MỘT CHÚT GIẬN HỜN

Ăn tối xong Lan Khuê đứng thư giản ở cửa sổ phòng ngủ nhìn ra ngoài, trên tay còn cầm tách chocolate nóng Phạm Hương mới pha cho. Lan Khuê mỉm cười nhìn ly nước trên tay, kể từ ngày ở bên nhau Phạm Hương không để cho nàng uống cafe nhiều nữa mà thay vào đó là thứ này, nhưng thứ chocolate này lại luôn giúp tâm trạng nàng vui vẻ.

Phạm Hương sau khi tắm xong liền đi đến bên cạnh Lan Khuê, choàng tay ôm lấy vai Lan Khuê mỉm cười một cái. Bọn họ nhìn nhau không ai nói với nhau một tiếng nào nhưng trong lòng tràn ngập cảm giác ấm áp, ánh mắt cũng vì nhìn thấy bóng dáng người kia mà trở nên vô cùng dịu dàng.

Mỗi ngày cùng nhau đi làm, cùng nhau trở về, cùng ăn cơm trò chuyện cùng nhau là cuộc sống trước đây cô và nàng chắc chưa từng nghĩ đến. Phạm Hương cũng không nghĩ là có một ngày bản thân vì cô gái trước mắt mà thay đổi như vậy.

Lan Khuê trước đây ngoài việc đi làm, buổi tối đều cùng bạn bè tụ tập ăn chơi, có lúc còn nhậu say, một cô gái dùng sự báo nhiệt để che lắp nỗi cô đơn của bản thân bay giờ lại ngoan ngoãn để người ta chăm sóc, ngoan ngoãn ở nhà ăn cơm người ta nấu, cùng người ta xem Tv trò chuyện. Nói ra thật khiến người khác kinh ngạc mấy phần. Thật ra nàng đã tự hỏi có phải là nàng đã yêu Phạm Hương hay không?

Không khí đang yên tỉnh chỉ có hai người đứng cạnh bên nhau, nhìn ra ngoài hưởng thụ cảm giác trong vòng tay nhau thì điện thoại Lan Khuê reo lên. Phạm Hương đi vào phòng lấy điện thoại rồi trở ra đưa cho nàng. Lan Khuê nhìn tên người gọi sau đó từ từ nhắc máy.

- Chị Khuê bọn em đang ở chỗ cũ, chị có muốn ra chơi.

Mỹ Nhân nói to vào điện thoại, vì cô và mọi người đang ở bảr khá ồn. Lan Khuê nghe Mỹ Nhân nói liền xoay lại nhìn cô đang đứng ôm nàng ở phía sau, thấy rõ người kia im lặng không nói gì liền nhàn nhạt trả lời cho Mỹ Nhân trong điện thoại.

- Được rồi, chị biết rồi.

Phạm Hương đương nhiên là nghe rõ từng tiếng nhạc to vang vọng từ bên kia điện thoại của Lan Khuê, cũng nghe luôn người bên kia nói gì nhưng chỉ im lặng, cô cũng không muốn Lan Khuê đến lại những chỗ đó sau sự việc bị người đàn bà đánh ghen hôm nọ nhưng mà Lan Khuê cũng có tự do riêng của nàng, có bạn bè chị em thân thiết, cô không thể cấm nàng đi gặp rỡ được.

Lan Khuê cũng hiểu Phạm Hương nghĩ gì, liền vòng tay lên cổ cô kéo lại gần hôn nhẹ lên môi cô một cái như an ủi.

- Mấy đứa rủ em đi, chúng ta cùng nhau đến đó được không?

- Được, Hương đưa em đi.- Phạm Hương mỉm cười gật đầu. So với việc để nàng đến đó một mình thì Phạm Hương đi theo sẽ yên tâm hơn rất nhiều.

Nàng nắm tay cô đi vào trong bar, tiến vào cái bàn quen thuộc mà hội chị em của nàng hay ngồi. Bọn người ở trong từ lúc Lan Khuê đi vào đã nhìn không chớp mắt, lâu rồi nàng không đến đây, trở lại cũng là một bộ dạng xinh đẹp, quyến rũ như vậy.

- Chị Khuê dẫn ai đến vậy?- Mai Ngô tuy đã biết nhưng vẫn giả vờ cười hỏi.

- Đây là Phạm Hương, bọn chị đang quen nhau...

Lan Khuê có phần đỏ mặt giới thiệu cô với bọn nhỏ, còn nhớ cách đây không lâu nàng đã bực mình khi bọn nó hỏi về Phạm Hương với nàng, cố tình trêu chọc nàng, nàng lại một mực tuyên bố không động lòng, cuối cùng lại dẫn người ta đến đây mà giới thiệu, thật là ngại muốn chết, thế nào tụi kia cũng sẽ trêu tiếp cho mà xem.

Cái bọn tinh quái này biết hết mọi chuyện qua cái miệng Mỹ Nhân nhưng vẫn giã ngu ngơ, cuối cùng và chị già nhất hội tuyên bố không quen ai cũng đã động lòng, đối với bọn họ Phạm Hương thật là cao tay.

- Ủa sao có người bảo là tới chết cũng không động lòng mà, sao thay đổi nhanh vậy ta?- Mỹ Nhân bắt đầu trêu chọc.

- Mày có im đi không hả, cái con này!- nàng hung dữ uy hiếp Mỹ Nhân.

- Mọi người đừng trách Lan Khuê, là do lúc đó Khuê nhỏ chưa hiểu chuyện giờ Khuê lớn rồi. Khuê ngoan lắm rồi.- Phạm Hương nhìn thấy nàng như vậy liền bật cười xoa đầu nàng nói đùa.

- Hương cũng trêu em.- Lan Khuê mặt phụng phịu liếc cô.

- Thôi được rồi ngồi xuống nào!- cô ôm lấy nàng ngồi xuống.

Lan Khuê một hồi sau rất thoải mái mà dựa hẳn vào người cô vừa lắc lư theo nhạc, chốc chốc lại cầm ly rượu lên cho Phạm Hương uống. Phạm Hương đương nhiên vui vẻ ôm lấy mỹ nhân ở trong tay cười nói, đúng là nàng thật sự khiến cô ngay ngất

Ngồi một lúc Lan Khuê cùng cả bọn ra nhảy, cô vì vận điện thoại của thư kí gọi đến cho nên chưa kịp ra cùng nàng. Phạm Hương ra ngoài nghe điện thoại sau đó trở vào thì vô tình và phải một cô gái.

- Xin Lỗi cô không sao chứ?- Cô cẩn thận hỏi thăm cô gái kia.

- Không sao, ủa chị Hương chị đến đây chơi hả?- cô gái kia nhìn thấy cô lập tức reo lên.

- Ủa Nam Em, em về rồi sao?

Nam Em chính là bạn gái cũ thời đi của Lệ Hằng, cô gái này học học dưới cô và Lệ Hằng một lớp, bọn họ sau khi tốt nghiệp đã chia tay vì Nam Em cũng đi du học. Phạm Hương gặp lại cảm thấy rất vui, cô gái này lúc còn đi học rất đáng yêu, cô còn nhớ Nam Em gan lì đã theo đuổi Lệ Hằng cả mấy tháng liền.

- Chị đến đây cùng với bạn, em dạo này thế nào?

- Dạ em cũng mới về thôi, em cũng hẹn bạn ở đây nhưng họ chưa đến mình qua kia nói chuyện được không?

Phạm Hương đưa mắt nhìn về hướng Lan Khuê cùng với bạn bè nàng ấy đang nhảy vui vẻ như vậy cho nên tạm gật đầu với Nam Em, đi sang bàn của cô ấy ngồi nói chuyện, dù sao cũng lâu rồi không gặp, Phạm Hương ngày xưa luôn xem Nam Em là em gái.

- Em về Lệ Hằng có biết không? Có cần chị nói với nó một tiếng.- cô mỉm cười nhìn Nam Em bên cạnh.

- Bọn em chia tay lâu rồi mà Chị. Chị ấy cũng đâu có muốn liên lạc với em.- Nam Em gượng cười đáp, mỗi lần nhắc đến con người đó lại thấy buồn.

- Kể từ ngày mà em đi nó trở nên bất cần lắm, cũng chẳng quen ai nghiêm túc bao giờ. Chị thật sự muốn em với nó quay lại đó, em nhất định phải thay chị trừng trị nó.

Phạm Hương bật cười, nghĩ lại ngày xưa chỉ có cô gái này mới dám làm Lệ Hằng sợ hãi thôi, cũng chỉ có cô gái này mới khiến tên kia nghe lời vô điều kiện, vậy mà bọn họ duyên số thật sự ngắn, nhiều cách trở và hiểu lầm.

Cô biết rõ Nam Em chia tay là vì gia đình ép buộc đi du học, còn Lệ Hằng vẫn luôn giận Nam Em cứ nghĩ bản thân bị phản bội. Nam Em đã ngăn cô nói ra sự thật cô vì vậy mà đành giữ lời im lặng, nhưng cũng thấy thật tiếc cho bọn họ.

Lan Khuê một lúc lâu không thấy cô cho nên xoay người tìm kiếm, liền nhìn thấy Phạm Hương đang vui vẻ nói chuyện thân mật cùng một cô gái xinh đẹp ở bàn khác thì hơi nhíu mày.

Lan Khuê cảm thấy khó chịu, có gì đó như cơn tức giận len lỏi trong lòng, Phạm Hương nói là nghe điện thoại xong sẽ quay lại bên cạnh nàng nhưng giờ thì ngồi gần một cô gái khác cũng không nói với nàng tiếng nào. Nụ cười đó lúc nào cũng dành cho nàng nay lại cười với cô gái khác là như thế nào đây?

Hai người đó rõ ràng quen biết rất thân thiết cho nên khoảng cách ngồi gần đến như vậy. Lan Khuê nhìn bọn họ ý dò xét, cô gái ngồi cạnh Phạm Hương nhìn thì không có chút gì là gái rẻ tiền mồi chài khách ở quán bar cả, cô gái đó toát lên trên người vẻ cao sang, quyền quý của một cô gái có học thức, chắc chắn bọn hoi đã quen biết nhau từ lâu

Lan Khuê mặc kệ mấy đứa nhỏ đang nhảy, liền đi về phía Phạm Hương và cô gái kia. Cô nhìn thấy mặt nàng hơi lạnh nhạt dsi về phía cô thì giật mình một chút.

- ĐI VỀ

Lan Khuê nhìn chằm chằm Phạm Hương và Nam Em rồi buông câu mà bỏ ra ngoài. Cô vội vàng chào tạm biệt Nam Em rồi chạy theo, chẳng hiểu Lan Khuê bị làm sao nữa tự nhiên thái độ lại thất thường như vậy, thật khiến người ta khó hiểu mà.

Lan Khuê vào xe ngồi khoanh tay, khuôn mặt lạnh nhạt xoay sang hướng khác không thèm để ý Phạm Hương. Nàng cũng không hiểu nỗi bản thân bị làm sao, chỉ biết là rất khoa chịu khi thấy người ta nói chuyện thân mật với cô gái khác, cô gái đó lại xinh đẹp chẳng kém gì nàng, tức giận muốn gây một trận nhưng phải cố gắng kiềm chế, trong lòng thì nóng như lửa đốt không có thời gian mà suy xét cái gì nữa.

Phạm Hương tgaays không khí có phần căng thẳng cho nên khẽ đưa tay chạm vào nàng nhưng nàng hất tay cô ra. Cô sợ sệt cho nên từ từ lái xe đi, cứ chốc chốc lại nhìn lén sang nàng thăm dò sắc mặt.

- Em.... có chuyện gì sao?- Phạm Hương liếc nhìn nàng.

- Cô gái kia là ai? Hai người có vẻ thân thiết quá phải không? - Lan Khuê cuối cùng nhịn không được nữa cho nên phải lên tiếng hỏi cho ra lẽ.

- Là đứa em thời còn đi học xuất Hương quen biết, lâu rồi mới gặp lại, Hương chỉ xem là em gái thôi.

Phạm Hương giờ mới hiểu ra vấn đề khẽ cười một cái giải thích với nàng, thì ra là ghen với người khác cho nên mới thái độ khoa hiểu như vậy. Phạm Hương cảm thấy lòng có chút vui vẻ nha, nàng vì cô mà ghen tức, có thể xem là nàng có tình cảm với cô nhiều rồi không?

- Phạm Hương, bay giờ là chị có bạn gái rồi đó, chị còn đi nhận em gái này em gái nọ sao? Có phải tôi không bằng mấy em gái gì đó của chị không?

Lan Khuê nghe lời giải thích của cô càng giận hơn, cái gì mà em gái hả, trên thế gian này mấy tên sở khanh háo sắc đều đi đâu cũng nhận em gái đó, có cơ hội cũng sẽ làm thịt em gái luôn nàng biết rõ quá mà, đã vậy còn bảo là nghe điện thoại xong sẽ quay lại nên nàng nhưng lại không nói tiếng nào

- Được rồi, Hương không như vậy nữa, em đừng giận được không? - Phạm Hương nhẹ giọng làm hoà.

Nàng em lặng rồi liếc cô một cái sau đó xoay đầu đi hướng khác. Nghĩ lại vừa rồi nhìn thấy Phạm Hương và cô gái đó vui vẻ như vậy, thật khiến nàng ganh tị, nhưng chẳng lẽ nói là bản thân ganh tị cho cô biết chứ

Về đến nhà, Lan Khuê đang cởi giày lập tức cảm nhận được Phạm Hương tiến đến ôm chầm lấy nàng từ phía sau, mặt dụi dụi vào hõm cổ nàng. Lan Khuê thật sự rất tức giận nhưng cái người đằng sau ôm siết nàng trong vòng tay làm thân thể nàng trở nên mềm nhũng muốn nhắm mắt tận hưởng cảm giác được ôm thoải mái như vậy nhưng lại sực nhớ ra cho nên gỡ vòng tay đó ra.

- Thôi mà, em giận sao, đừng giận nữa mà!!- Phạm Hương ngoan ngoãn đi đằng sau năn nỉ

- Không biết hôm nay Hương ngủ ngoài này cho em

Lan Khuê đi vào phòng lập tức ném ra cho cô chăn gối rồi lạnh lùng đóng sầm cửa lại. Phạm Hương ở ngoài đập cửa mấy lần nhưng vẫn không xoay chuyển được ý định của Lan Khuê thì mặt buồn hiu.

Thì ra phụ nữa là loài động vật khó hiểu nhất hành tinh, lúc thì nhiệt tình, lúc thì lạnh lùng như vậy, phạm Hương nghĩ cô cũng là Phụ nữ mà sao không như vậy nhĩ? Người ta nói phụ nữ mà giận hay ghen lên là tuyệt tình lắm, đúng là nói chính các quá đi mà.

Tính cách Lan Khuê ngày thường đã lạnh lùng rồi, lúc giận lên thật là....... Mà cô có làm gì sai đâu chứ, người ta nói chuyện với con gái thôi mà, đâu có làm gì quá đáng mà đày ải người ta ra sofa nghe chứ.

Phạm Hương nằm co ro trên sofa đắp chăn, tắt đèn sau đó mở Tv lên năm xem rất là tội nghiệp à, lâu lâu lại ngồi dậy nhìn về phía phòng ngủ ánh mắt buồn buồn.

Lan Khuê ở trong phòng nằm mãi chẳng ngủ được thật là tức chết đi được mà, Phạm Hương có phải là ngốc không vậy, bạn gái giận chỉ có Năn nỉ mấy câu cũng không làm cho nhiệt tình vào.

Người ta mới nói vài câu đã sợ sệt như vậy rồi, thật là không có tiền đồ, cũng không có ngọt ngào, lãng mạng gì hết cho nên nàng chịu không được đi qua đi lại trước cửa phòng, nửa muốn ra ngoài xem cô như thế nào, nửa lại không dám, cuối cùng làm giá một chút.

Phạm Hương sau đó nghĩ đi nghĩ lại cũng là bản thân có chút sai cho nên đứng dậy đi đến trước cửa phòng, đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa.

- Lan Khuê, em ngủ chưa, ra đây đi Hương nhớ em lắm. Hương xin lỗi mà.

Nàng đi lại ở ngay cánh cửa nghe cô gõ cửa liền mừng rỡ nhưng phải kiềm nén, giả vờ lạnh lùng mở cửa ra, liếc người trước cửa một cái sắc lạnh.

- Khuya rồi không ngủ còn làm phiền gì nữa hả?

- Khuê à, em tha thứ cho Hương đi, Hương sẽ không nhận em gái gì nữa đâu, người ta đã biết lỗi lắm rồi mà, người ta chỉ có mình em thoii.- Phạm Hương nắm hai tay nàng đung đưa.

Lan Khuê thấy Phạm Hương là bộ dạng biết hối lỗi, lại trông rất tội nghiệp cho nên quay mặt đi chỗ khác che đi nụ cười, thì ra đồ ngốc này cũng biết dỗ người ta, cũng dễ thương lắm đó.

- Lần sau không được em cho phép thì không được nói chuyện thân mật với bất kì cô gái nào, lúc nào trong lòng Hương em cũng phải là ưu tiên có biết không?- Lan Khuê dùng tay chỉ chỉ vào trái tim nơi lồng ngực trái của cô.

- Tuân lệnh em, vậy hôm nay mình ngủ chung đi

Phạm Hương được nàng tha lỗi lập tức mừng rỡ, trong hoang cảnh này lại nghĩ đến chuyện không đứng đắn, lập tức cúi xuống bế lấy nàng đi nhanh đến đặt lên giường...............



P/s: Bạn nghĩ tiếp theo sẽ được ăn? No no no 😝🤣🤣 có nghĩ cũng khoang hả nghĩ tới nha 🤣🤣😎 Đây chỉ mới dạo đầu cho sự ngược thôi hihi cuộc vui mới chính thức bắt đầu thoi Ahihi chờ đợi những chap tiếp theo nha mn hihi 😍😍
#Pon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip