11. Sự thật

Lan Khuê ngồi thừ người trên lớp xoay xoay cây bút trong tay, cô không thể tập trung vào giảng viên trên bục, cái ông "tiến sĩ gây mê" đó nói gì gì khiến đầu cô ong ong. Ngược lại, những lời nói của Khánh Ngân hôm trước cứ vọng ra vọng vào rõ ràng rành mạch.

Cô không có gì xứng với Phạm Hương? Cũng đúng, nhưng mà không phải... Cô... Kì thực bản thân chẳng biết Hương yêu mình chỗ nào?

Suy xét cho cùng... Từ đầu đến cuối chỉ là ba mẹ bắt lấy mình thì phải lấy, thậm chí Hương còn chưa nói đến một lời yêu cô.

Ngẫm thật kỹ thì... đúng là cô bám lấy Phạm Hương từ đầu, bám dính đến nỗi Hương không thể dứt ra. Vậy rồi một đêm mưa đầu mùa, sau lần chị say xỉn về nhà lấy đi của cô "cái ngàn vàng"... Phạm Hương nói rằng hãy cho chị ấy thời gian để sắp xếp con tim bề bộn, sau đó là quấn quýt với nhau đến tận bây giờ. Chị bỗng nhiên yêu thương nâng niu cô như báu vật, trong khi ngày xưa thì khắt khe hời hợt, thậm chí không thèm nhìn mặt cô.

Mà sao ba mẹ Hương lại muốn mình và chị ấy kết hôn? Trước giờ vì quá si mê Phạm Hương, vì quá vui mừng hạnh phúc khi được làm dâu nhà đó, chính Lan Khuê vô thức nghĩ rằng do mình may mắn, do ba mẹ quá cố của mình là bạn thân của ba mẹ chị ấy, chứ chưa một lần thắc mắc hay thẳng thắng hỏi lý do. Vậy thì...

Tự nhiên Lan Khuê hoang mang và mong lung quá!

Cô nâng nhẹ mặt dây chuyền được đính kim cương trên cổ ngắm nhìn. Công nhận gu thẩm mỹ của Phạm Hương quá tinh tế. Tự nhiên nhớ Hương thật...

Lan Khuê chợt nghĩ, giờ này chắc cô trợ lý kia đang ngồi gần Hương, được ngắm chị ấy làm việc, kề cận bên chị ấy??? Tim cô se thắt, có gì đó khó chịu dâng lên từ trong ruột sôi ùng ục, rồi dừng lại ở cổ khiến cô nghẹn họng.

Không! Lan Khuê chán ghét như vậy, cô không muốn... Dù muốn dù không thì Hương vẫn là chồng cô, không cho phép ai cướp được, nhất định. Chính ba mẹ Hương cầm trầu cau qua cưới mình mà, mình phải có quyền chứ!

Nghĩ vậy, Lan Khuê boăn khoăn hẳn, cuối cùng quyết định làm một việc trước giờ chưa từng dám làm: Trốn học!

Lợi dụng giảng viên quay lên bảng, lập tức khồm người xuống, lò mò nhích từng bước trốn ra ngoài. Thật may là thoát.

Có ánh mắt ai đó phát hiện Lan Khuê "cúp cúp", liền buồn bã lôi danh sách điểm danh ra để một dấu tick vào tên cô... Anh thở dài! Dẫu biết mất cô từ lâu lắm nhưng tình cảm là một cái gì đó khó cưỡng, nó không cho phép anh làm ngơ với người con gái này, một giây cũng không!

Lan Khuê ra tới cổng trường liền thở phào, giống như một tên tội phạm ngoái lại phía sau xem có cảnh sát không? Giờ mới tin mình an toàn, tự hứa sẽ không có lần sau nữa đâu, hứa luôn haizzzz.

******

Phạm Hương đang chú tâm duyệt một dự án, đột nhiên thư kí báo cáo qua điện thoại.

- Chủ tịch, vợ chủ tịch tìm.

Phạm Hương hơi chau mày, không phải đang học sao? Chẳng biết từ khi nào luôn để ý lịch đi về của người ta, cẩn thận dặn tài xế đưa đón đúng giờ và hay hỏi han anh ta về vợ mình, có đi đâu không? Làm gì? Có chuyện gì xảy ra trong ngày với cô ấy không?

- Ok để cô ấy vào.

- Chị! - Lan Khuê nhẹ nhàng khép cửa, không gặp cô trợ lý ngoài bàn nên đỡ nặng lòng một chút, bước vào phòng làm việc của chị cũng không có cô ấy, nhẹ nhõm hẳn.

- Em không đi học hả? Lại đây!

Phạm Hương buông bỏ công việc ngồi ung dung, đưa tay đón cô vợ vào lòng mình. Chiếc ghế chủ tịch cao cao tại thượng, mà cô ấy ngồi lên ghế đồng thời ngồi cả trên đùi chủ tịch như vậy thì đúng là... Sếp của sếp!

Phạm Hương vẫn làm như lần trước dúi đầu vào người, vào cổ cô hít hà, hôn khắp mọi nơi mà mình chạm được.

- Em nhớ chị quá nên cúp tiết rồi. - Lan Khuê rụt rè nói, hơi lo sợ bị chồng mắng tội trốn học, người vẫn co rút vì nhột nhạt, nhưng để yên cho chị âu yếm.

- Hửm... Vậy sao? Vậy mai mốt có thể cúp tiết đến đây đều đều, để chị nạp năng lượng một chút.

Lan Khuê không biết được, chồng cô trước đây là chúa cúp cua la mắng gì cô được? Thậm chí còn nghĩ thay vì ngồi nghe nói xàm, chi bằng đến đây làm sủng vật để mình cưng chiều có phải tốt hơn không?? Học cho cao sau này cũng về nhà chăm sóc chồng con thôi mà!

Lan Khuê từ nhột nhạt trở nên râm ran khơi gợi bởi những nụ hôn nghịch ngượm của Hương rãi khắp người mình, cơ thể cô luôn luôn mẫn cảm trước người này như vậy.

Phạm Hương dường như bắt đầu cảm thấy chiếc ghế quá chật hẹp để cưng nựng vợ, muốn mở rộng địa bàn hoạt động nên cười gian tà, không ngại ngần đây là công ty, đứng lên sẵn tay bế gọn Lan Khuê qua sôfa, đè ngửa cô ra.

Không phải chứ, định làm ở đây luôn à? Tối hôm qua mới xong bây giờ lại muốn??? Lan Khuê choáng váng, mặc dù nơi góc nào đó trong cô đang khao khát Phạm Hương chết đi được.

Đặt cô gái trong tay xuống, Phạm Hương vuốt ngược từ đùi lên trên, dừng ở cổ, quét tay qua xương quai xanh, nuốt khan một cái, rồi lại vuốt xuống ngực cô, bàn tay yên vị trên gò bồng đảo căng tròn. Chị nhỏm người, ánh mắt chợt dừng lại cố gắng kiềm chế ham muốn đang bỏng cháy. Ngắm kỹ cô gái dưới thân mình lần nữa, ánh mắt si mê, không hiểu chị muốn vậy, hôm nay cô ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng đi học, vẻ đẹp thuần khiết và mong manh thay vẻ quyến rũ trong bộ đầm hai dây mình thường thấy. Phạm Hương thích Lan Khuê như vầy quá!

Rõ ràng tim chị càng ngày càng lỗi nhịp mỗi khi ở bên cạnh cô, vì những thay đổi quá nhỏ trong khi thời gian bên nhau còn cả đời nên chẳng mấy quan tâm. Hôm nay, giữa ban ngày, giữa vầng dương sáng rực và giữa phòng chủ tịch yên tĩnh, mới có thể dừng lại nghe rõ nhịp tim mình.

Không phải chỉ những rung động đầu đời đầy nhiệt huyết như với Ngọc Hà ngày xưa, mà là một tình cảm đều đều tựa hơi thở, nó nồng nàng một vị thân quen, quen quá, quen đến mức dù ta nhắm mắt, cũng có thể mường tượng được từng nhịp thở của ai kia. Giờ mới thấm thía nổi "Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi".

Nằm trên người Lan Khuê, cách nhau một khuôn ngực, Phạm Hương cảm nhận rõ rệch hai trái tim cùng đập chung một nhịp... Thình thịch... Thình thịch...

Tìm sâu vào mắt nhau, có ngọn lửa yêu thương đang cháy, không phải âm ỉ hay phừng phừng, mà là đều đặn... Tưởng chừng vĩnh cữu!

Phạm Hương mỉm cười, cúi xuống đặt lên môi vợ một nụ hôn, và vẫn như mọi lần... Dù có cố giằng lòng thế nào cũng chẳng đủ ôn nhu, Phạm Hương mạnh dần đều chiếm lĩnh đôi môi Lan Khuê. Chà sát, nóng bỏng.

Cô quá quen với sự chăm sóc này, nên chỉ việc quàng tay qua cổ Hương để người ta mặc sức "hành hạ" mình và rên rĩ ư ử trong cổ họng. Phạm Hương rất cố gắng tiết chế ham muốn, nhưng mọi thứ như vỡ oà ngay khi nụ hôn chuyển dần xuống cổ, nơi xương đòn dụ hoặc, làm chị hưng phấn dữ dội. Sâu xuống nữa, để lại dấu hôn lên khe ngực trắng hồng.

- Chị! Ở đây là công ty đó. - Lan Khuê thều thào, hai hơi thở bắt đầu hỗn loạn, kì thực giờ mà dừng lại chắc chính cô sẽ cảm thấy hụt hẫng.

- Kệ! Ngoài đường cũng được. - Phạm Hương trả lời dứt khoát.

Trong một giây, Lan Khuê không còn sợ, không còn ngập ngừng ngược lại còn muốn cùng Hương hoà làm một, ở chính nơi đây, ngay phòng chủ tịch này... Phải khẳng định cô là vợ Phạm Hương... Suy nghĩ ngây ngốc trong cô muốn khẳng định một cái gì đó thật là phi thực tế, giống như tự tìm cho mình lòng tin.

Phạm Hương tất nhiên chỉ mới học được cách cởi đầm ngủ, còn với áo sơmi kiểu này thì hôm nay là ...đầu tiên.

Phựt... phựt... phựt... Ba cái nút áo lăn tròn xuống sàn.

- Trời ơi, Hương! - Lan Khuê giật mình mở mắt.

- Kệ...

Cô còn chưa kịp nói gì, Phạm Hương đã lập tức điều khiển cổ họng cô bằng cách giật phăng chiếc bra, ngậm lấy đỉnh ngực hồng hào khiến nó cứng lên trong miệng mình.

- Ưmm... - Lan Khuê ưỡn người đón nhận đợt run cảm bất thình lình.

Cộc cộc cộc...

- Chủ Tịch... Có đại diện bên công ty đối tác cần gặp gấp. - Thư kí gõ cửa vì điện thoại bàn không kết nối do chủ tịch cố tình kê máy.

Phạm Hương giật mình, Lan Khuê cũng hoảng hốt bật dậy. Ghế sôfa chật chội khiến Hương mất đà té từ trên người Lan Khuê xuống đất. Nếu nhân viên công ty thấy chủ tịch của mình trong tình cảnh này, sẽ mất mặt đến mức nào?

Phạm Hương đứng dậy chỉnh trang quần áo, Lan Khuê lồm cồm ngồi dậy theo, lúc nãy đê mê không biết trời trăng, bây giờ mới đỏ mặt, phát hiện thêm một chuyện đáng quan tâm nữa là: chiếc áo bị đứt hết nút.

Cả hai loay hoay không biết khắc phục hậu quả của những phút giây mất kiểm soát thế nào?!

Phạm Hương hơi bực mấy cái tên phá đám, người ta đang tới đoạn hay ho... Đành giấu cô vợ lại đây ra làm việc trước. Dẫu sao bản thân đang "lạm phát" thời gian của công ty.

- Thôi em ở đây đi, chị gặp đối tác xong sẽ tìm một cái áo khác.

- Dạ! - Lan Khuê ngoan ngoãn.

Tính đi tính lại là tại mình sân si, nếu như cản Hương ngay từ đầu thì đã không rơi vào tình thế này rồi.

Phạm Hương không quên quay lại hôn lên trán vợ trước khi rời đi.

Lan Khuê từ lâu nhận ra bản thân luôn ngây ngất trước những hành động ngọt ngào từ chị, nó làm cô hạnh phúc biết chừng nào??? Khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn xuống cổ áo hở hang vừa được Phạm Hương tỉ mỉ cài lại bằng mấy cái ghim giấy, chị nói rằng không thích cô hở hang trong lúc không có chị ở đó, dù ở một mình.

Lan Khuê ngồi lại căn phòng tương đối rộng, giờ mới có cơ hội nhìn ngắm thử mọi thứ xung quanh, không gian riêng của Hương?!

Quả thật rất ngăn nắp, sự ngăn nắp được thừa hưởng từ vị chủ tịch trước, thực tế Phạm Hương không hề thay đổi bất kì vật dụng nào của Thanh Hằng. Chị đã nói nếu Ka cần đi một thời gian, mình sẽ tạm thay thế đảm nhiệm chức chủ tịch, Phạm Hương chưa từng có ý định giữ sản nghiệp cho riêng mình dù Thanh Hằng có cho không đi nữa.

Lan Khuê ngồi một mình nghĩ linh tinh, nhìn khung ảnh để bàn, Thanh Hằng khoát vai Phạm Hương, cả hai cười rất tươi, Phạm Hương vui vẻ đến độ tít mắt, tự nhiên như bị chụp trộm.

Hai chị em nhà này, tuy ngoài mặt và cách nói chuyện chẳng tình cảm chút nào, nhưng tận tâm rất yêu thương nhau. Đã có lúc Lan Khuê ganh tỵ cái cách họ khẽ khàng quan tâm đối phương biết mấy, chị em nhưng lại có kiểu chơi chung và đối xử nhau như hai thằng con trai nghịch ngợm thô bạo, rồi thì lại che chở nhau, cùng ngồi im nghe ba mẹ "thuyết pháp"... Đã có lúc Lan Khuê ước rằng, ba mẹ để lại cho mình một anh/chị hay là đứa em thì sẽ tốt biết bao??? Và rồi dòng suy nghĩ cứ thế trôi về ba mẹ... Cô nhớ ba mẹ quá! Không sao, từ giờ ba mẹ có thể yên tâm, vì đã có Phạm Hương yêu thương cô rồi.

Muốn cắt ngang những suy nghĩ làm tâm tình mình chùng xuống, đứng lên tìm một quyển sách trên kệ. Những ngón tay thon dài lướt qua từng quyển, tìm đến cuốn cuối cùng, Lan Khuê luôn như vậy, lúc nào sự lực chọn của cô cũng trôi về những thứ cuối cùng. Ví dụ cuốn sách phía cuối, hàng ghế phía cuối, con số cuối dãy, thậm chí là nếu lỡ không biết gì về một câu trắc nghiệm thì cô cũng khoanh bừa câu D. Cô luôn có một suy nghĩ rằng, cánh cửa cuối cùng sẽ mở ra bầu trời mới.

Cuốn sách vừa được lấy ra, cuốn sổ tay nhỏ cũng theo đó rơi xuống, dường như nó được nhét vào góc cuối cùng trên kệ... Lan Khuê nhặt lên, ngay từ trang đầu đã thấy nét chữ của Phạm Hương, nét chữ ngay ngắn và nắn nót tròn trịa... "Cố lên Hương ơi!"

Nghĩ kiểu nào Lan Khuê đều không thể ngăn mình tò mò, theo đà cô ngồi xuống ghế chủ tịch của Hương, vốn là đang muốn ngồi xuống chỗ gần nhất để xem điều mà mình quan tâm vào lúc này.

Nhưng...

Nếu được, Lan Khuê nguyện rằng mình đừng vô tình nhìn thấy nó, đừng trốn học chạy đến chỗ Phạm Hương, đừng ngồi đây và đừng biết gì hết.

Tai cô ù ù, mắt cô hoa lên, cơ thể cô rã rời bủn rủn...

Từng trang giấy nhỏ đầy nghẹt nét chữ thân quen, có những dòng chẳng liên quan gì nhau, có khi lặp đi lặp lại những câu từ y hệt... Không chen thêm nét chữ nào khác ngoài Hương của cô!

......
......
......
"Phạm Hương, phải yêu thương người ta nghe chưa? Nhất định phải yêu Lan Khuê, ba mẹ người ta vì mày mà chết..."

"Không yêu cũng phải yêu... Không yêu cũng phải yêu..."

"Phạm Hương, ba mẹ người ta hi sinh vì mày, không biết yêu tương người ta nữa thì đúng là cầm thú!"

"Phạm Hương phải đối xử tốt với người ta nghe chưa. Mày nợ người ta nhiều lắm!"

"Hình như mình vẫn yêu chị Hà... Chị Hà..."

"Ngọc Hà... Em vẫn sẽ hi vọng..."

"Khuê Khuê xin lỗi..."

"Khuê à! Xin lỗi mà."

"Ba mẹ người ta vì cứu mày mà hi sinh, đồ vô dụng"

"Không yêu Lan Khuê nữa thì mày không phải con người đâu"

"Khuê sau này nếu biết cũng đừng hận chị, được không?

"Không yêu cũng phải yêu nghe chưa!"

"Hồ Ngọc Hà..."

"Trần Ngọc Lan Khuê"

"Chị xin lỗi"

"Không yêu cũng phải yêu..."

" Nhất định phải đối xử tốt với cô ấy... Ba mẹ người ta hi sinh cho mày..."
......
......
......

Cả quyển sổ tay nhỏ ấy đầy ngập chữ, nội dung chỉ xoay quanh mấy câu chữ nửa vời, chẳng đâu ra đâu... Lan Khuê nhắm mắt nuốt một hơi thở, cô cố thở thật đều để lắng cơn đau đang ngày càng ngập thể xác và khối óc mình. Khi từng sợi dây thần kinh thấm sâu những nỗi đau làm nó bão hoà, Lan Khuê mở mắt kiên nhẫn đọc từng dòng chữ trong cuốn sổ tay, không sót một từ, dù là dấu chấm, phẩy...

Mọi thứ dần dần tê liệt, Lan Khuê không còn ý thức được xung quanh, tim cô se thắt, co lại cực hạn, giống như có ai đó đang đưa thẳng tay vào lòng ngực bóp nát trái tim chực vỡ tan.

Cô gục hẳn đầu xuống bàn... Đây là lý do Hương yêu cô ư? Nở nụ cười khổ, muôn phần chua chát. Nước mắt, cô không muốn nó rơi nhưng sao lại tuôn như thác lũ thế này? Cung tay thành nắm đấm đập vào ngực trái uỳnh uỳnh, ai cho phép mày đau như thế hả? Yên xem nào, con tim ngu ngốc!

Một lúc, chẳng hiểu lý do gì, Lan Khuê không còn khóc, bình thản đứng lên, đem quyển sổ đặt vào chỗ cũ, nhìn quanh phòng, cô thấy chiếc áo khoác Phạm Hương treo trên giá, đưa tay định lấy bừa khoác vào để ra về, nhưng rồi lại không! Cô không muốn ngửi thấy mùi hương đó, chút ấm áp bố thí dư thừa , không muốn dính dáng bất cứ thứ gì đến con người đó... Con người cô yêu hơn hơi thở và cô là gánh nặng lớn nhất đời người ta.

....Tận cùng của nỗi đau là sự vô cảm...

Lan Khuê nhặt chiếc cặp, ôm trước ngực che lắp cái áo mất cúc, ra xe về vội vã.


...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip