên đó mua đồ ăn cho cô rồi lên đây ngồi đợi, giữa bọn họ là bạn bè thân thiết bao nhiêu năm nên mấy chuyện sai bảo hay nhờ vả nhau như là thói quen, chẳng việc gì phải khách sáo.
- Cậu bị chết đói sao? Vừa về gặp cậu chút đã bị bắt đi mua đồ ăn cho cậu. - Lệ Hằng lên tiếng trách móc
- Ừ sáng giờ vẫn chưa có ăn gì. - Phạm Hương vừa ăn vừa gật đầu.
- Này trước cậu không phải một ngày 3 bữa rất đúng giờ sao? Dạo này bỏ ăn à?
- Đúng là có nhiều chuyện suy nghĩ nên bỏ ăn thật, mà lúc nãy còn phải dã bộ no trước mặt Lan Khuê nữa.
Phạm Hương bây giờ thành thật đem chuyện mấy ngày nay ra kể lại, cả cái việc dại gái bảo ngồi ngắm gái ăn đã no mà thật ra là đói muốn lòi ruột cho Lệ Hằng nghe hết.
Lệ Hằng nghe xong chỉ biết cười to. Không ngờ Phạm Hương lại khờ khạo đến như vậy, mỡ đã dâng đến miệng còn ngủ gật luôn để lỡ thời cơ. Rồi nào là tỏ ra lãng mạng, ấm áp, sến súa mắc cười muốn chết.
- Xem ra Phạm Hương cậu chưa đấu đã thua mất rồi. Nói xem cậu yêu Lan Khuê nhiều rồi phải không?
Phạm Hương nghe Lệ Hằng hỏi lập tức thở dài, lần này xem ra thua tên kia thật rồi chứ chẳng đùa. Lan Khuê cứng rắn như vậy, không biết đến bao giờ nàng mới yêu cô nữa, cô toàn bị người ta xua đuổi thôi.
Buổi chiều đúng giờ tan sở Phạm Hương cố tình ở dưới bãi đậu xe đứng chờ nàng. Nhưng mà Lan Khuê hewts giờ rồi vẫn chưa thấy xuống cho nên Phạm Hương đi đi lại lại trước đầu xe nàng, vừa đi vừa nhìn đồng hồ nôn nóng, cũng muốn gọi cho nàng, nhưng vẫn cứ là không dám sợ nàng đánh giá cô là người nôn nóng, không biết chờ đợi.
Lan Khuê căn dặn nhân viên một vài điều cho nên có tan làm trễ. Vừa xuống bãi đậu xe lập tức thấy Phạm Hương lúc này đang đứng tựa vào xe nàng, hai tay đút vào túi quần, nhìn nàng mĩm cười. Lan Khuê tự nhiên thấy ngại ngùng, không dám nhìn Phạm Hương cho nên giả vờ lơ cô đi đến mở cửa vào xe.
- Em à, Hương đợi em từ lúc nãy, cho Hương đi cùng về được không?- Phạm Hương nhanh chân chui vào xe nàng ngồi cạnh.
- Xe của Chị đâu rồi?
Lan Khuê vẫn không nhìn Phạm Hương mà lên tiếng hỏi, nàng đang bận thắt dây an toàn nhưng rõ ràng trong câu hỏi có phần nhẹ giọng hơn, không thể hiện một chút cáu gắt nào như trước đây.
Trong lòng nàng lúc này đúng là cũng không có ý đuổi Phạm Hương xuống xe, hơi chút mềm lòng coi việc Phạm Hương ngồi cạnh mình như điều hiển nhiên. Rõ ràng nàng cũng không biết tận sâu trong đáy lòng mình đang dần dần chấp nhận người ta.
- Chúng ta ở cùng mà phải không? Lần sau không cần phải đi hai chiếc xe, đi cùng rồi về cùng là được mà. - Phạm Hương vẫn là vẻ mặt hồn nhiên nhìn nàng nói.
- Nếu xe của chị có vấn đề tôi sẽ cho chị đi nhờ hôm nay, nhưng chỉ lần này và không có lần sau. Còn nữa tôi và Chị không phải ở cùng mà là hàng xóm thôi. - Lan Khuê dù trong lòng đã có chút mềm yếu với cô nhưng vẫn tự dối mình, tỏ ra vẻ lạnh lùng khó bỏ.
- Đượ rồi, người ta biết rồi mà, em đừng cáu. Chúng ta về thôi.
Phạm Hương thở dài, hơi thất vọng vẫn biết Lan Khuê lạnh lùng với cô, nhưng cho dù cô cố gắng mặt dày thế nào, nàng ấy vẫn một mực nói mấy câu làm người ta đau lòng như vậy.
Phạm Hương nhìn vậy thôi chứ trước giờ đâu có yêu ai, toàn là tình một đêm vì nhu cầu sinh lí, cho nên lần đầu tiên biết thương một người thì lại là Lan Khuê lạnh như băng, bị nàng phũ không buồn sao được?
Lan Khuê liếc nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Phạm Hương lại cảm thấy buồn cười nhưng nén lại, bắt đầu lái xe đi. Phạm Hương thì chán nản dựa đầu vào kính xe nhìn ra ngoài, lâu lâu có len lén nhìn qua Lan Khuê sau đó lại thiệt dài đôi chút, bộ dài như trẻ con dỗi người khác nhưng vẫn để mắt đến người ta
Lan Khuê rõ ràng không muốn thấy Phạm Hương như vậy, mấy nay trước mặt nàng đều là một Phạm Hương nhiệt tình, tuy có mặt dày nhưng rất vui vẻ, nàng biết chắc là Phạm Hương dỗi nhưng mà nàng đã quen với lạnh lùng, nói mấy lời đau lòng người khác rồi, trước giờ không quen cảm kích tình cảm của người khác dành cho nàng cho nên mỗi lần mở miệng lại có chút phũ phàng, biết làm sao được?
- Chị giận tôi à?- Lan Khuê vừa nói vừa chạy xe. Tuy lời nói lạnh lùng nhưng cảm thấy người kia im lặng nên có chút không nỡ.
- Không có gì đâu...
Phạm Hương chu môi vẫn không nhìn nàng. Rõ ràng ban nãy nói mấy câu phũ người ta như vậy hỏi có giận không, tôi giận chết em luôn đó. Nhưng mà một lúc suy đi nghĩ lại, cô và nàng bây giờ cũng đâu là gì của nhau cho nên cô có giận nàng nhất định cũng không quan tâm, nàng thờ ơ như vậy mà.
- Em có muốn đi ăn chút gì không?- cuối cùng cũng là Phạm Hương không chịu được nên lên tiếng tiếp.
- Tuỳ chị...
Lan Khuê buông ra mấy chữ nhưng Phạm Hương nghe xong cảm thấy rất vui vẻ, tâm trạng phấn chấn hẳn lên. Lam Khuê nói vậy chắn chắn muốn đi ăn cùng cô cho nên cô lập tức nở nụ cười nhìn nàng.
Lan Khuê cố tình xoay đi chỗ khác cười nhẹ một cái, rõ ràng như trẻ con, mới dỗi đó rồi lại vui đó, chẳng ra dáng Chủ tịch uy quyền chút nào, con gái người ta mới nhận lời đi ăn đã như là sung sướng lắm quên trời quên đất vậy đó. Thật cảm thấy Phạm Hương bay giờ ở trước mắt nàng có chút đáng yêu.
Cả hai người cùng vào một nhà hàng ăn cơm, Lan Khuê đi ở đằng trước, còn Phạm Hương cứ cái mặt ngốc ngốc đó đi theo sau nhìn nàng cười thầm.
Phạm Hương thích loại cảm giác này, đi ở phía sau giống như đang bảo vệ nàng ấy, lại là cô rất thích nhìn nàng ở sau lưng, tấm lưng và mái tóc Lan Khuê rất đẹp, cô cứ như vậy mà thấy tim mình xao xuyến quá đỗi, trong lòng rất là trên bình nha.
Lan Khuê mặc kệ tên ngốc Phạm Hương lén lút dòm ngó phía sau lưng nàng mà vẫn đi, nhưng chỉ thêm vài bước đột nhiên nàng chợt đứng khựng lại, chôn chân ở chính giữa sảnh nhà hàng, mắt nàng tập trung nhìn về một góc, ánh mắt có chút bi thương, đôi bàn tay chợt nắm chặt.
Phạm Hương thấy nàng đứng lại thì bước đến, cảm thấy Lan Khuê có điều không ổn cho nên nhìn theo hướng mà nàng đang nhìn.
Phạm Hương phát hiện hướng đó là một người đàn ông đứng tuổi, mặc vest trông rất lịch sự và thành đạt đang ân cần ngồi ăn cùng một cô gái trẻ, giữa bọn họ xem ra rất thân thiết, toát ra cảm giác cho người ta thấy bọn họ là nhân tình, cô gái ngồi bên nhìn qua còn rất trẻ, chắc nhỏ hơn cả cô và Lan Khuê nhưng bộ dạng ỏng ẹo, thân thể ra sức mời gọi người ta nhìn trộm.
Phạm Hương không biết tại sao Lan Khuê lại nhìn như vậy, chỉ biết càng lúc đôi bàn tay nàng ấy càng siết chặt lại hơn, thân thể bắt đầu run lên. Cô không biết nàng và người đàn ông đó có mối quan hệ như thế nào, nhưng chắc chắn phải có mối quan hệ rất đặc biệt mới khiến Lan Khuê tuy im lặng nhưng lại xúc động đến thế.
Phạm Hương nhìn người đàn ông đó rồi lại nhìn Lan Khuê, tự nhiên trốn đầu cô khôn dám chắc, chỉ nghĩ thoáng qua có khi nào người đàn ông này có khi nào là người Lan Khuê yêu thương, người từng bên cạnh nàng ấy cho nên bây giờ gặp lại mới là như vậy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại Lệ Hằng nói Lan Khuê không hề quen ai hơn một tuần, làm sao mà có thể chứ.
- Là người yêu cũ của em sao?
Phạm Hương không khỏi tò mò đã lên tiếng hỏi, cô đưa mắt nhìn Lan Khuê chờ đợi câu trả lời. Dù sao Phạm Hương cũng mong là Lan Khuê phũ nhận câu hỏi và cái suy nghĩ trong đầu cô. Làm gì có ai thấy vui khi người mình thích gặp lại người yêu cũ đâu, còn đang là lúc đi cạnh mình nữa.
- Là ba của tôi.... chị nghĩ cái gì vậy?- Lan Khuê đáp trả nhưng trong giọng nói có chút buồn bã.
- Sao.... à à... là ba sao? Vậy chúng ta có nên qua chào hỏi?
Phạm Hương có hơi bất ngờ nghe nàng nói rồi lại nhìn người đàn ông kia. Là ba của Lan Khuê sao, vậy tại sao nàng lại nhìn ông ta với ánh mắt đó, ánh mắt rất bị thương xen lẫn sự tức giận, cô chưa hề thấy Lan Khuê nhìn ai như vậy bao giờ, cả lúc Lan Khuê tức giận với cô cũng không nhìn cô như vậy, giống như là nàng thật sự có hận thù với ông ta lớn lắm, nhìn qua không ai có thể nghĩ giữa bọn họ có mối quan hệ quyết thống.
- Không đáng để chào hỏi, về thôi tôi mệt rồi.
Lan Khuê không để Phạm Hương phản ứng thêm lập tức xoay người bỏ đi. Nhưng cũng chính lúc này người đàn ông kia chợt nhìn sang thấy Lan Khuê liền đứng dậy gọi với theo.
- Lan Khuê, là ba đây...,
Lan Khuê nghe tiếng ông ta gọi liền đứng lại nhưng không quay đầu. Lẳng lặng thở dài một tiếng. Phạm Hương nhận ra nàng có chút bối rối và khó xử, chắc chắn nàng và ba nàng có chuyện xảy ra cho nên ở bên cạnh nắm nhẹ bàn tay nàng như là có ý trấn an. Lan Khuê đẩy ánh mắt nhìn thấy bàn tay nàng bị Phạm Hương nắm nhưng lúc này không có ý phản đối.
- Lan Khuê lâu rồi không gặp, con có khỏe không? Con đến đây ăn cơm sao?
Người đàn ông đứng trước mặt Lan Khuê ân cần nói, nhìn nàng ánh mắt vui vẻ. Nhưng khác với bộ dạng của ông ta, Lan Khuê vẫn dửng dưng không để tâm, lạnh lùng trả lời cho có.
- Ông đang quan tâm tôi sao, thật cảm ơn, tôi vẫn chưa chết được đâu.
- Con vẫn không tha thứ cho ba sao?- Người đàn ông hơi cúi đầu khi nghe nàng nói vậy.
- Tha thứ sao, ông đâu có lỗi gì với tôi mà phải tha thứ, tôi đã xem ông không có trong cuộc sống của tôi từ rất lâu rồi. Người ông nên cầu xin tha thứ là mẹ tôi, tôi cần phải đi với bạn, ông nên quay về với mấy ả nhân tình của ông đi.
Lan Khuê đã rất xúc động, hai mắt nàng đỏ lên hết, bàn tay tự động nắm chặt lấy tay Phạm Hương như đang kiềm chế cơn giận. Phạm Hương chỉ lẳng lặng vừa nắm tay nàng vừa đứng nhìn người đàn ông đối diện ánh mắt quan sát ông ta rất kĩ.
Lúc này ông ta mới nhìn sang Phạm Hương, ông ta nhận ra Phạm Hương chính là Chủ tịch của Phạm Thị bởi ông ta cũng là người làm trong giới nên đương nhiên có biết, nhìn thấy hai người đang nắm tay chợt ông ta như hiểu ra cái gì đó liền gật đầu chào cô. Phạm Hương cũng lịch sự chào lại ông ta sau đó cùng Lan Khuê đi ra ngoài.
Cả đoạn đường đi về nàng để cho Phạm Hương lái xe, còn bản thân nàng ngồi im lặng tự đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, không khí của bọn họ vô cùng yên tĩnh.
Phạm Hương chốc chốc đang lái xe lại quay sang nhìn nàng, có vẻ như sao khi gặp ông ta Lan Khuê trở nên mệt mõi hơn, vừa đi được một chút nàng đã nh mắt thiếp đi. Phạm Hương thấy nàng như vậy lòng dâng lên cảm giác rất khó chịu, rất đau lòng.
Phạm Hương lái xe đến một cửa hàng tiện lợi sau đó nhanh chân chạy vào mua ít đồ rồi lại hướng xe đi đâu đó. Phạm Hương đưa nàng đến bên một bờ sông, nơi nàng có thể nhìn thấy được một góc thành phố sáng đèn, là nơi trước đây mỗi lần buồn phiền, tâm trạng không tốt cô đều đến đây hóng gió, lúc ở nơi này thật rất bình yên.
Phạm Hương muốn Lan Khuê cũng biết chỗ này, muốn nàng giống như cô mỗi khi buồn mà ở đây thư giản một chút. Nhưng xe dừng lại được ít phút Lan Khuê vẫn chưa tỉnh dậy, mà Phạm Hương lại không muốn đánh thức Lan Khuê cho nên cô cởi áo khoác của mình đắp lên người nàng sau đó mở cửa bước xuống.,..
Một lúc sau Lan Khuê choàng tỉnh, nhìn qua lại thấy xe đã dừng, liền nhẹ mở cửa xe bước xuống, vừa ra khỏi xe liền cảm thấy gió thổi thật mát khiến Lan Khuê có phần dễ chịu hơn. Thấy Phạm Hương tựa người vào mui xe nhìn xa xâm, nàng liền đi đến bên.
- Em tỉnh rồi sao, có muốn uống một chút không?
Phạm Hương lấy lon bia trong túi lúc nãy mua ở cửa hàng đưa về phía Lan Khuê mĩm cười. Lan Khuê nhận lấy lon bia, mở nắp uống một ngụm, cảm giác tâm trạng đang tuột dốc mà hớp được một ngụm bia lạnh cộng thêm gió xung quanh lại thổi mát như vậy thật làm con người ta phấn chấn hơn.
Lan Khuê nhìn trộm qua Phạm Hương, cô cũng đang cầm lon bia uống thản nhiên, Lan Khuê cảm thấy con người này không như những người đàn ông từng đến bên nàng trước đây.
Phạm Hương luôn rất nhẹ nhàng, trừ lúc đầu gặp có chút thất lễ ra thì những lần sau rất tôn trọng nàng, không hề tò mò hay cố gắn tra hỏi nàng nhiều chuyên.
Cô luôn xem ý kiếm xuất nàng là trên hết, có lúc lại tỏ ra vẻ sợ sệt rất đáng yêu, lại rất biết cách dỗ nàng như là đưa nàng đến nơi này không nói ra nhưng Lan Khuê biết Phạm Hương muốn đưa nàng đến đây cho nàng thoải mái hơn.
Lan Khuê thật sự thích cái cách quan tâm này, nó ân cần, chu đáo, không vồ vập. Phạm Hương làm cho người ta có cảm giác tin tưởng, cảm giác muốn được bên cạnh thật nhiều hơn nữa.
- Cảm ơn chị....!- Lan Khuê nhỏ nhẹ mĩm cười nhìn Phạm Hương
- Vì cái gì cơ?
- Vì đã đưa tôi tới đây, đã ở bên tôi ngay lúc này và đã không cố tình hỏi gì cả.
- Hương biết khi nào em đủ tin tưởng Hương thì sẽ tâm sự với Hương, còn bây giờ cứ để tâm trạng thoải mái là được.
Phạm Hương nhìn nàng xoa đầu, ánh mắt tràn ngập yêu thương. Cá cược giữa cô và Lệ Hằng, bản thân Ohamj Hương biết mình đã thua hết một nửa rồi, càng lựa càng không thể khống chế bản thân mà ngày càng yêu Lan Khuê hơn.
Phạm Hương cảm nhận được bên trong con người có phần lạnh lùng của Lan Khuê là một tâm hồn chứa đầy sự tổn thương, Phạm Hương thật muốn dùng tình cảm của mình mà xoa dịu nó. Lan Khuê lúc này uống thêm một hớp bia. Mím môi sao đó nhìn lại Phạm Hương.
- Phạm Hương, em và chị tìm hiểu nhau đi....
Phạm Hương nghe rất rõ từng lời Lan Khuê thốt ra, ánh mắt ánh lên tia vui mừng, khoé môi vô thức công lên, còn gì vui hơn nữa đây?
Nửa đêm, phía bên bờ sông, gió thổi nhè nhẹ, có hai cô gái nhẹ nhàng Đan tay vào nhau, đứng yên ở đó nhìn nhau rồi ngại ngùng mỉm cười, chỉ muốn giây phút này mãi mãi ngừng trôi, chỉ cần có hai người bên cạnh nhau là tim đủ ấm áp rồi.
Có những tình yêu mà hai người đến bên nhau chỉ cần bình dị như vậy là đủ, không cần phải trải qua muốn trùng xa cách hay vô vàng phong ba sóng gió nào lớn lao hết, cứ bình bình ổn ổn yêu và yêu thôi, chỉ cần đôi bàn tay nắm chặt nhau cũng đã làm nhau mãn nguyện lắm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip