CÁI NẮM TAY HẠNH PHÚC

- Hương ơi hay là về già mình bỏ lại chốn Sài Gòn lắm thị phi, cùng nhau lên Đà Lạt bình yên, chúng ta xây một căn nhà nhỏ, trồng một mảnh vườn dâu tây, hằng ngày em sẽ ngồi trong vòng tay Hương ôm lấy chú mèo nhỏ vuốt ve, hai đứa cùng nhau uống trà. Chắc lúc đó bình yên lắm.

Lan Khuê nắm lấy tay Phạm Hương đi dọc bãi biển thủ thỉ, tự nhiên cảm giác không muốn làm gì hết, chỉ muốn bình yên có nhau. Phạm Hương cũng nhìn lại nàng mỉm cười, đưa tay nhéo cái mũi xinh xinh của nàng, ánh mắt đầy ý cưng chiều.

- Làm sao mà bình yên được khi đêm khuya nào em cũng hét lên ''Hương ơi em sướng'' cơ chứ. – Phạm Hương giả giọng Lan Khuê trêu chọc nàng.

- Còn không phải do Hương sao, thấy ghét. – Lan Khuê quay sang liếc yêu Phạm Hương một cái.

- Hương thích bộ dạng dâm đãng đó của vợ mình. – Phạm Hương kề sát vào tai Lan Khuê thì thầm, thuận tiện cắn nhẹ lên vành tai nàng.

- Ứ ưmmmmm mà em hỏi này?
Lan Khuê cảm thấy ngại ngùng vì hành động ám mụi của Phạm Hương ở nơi bãi biển có người, ờ thì trên giường muốn phóng túng bao nhiêu cũng được vì đó là khi chỉ có hai người, giờ đang ở chốn công cộng mà, nghĩ vậy nàng đẩy đầu người kia ra tránh cho hắn tiếp tục kích thích nàng.

- Hương muốn có con không?

- Đương nhiên là muốn rồi, cảm giác làm baba người ta chắc thích lắm. Em tốt nhất nên sinh cho Hương một tiểu tử bụ bẫm, thích ăn, thích ngủ, nó lười biếng một chút cũng tốt vì baba nó giàu không cần nó vất vả, như vậy có thể ôm nó mà cưng nựng cả ngày.

Phạm Hương vừa nghe đến con liền vui mừng, ánh mắt lấp lánh lên, cô rất thích em bé nha, đặc biệt là mấy đứa nào mập ú một chút, tròn tròn chạy lăng xăng xung quanh nhà, nhất định là thương chết đi được.

- Sao giống như em sinh con heo ra vậy? Hương muốn em sinh trai hay gái? – Lan Khuê ôm lấy cổ Phạm Hương chu môi hỏi.

- Đứa nào cũng là con mà, nếu gái thì Hương sẽ bảo vệ mẹ con em, còn trai thì Hương và con sẽ bảo vệ em, được không? – Phạm Hương cũng ôm lấy nàng.

- Hương có biết em hạnh phúc lắm không?

Lan Khuê nói rồi chồm lên hôn Phạm Hương thật cuồng nhiệt, nụ hôn nóng bỏng nhưng tràn ngập sự yêu thương. Sau đó cả hai cùng nhau vui đàu trên biển, vui đến mức những người xung quanh cũng không khỏi tò mò mà hướng ánh mắt đố kị về phía hai cô gái yêu nhau, còn họ dường như chẳng quan tâm đến ai đang nhìn, bởi giờ phút này trong mắt họ chỉ nhìn thấy nhau.

Tình yêu thật ra không cần những gì qua to lớn, không cần người này phải chứng minh cho người kia thấy họ yêu đối phương bao nhiêu, chỉ cần bình yên nắm lấy bàn tay nhau mỗi ngày là được rồi.


Sài Gòn một buổi chiều nắng đẹp, Lan Khuê và Phạm Hương cùng nhau trở về, họ quyết định về nhà ba mẹ Phạm Hương trước, dù ba mẹ Phạm Hương không khó tính nhưng con dâu sau khi cưới cũng nên thường xuyên về nhà chồng mới phải phép.

Phạm Hương tự tay đẩy mấy cái vali to đùng của cô và Lan Khuê vào nhà sau đó lăn ra nằm lười biếng trên sofa, tuy nhà có người giúp việc nhưng từ trước đến giờ Phạm Hương vẫn quen tự làm việc của mình hơn. Lan Khuê chỉ biết lắc đầu nhìn bộ dạng của chồng sau đó chào hỏi ba mẹ.

- Hương, tránh sang một bên để con dâu mẹ ngồi. – Bà Phạm đi đến thẳng tay hất Phạm Hương lọt xuống đất để Lan Khuê ngồi trên sofa.

- Hương mau xuống nấu mấy món đại bổ cho vợ con ăn đi. – Ông Phạm cũng lên tiếng đuối.

- Ba mẹ, con là con ruột của hai người mà, sao ưu ái em ấy quá vậy? – Phạm Hương uất ức.

- Không phải con gọi về nói muốn có con sao, con mang thai hay là Lan Khuê, không phải là con đúng không, vậy thì chịu khó làm thê nô cho vợ con đi. Mau đi, mau đi. – Bà Phạm đưa tay xua xua.

- Mẹ à, thật ra con cũng chưa có thai, không cần chăm con quá như vậy đâu. Với lại bắt Hương làm nhiều việc con.... con cũng xót lắm.... – Lan Khuê thấy người ta đột nhiên bị ba mẹ sai bảo cảm thấy tội nghiệp nên bênh vực một chút.

- Ừ nhỉ, không sao, không sao, để Hương đi nấu cho em, phải nuôi tiểu tử trong bụng mập mạp một tí. – Phạm Hương nghe đến chăm con liền nhảy cẫng lên chạy ào vào bếp.

- Mẹ có quen một bác sĩ tốt lắm, ngày mai để mẹ bảo Hương đưa con đến bệnh viện, hai đứa hôm nay ở lại đây đi.

Phạm Hương cả đêm hôm đó háo hức không ngủ được, hết ôm Lan Khuê lại xoay bên này xoay bên kia, náo loạn cả cái giường, đúng là có hơi gấp gáp một tí về chuyện có con nhưng mà yêu nàng ấy quá không chờ được, mà tính Phạm Hương trước giờ muốn làm gì đều phải làm chi nhanh, đợi chờ là cứ khó chịu trong lòng.

Mà Lan Khuê cũng biết Phạm Hương tại sao lại trở nên tăng động như vậy, ngày mai cùng nàng đến bệnh viện, bởi Phạm Hương còn hồi hộp hơn người sẽ mang thai lại là nàng nữa.

- Bảo bối mau dậy đi, Hương không đợi được nữa đâu, bảo bối à, hãy thương Hương. – Phạm Hương nằm kề sát mặt Lan Khuê rên rĩ để người vợ dậy.

- Chồng à, tối qua Hương quậy như vậy em không ngủ được, cho em ngủ một chút buổi chiều đi có được không? – Lan Khuê vẫn nhắm mắt nài nỉ.

- Vậy cho em ngủ một chút nữa đó, sau đó ngoan ngoãn mang thai cho Hương, thương, thương nha, Lan Khuê nhỏ bé đáng yêu quá à.

Phạm Hương mỉm cười vuốt ve má của người nằm đối diện yêu chiều mấy cái sau đó bật dậy đi chuẩn bị nước ấm theo chút tinh dầu mà Lan Khuê thích vào để lát nữa Lan Khuê có thể dậy tắm, chọn sẵn quần áo cho nàng rồi khép nhẹ cửa phòng đi xuống nhà.
Lan Khuê không bị phá nữa nên ngoan ngoãn ôm gối ngủ thêm một chút nhưng hình như con người kia vừa rời giường thì cũng mang hơi ấm đi luôn thì phải, nàng cảm thấy thiếu vắng cái gì đó liền dụi mắt ngồi dậy xung quanh, có lẽ đã quen nằm trong vòng tay người ta ngủ, thiếu vắng một chút đã không chịu nổi.

Một lát sau, Phạm Hương quay trở lại phòng cùng với dĩa thức ăn và ly sữa nóng, nhìn thấy nàng đã ngồi dậy liền tươi cười để thức ăn xuống bàn đi đến ngồi trên giường ôm lấy Lan Khuê vào lòng.

- Em nói ngủ thêm chút nữa mà. – Phạm Hương vừa nói vừa hôn vào má nàng.

- Còn không phải Hương sao, người ta muốn ngủ thêm cùng với Hương, ai bảo Hương bỏ đi để em ngủ một mình không quen dó. – Lan Khuê chu môi lườm Phạm Hương.

- Rồi rồi đừng giận mà, vào tắm thôi.- Phạm Hương nói rồi bế Lan Khuê vào phòng tắm, giúp nàng tắm sau đó lại bế ra ngoài, cẩn thận giúp nàng mặc quần áo từ trong ra ngoài, Lan Khuê chỉ việc ngoan ngoãn đứng yên để Phạm Hương làm hết, tự nhiên cảm thấy bản thân như người mất hết sức lao động, cái gì cũng để người ta lam cho, nhưng mà thật sự rất hạnh phúc, chỉ cần như vậy cả đời cũng đủ bình yên.

-Ăn một chút được không? Bỏ bữa sáng không tốt. – Phạm Hương đi đến lấy thức ăn quay lại đút từng miếng cho nàng khi nàng đang ngồi trên giường.
Lan Khuê nảy giỡ không nói gì nhiều, nàng chỉ âm thầm quan sát và mỉm cười, tận hường sự chăm sóc của người kia dành cho nàng, rõ ràng người này trân trọng nàng hơn hết thảy mọi thứ trên đời, nàng quyết định lấy Phạm Hương chưa bao giờ là quyết định sai lầm cả, vậy mà trước đây nàng từng nghĩ sẽ sống cuộc sống độc thân mãi mãi, tự do thoải mái không gì ràng buộc, thì ra đó là ý nghĩ ấu trĩ, thì ra lúc đó chỉ là lúc nàng chưa gặp Phạm Hương.

Phụ nữ một khi đã tìm được người trân trọng mình cả đời thì sẽ sẵn sàng dẹp hết mọi dự định, tính toán của bản thân, cả đời chỉ muốn cùng nhau gắn bó với người mình yêu thương, cả xa rời một phút cũng không muốn nói chi đến việc nghĩ sẽ quay lại cuộc sống độc thân...

Sau bữa sáng ngọt ngào đó Phạm Hương lái xe đưa nàng đến bệnh viện. Ở trên cô nắm chặt tay Lan Khuê xoay qua nhìn nàng phát hiện Lan Khuê im lặng, hình như có chút căng thẳng.
Lan Khuê cũng không hiểu sao lúc ở nhà mình không cảm thấy gì nhưng xe càng lúc càng gần bệnh viện khiến nàng sinh ra cảm giác nghĩ ngợi. Phạm Hương thấy vậy liền cảm thấy bản thân mình có chút lỗi nên nhỏ nhẹ hỏi.

- Có phải chúng ta quá gấp gáp không,,, nếu em chưa chuẩn bị tốt thì chúng ta về nhà đợi thêm một thời gian.

- Không phải, em rất muốn có con cùng với Hương chỉ là không biết sẽ làm những gì cho nên có chút sợ đau. – Lan Khuê nhìn Phạm Hương.

Phạm Hương siết lấy bàn tay nàng thật chặt, nhìn sâu vào mắt nàng để nàng có thể cảm nhận được Phạm Hương đang lo lắng cho nàng, rất quan tâm nàng.
Ánh mắt tràn ngập yêu thương đó của Phạm Hương làm Lan Khuê thấy nhẹ nhõm, dù sao cũng lần đầu quyết định làm mẹ, tâm trạng như vậy cũng là điều đương nhiên nhưng Phạm Hương khiến nàng tin tưởng hơn, quyết tâm hơn rất nhiều.

Phạm Hương nắm tay Lan Khuê vào bệnh viện đến gặp bác sĩ bạn của mẹ. Bác sĩ đã được mẹ Phạm Hương thông báo trước cho nên cũng biết rõ tình hình hai người.

- Chào bác sĩ, cháu là Phạm Hương, đây là Lan Khuê vợ của cháu.

- Hai đứa ngồi đi không phải khách sáo. – Bác sĩ vui vẻ mời hai người ngồi.

-Bác sĩ tụi cháu đến đây là muốn có con. – Phạm Hương vừa nói vừa nắm chặt tay Lan Khuê.

- Thật ra ta đã chuẩn bị sẵn hết rồi, y học hiện giờ rất tiến bộ, có một cách để giúp hai đứa có con, đứa con này sẽ mang dòng máu của cá hai người.

Bác sĩ vừa nói vừa đưa cho Lan Khuê và Phạm Hương một tập tài liệu, Phạm Hương cũng tò mò mở ra đọc sơ một lượt.

-Nói ngắn gọn là lấy trứng của cả hai người cùng cấy vào một loại tinh trụng, tinh trùng này là loại khỏe mạnh được tuyển chọn của bệnh viện, đặc biệt sẽ không ai biết được chủ nhân của người hiến tặng tránh trường hợp về sau. – Bác sĩ tiếp tục giải thích.

Phạm Hương nghe vậy liền nhìn qua Lan Khuê, cô rất quan trọng ý nghĩ và quyết định của Lan Khuê, nếu nàng không đồng ý cô cũng không muốn ép buộc, đã cưới Lan Khuê chính là phải có trách nhiệm đặt mong muốn và tâm trạng của Lan Khuê lên hàng đầu, có như vậy cuộc sống vợ chồng lâu dài mới không xảy ra mâu thuẫn, Phạm Hương chấp nhận bản thân thiệt thòi cũng chẳng sao, bởi vì yêu, một chữ yêu có thể lí giải tất cả.

- Em thấy thế náo???

- Nếu con chúng ta đều có thể mang dòng máu của cả hai thì em đồng ý, em yêu Hương.

Lan Khuê mỉm cười nhìn Phạm Hương, đã là vợ người ta còn có thể từ chối sao, một đứa con kết tinh tình yêu của cả hai thì cho dù bằng cách nào nàng cũng bằng lòng.

Nghĩ lại mới mấy tháng trước nàng còn là cô gái sống buông thả, tự do bây giờ đã có chồng còn muốn mang thai, đúng là trên đời này không có gì là không thể, chỉ cần tìm được đúng người, đúng thời điểm thì đã rất mãn nguyện.

- Mà như vậy có nguy hiểm gì cho vợ cháu không bác sĩ? – Phạm Hương đột nhiên lo lắng quay sang hỏi bác sĩ.

- Không có gì, chỉ cần chú ý một chút, nghĩ ngơi nhiều là được. Nếu hai người đồng ý thì kí vào giấy cam kết này sau đó có thể bắt đầu.

Sau khi đồng ý kí cam kết, Phạm Hương va Lan Khuê được y tá giúp thay quần áo của bệnh viện, cùng nhau được đẩy vào phòng nằm đối diện nhau. Phạm Hương chủ động nắm lấy bàn tay Lan Khuê thật chặt, nhỏ giọng thì thầm.

-Lan Khuê, đừng sợ, cả đời này Hương cũng sẽ nắm chặt tay em.

Lan Khuê xoay mặt nhìn Phạm Hương mỉm cười, chớp mắt thay cho cái gật đầu, còn gì hạnh phúc hơn khi người mình đầu ấp tay gối cùng chịu đau đớn để mình có thể mang thai, ngay giwof phút này người ta vẫn luôn nghĩ đến bản thân mình, tình yêu thật sự quá kì diệu.

Nàng đã không còn cảm giác căng thẳng nữa, làm mẹ chính là thiêng chức thiêng liêng nhất của phụ nữ, chính là niềm hạnh phúc kết nối tình yêu của bọn họ vững bền, Lan Khuê mãi mãi sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, ngày nàng nắm lấy tay người ta thế này, nhất định sau này sẽ kể cho con cháu của bọn họ biết, Hương yêu nàng và nàng cũng yêu Hương như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip