DỪNG LẠI ĐÚNG LÚC
Phạm Hương kéo Primmy vào khách sạn trong sự ngỡ ngàng của cô ấy, mấy cô tiếp tân cũng thấy bàng hoàng khi thấy một cô ấy bị một cô gái khác lôi kéo như vậy, không biết là có nên báo cảnh sát hay không, nhưng mà không thể nào gọi đến đồn cảnh sát báo rằng một người phụ nữ có ý đồ xấu với người phụ nữ khác được.
Phạm Hương gấp gáp đẩy Primmy vào tường sau khi đóng cửa phòng lại, ôm lấy đâu cô ấy ấn sâu vào hôn điên cuồng.
Phạm Hương không phải say đến mức nhầm tưởng cô gái trước mắt là Lan Khuê mà chỉ là quá tức giận, nếu Lan Khuê đã lên giường cùng người khác thì cô cũng sẽ thỏa mãn một cô gái khác cho thảo cơn tức giận âm ỉ trong lòng.
Thân thể Primmy cứng đờ, vẫn chưa định thần được là chuyện gì, chỉ biết là môi cô đang bị người kia dày vò, Phạm Hương không hề nhẹ nhàng, môi cô bị Phạm Hương mút rất mạnh, đến nổi cô có thể cảm thấy nó bắt đầu sưng lên và bỏng rát.
Dù thật sự thích Phạm Hương nhưng cô không phải một cô gái tùy tiện cùng người ta làm những chuyện này, huống chi cô biết được Phạm Hương không hề tự nguyện, chỉ là do quá say nên Primmy dùng chút sức lực của mình liên tục đẩy Phạm Hương ra, cố gắng tránh né nụ hôn của Phạm Hương.
- Chị, buông em ra... em xin chị...- Primmy khó khăn cầu xin từng tiếng.
Phạm Hương nghe nhưng vẫn mặc kệ không chịu buông ra, mà với lực đẩy yếu ớt của Primmy không thể nào đẩy được một người to lớn, mạnh mẽ như Phạm Hương được.
Phạm Hương xé nát một bên váy cô, hôn vào vùng cổ và một bên vai gầy của Primmy, động tác điên cuồng, còn không kiềm chế được cắn vào cổ cô gái ấy một cái thật đau, ánh mắt Phạm Hương đỏ ngầu khiến Primmy vô cùng run sợ.
Primmy không ngừng giãy giụa, đánh vào ngực vào lưng Phạm Hương, cô cảm thấy bản thân thật sự rất uất ức lại thêm bị Phạm Hương cắn ở cố đau rát nên bật lên tiếng khóc rấm rứt, nước mắt thay phiên nhau chảy trên gương mặt xinh đẹp kia.
- Buông em ra... Hương... buông em ra...
Tiếng nấc nghẹn của cô gái kia dường như đã đánh động được tâm trí của Phạm Hương, trong đầu Phạm Hương dường như có một tiếng nổ rất lớn, cô hoảng hồn dừng lại mọi hành động, đưa mắt nhìn kĩ gương mặt Primmy sau đó lắc lắc đầu.
Phải rồi cô ấy không phải là Lan Khuê, mùi hương cơ thể đó không giống với Lan Khuê, cảm giác cô ấy cho cô cũng không giống Lan khuê chút nào. Phạm Hương tỉnh lại đi!!!
Phạm Hương cô bị làm sao vậy, sao cô có thể như một con cầm thú có ý định làm nhục cô gái mỏng manh, yếu đuối chỉ vì tức giận Lan Khuê cơ chứ? Cô nói mình khác hạng đàn ông ngoài kia nhưng chính cô đnag làm trò gì đây, cô thật sự cũng khốn nạn như họ mà thôi.
Phạm Hương đau đớn, rơi nước mắt, lật đật cởi áo khoác của mình khoác lên người Primmy rồi ôm nhẹ cô ấy vào lòng. Cô gái mỏng manh và trong sáng này không đáng để bất kì ai chà đạp, bao gồm cả Phạm Hương cô.
- Chị xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em, hãy tha thứ cho chị.
Primmy chỉ khóc vì cảm giác uất ức khi Phạm Hương xem cô là người thay thế, nhưng cô không oán hận Phạm Hương, chẳng ai có thể oán hận người mình thương cả. Lúc đấy nhìn rõ ánh mắt Phạm Hương tỏ rõ sự hối hận không còn đỏ lừ đáng sợ nữa khiến Primmy cũng thương cảm vô cùng.
Phạm Hương để Primmy ngồi lên giường sau khi cô nín khóc, bình tĩnh một chút liền gọi người mang đến khách sạn một bộ váy khác cho cô ấy.
Primmy cầm lấy bộ váy liền cầm nó chạy nhanh vào nhà tắm, cẩn thận khóa cửa lại vì vẫn còn cảm giác sợ lúc nãy. Phạm Hương biết ý liền ra ban công đứng đợi.
Phạm Hương nhớ Lan Khuê, nhớ nhiều lắm, chỉ muốn được ôm lấy cô gái nhỏ đó cưng chiều trong vòng tay, thắc mắc không biết giờ này Lan Khuê đang làm gì, đã ăn uống chưa, có vui vẻ không, có nhớ đến những lúc ở cạnh cô hay không?
Tại sao đi đâu, làm gì cũng luôn nhớ Lan Khuê đến điên dại như vậy, suýt chút nữa vì tình cảm ngu ngốc mà làm chuyện có lỗi với người khác.
Primmy thay váy xong ra ngoài, đưa mắt dè chừng xem Phạm Hương đang ở đâu, nhận thấy người đó đang đứng ở ban công, gió đêm chắc chắn rất lạnh nhưng Phạm Hương vẫn đứng đó lâu không hề động đậy, bóng lưng người đó lúc này sao cô thấy cô đơn đến lạ.
Primmy vẫn còn chút sợ nhưng vẫn không thể kiềm chế lòng mình liền đi đến từ đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy Phạm Hương, để mặt cô áp lên vai Phạm Hương mà cảm nhận.
Phạm Hương biết mình có lỗi nhưng không thể tiếp tục làm tổn thương cô gái này nữa, liền gỡ vòng tay cô ấy ra, xoay người lại nhìn Primmy.
- Xin lỗi em, tất cả là tại chị.
Primmy nhìn sâu vào ánh mắt chân thành lúc này của Phạm Hương, liền khẽ lắc đầu, đưa một ngón tay lên che miệng Phạm Hương ngăn người đó nói ra điều gì nữa.
- Chị đã dừng lại đúng lúc rồi, là do em hoảng sợ quá thôi.
Lan Khuê nhiều đêm rồi không ngủ được, nằm trên giường vẫn luôn nhìn về phía góc mà Phạm Hương vẫn thường hay ngủ trước đây. Nàng cảm giác giống như tên ngốc đó vẫn còn quanh quẩn đâu đây, lâu lắm rồi không ai để nàng sai vặt, không ai giặt quần áo, nấu ăn cho nàng, không ai trêu chọc nàng mỗi buổi sáng thức dậy, không ai ôm lấy nàng lợi dụng rồi cười gian như Phạm Hương nữa.
Dường như trong thời gian không dài nàng dường như đã tập cho mình thói quen có Phạm Hương ở đây, thói quen hoàn toàn được Phạm Hương chăm sóc, cầm trên tay tờ giấy giao ước mà Phạm Hương đã kí với nàng, sao nhìn thấy nó cứ ngỡ như mới hôm qua đây thôi.
Hôm sau là chủ nhật không phải đến công ty, Lan Khuê nổi hứng muốn đi siêu thị, ngày trước vẫn luôn là Phạm Hương mua rất nhiều thức ăn để sẵn cho nàng, lâu rồi tủ lạnh trong nhà nàng cũng không quan tâm đến, việc ăn uống cũng chỉ là cho qua bữa, không còn thấy thiết tha.
Lan Khuê đẩy xe đi vòng vòng ở siêu thị mua chút ít đồ ăn, liền ở gần đó nhìn thấy Lệ Hằng đang cùng một cô gái vui vẻ nũng nịu bên nhau. Lan Khuê khẽ lắc đầu, cô và Lệ Hằng không thân nhưng chuyện Lệ Hằng đào hoa cỡ nào thì cả công ty đều biết, người này so với Phạm Hương rất khác nhau, không biết tại sao lại có thể là bạn thân.
Lệ Hằng vừa nhìn thấy Lan Khuê liền đưa tay xua đuổi cô gái bên cạnh đi về, bạn gái thì Lệ Hằng có nhiều lắm, đuổi cô này mai cũng sẽ có cô khác mà thôi. Sau khi cô gái đó tức tối bỏ về, Lệ Hằng liền chạy thẳng đến chỗ Lan Khuê.
- Em ơi chúng ta đi cafe nhé.- Lệ Hằng cười chọc ghẹo.
- Lệ Hằng chúng ta không lạ gì nhau, tránh ra cho e đi.- Lan Khuê xua tay đuổi hắn.
- Vậy thì Phạm Hương thì sao? Em muốn nói chuyện về Phạm Hương không?
Lệ Hằng cười gian nói với Lan Khuê. Nghe đến hai chữ Phạm Hương khiến Lan Khuê đang định đi đột nhiên dừng lại, cuối cùng là quyết định đi với tên đó vào khu cafe gần đó nói chuyện.
- Chị nói đi, chị muốn nói gì về Phạm Hương?- Lan Khuê nôn nóng.
Lệ Hằng im lặng ngồi trên ghế, khoanh tay lại từ tốn khuấy ly cafe trên bàn, mỉm cười nhìn Lan Khuê. Bộ dạng nôn nóng này của Lan Khuê hình như là đồng nghiệp bao nhiêu năm cô lần đầu nhìn thấy. Vừa nhắc đến Phạm Hương tâm trạng đã thay đổi thì xác định là loại tình cảm không đơn giản, đúng như Lệ Hằng đã đoán.
Lệ Hằng nhìn kĩ Lan Khuê ở đối diện một chút, phát hiện ra Lan Khuê có chút tiều tụy, khuôn mặt tuy là trang điểm kĩ nhưng vẫn không giống được sự mệt mỏi bên trong.
- Em sắp kết hôn à?
- Không. – Lan Khuê thẳng thừng phủ nhận.
- Vậy người hôm trước đón em ở nhà Mỹ Nhân là ai? Không phải chồng sắp cưới sao?
- Thật ra em và chị ấy không có gì hết, chỉ là em không xác định được tình cảm mà chị ấy lại cầu hôn quá nhanh cho nên...- Lan Khuê vừa nói vừa cúi đầu, cũng tại nàng mà làm khổ cả Phạm Hương và Thanh Hằng.
- Vậy xem ra là em yêu Phạm Hương?
Lan Khuê lúc này đã ngẩng đầu lên nhìn Lệ Hằng, ngạc nhiên không biết tại sao Lệ Hằng lại biết, chuyện nàng từ hôn và yêu Phạm Hương thật sự thì vẫn chưa nói với ai.
- Phạm Hương thì có thể không nhận ra nhưng tôi thì thấy được từ thái độ của em, em đừng nghĩ rằng tính cách tôi như vậy thì là người thờ ơ. Nói thật tôi và Phạm Hương cá cược nếu em yêu cậu ấy thì tôi sẽ thua, có thể hiện giờ người ta sẽ nghĩ là tôi đang thắng nhưng thật ra chính tôi biết là không phải. Trên cương vị là một người bạn thân, tôi không muốn thấy bạn tôi đau khổ hơn nữa. Em có dám chắc là em yêu Phạm Hương thật lòng?
- Đến lúc không có Phạm hương ở cạnh em mới nhận ra là em yêu Hương rất nhiều. Em thật sự rất muốn xin lỗi vì em đã ngu ngốc làm tổn thương Hương.- Lan Khuê nhìn Lệ Hằng kiên quyết, tình cảm nàng xác định, nàng không muốn cứ mông lung như trước nữa.
- Có câu nói này của em thì tôi sẽ giúp em.- Lệ Hằng cũng khẽ gật đầu.
Vài ngày sau, cả công ty Phạm Hương đều xôn xao bàn tán về việc khoảng thời gian gần cuối năm này công ty thường hay có quyết định thưởng cho toàn bộ nhân viên một chuyến du lịch. Phạm Hương thì cũng không hứng thú mấy nên giao toàn bộ quyết định cho Lệ Hằng.
Lệ Hằng đương nhiên tính cách ham chơi nhưng cũng suy đi nghĩ lại liền thấy công ty có hơn vài trăm người, thôi thì quyết định đi du lịch trong nước sẽ tốt hơn, vì thế cô chọn tổ chức cho mọi người đi biển, có thể hào phóng cho nhân viên dẫn theo người yêu hoặc bạn bè.
Lan Khuê mấy năm nay không có tham gia mấy cuộc đi chơi của công ty, nhưng nàng cũng thắc mắc không biết Phạm Hương có đi hay không? Nếu có nàng thật sự cũng muốn đi theo, nàng muốn kéo lại gần khoảng cách với Phạm Hương, muốn tìm cơ hội nói chuyện giữa cả hai.
Lan Khuê ngồi ở văn phòng có chút suy tư liền nghe thư kí bảo có Lệ Hằng muốn gặp, không rõ là Lệ Hằng muốn gặp mình làm gì nhưng cũng mời người ta vào.
Lệ Hằng đi thẳng vào văn phòng, ngồi lên chiếc ghế ở trước mặt Lan Khuê, khoanh tay lại nhìn Lan Khuê một chút, vừa rồi nghĩ ra một số chuyện cho nên đi tìm Lan Khuê.
- Chị tìm em sao?- Lan Khuê lên tiếng.
- Ừ, có việc này muốn trao đổi lợi ích với em, không biết là có đồng ý hay không?
- Trao đổi lợi ích?- Lan Khuê nghi hoặc nhìn Lệ Hằng, muốn trao đổi chuyện gì đây.
- Chắc em nghe về việc công ty sẽ đi du lịch, tôi giúp em có cơ hội nói chuyện với Phạm Hương, còn việc có nắm bắt cơ hội tốt hay không là ở em.
- Chị nói thật sao, lâu nay Hương luôn tránh mặt em, cả cơ hội nói chuyện cũng rất khó. Nếu được vậy thì cảm ơn chị.- Lan Khuê có chút mừng rỡ.
- Khoan mừng tôi không giúp em không công như vậy đâu, em giúp tôi nói với Mỹ Nhân một chuyện.
- Mỹ Nhân? Chị có chuyện gì có thể gọi em ấy vào đây nói luôn mà.
- Không phải nói với em ấy, mà nhờ em ấy nói với một người khác.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip