một

đặng thành an vừa trải qua một ngày kinh khủng nhất trong năm.

nó không biết nữa, bình thường nó cũng chả đặt nặng gì chuyện ăn uống lắm, chắc cũng nhờ ông bà thương nên có sống giờ mỹ ở việt nam suốt 3 4 năm trời nó thấy mình cũng vẫn còn khoẻ chán. tối thì thức đến 2-3h sáng làm nhạc, hôm sau thì ngủ tít đến trưa, chỉ ăn đúng một bữa rồi lại làm nhạc đến khuya, có hôm gà gáy rồi mới tắt máy lên giường ngủ. đôi lúc nó cũng tự sợ bản thân mình sao có thể sinh hoạt phản khoa học như thế, nhưng rồi qua vài ba hôm thì đâu lại vào đấy.

trời đã quá nửa khuya, thành an vẫn còn bế quan ở studio chưa có ý định đi ngủ. hoàn thành xong ver cuối cùng, nó vươn vai dựa lưng dài ra ghế xoay, ngáp ngắn ngáp dài uể oải. với tay lấy chiếc điện thoại trên bàn, nó giật mình nhận ra đã 12 tiếng đồng hồ trôi qua mà bụng nó vẫn chưa có một chút chất dinh dưỡng nào.

nó bước ra khỏi studio, tìm đến chiếc tủ lạnh bên góc bếp, định bụng lấy tạm một hộp sữa uống cho qua cơn đói rồi lên giường ngủ, hôm sau sẽ ăn uống cho đàng hoàng.

nhưng mọi chuyện đâu đơn giản như nó nghĩ.

vừa nốc một hớp sữa, dạ dày nó liền biểu tình dữ dội. cảm giác khó chịu lan dần khắp cơ thể, thành an cảm thấy buồn nôn kinh khủng. nó chạy thẳng ra bồn rửa chén và nôn ra toàn là nước vì sáng giờ nó đã ăn gì đâu.

phạm bảo khang nghe thấy tiếng động dưới nhà bếp, ngái ngủ bước xuống giường để ra ngoài xem tình hình. anh hốt hoảng nhìn thấy đặng thành an đang chúi đầu xuống bồn rửa chén nôn đến xanh mặt.

- trời ơi sao vậy an? giờ này em còn ăn bậy cái gì nữa mà ói dữ vậy? - bảo khang chất vấn thành an liên tục, miệng thì trách móc không ngừng nhưng tay thì lại dịu dàng vuốt lưng em.

- em đói, sáng giờ làm nhạc có ăn gì đâu. - mặt mũi thành an ửng đỏ vì phản ứng của cơn trào ngược dạ dày.

thành an rửa lại mặt mũi, dư chấn của sự việc vừa xảy ra vẫn còn khiến nó đi đứng hơi loạng choạng, suýt thì ngã ra sàn. hộp sữa vừa mới hớp được một tí cũng bị nó vứt vào sọt rác, thành an vừa thấy mệt vừa phát bực kinh khủng. muốn uống tí sữa rồi vào ngủ mà cũng không xong, sao nó yếu thế nhỉ.

bảo khang đứng nhìn một chuỗi hành động vừa xảy ra, trong lòng vừa bực vừa thương em nhỏ. không nhanh không chậm, tay anh đã đỡ gọn vòng eo em, từ tốn mà dìu em dựa dẫm vào mình.

- sao, biết sợ chưa? suốt ngày cãi lời anh. ngày mai ăn uống lại đàng hoàng, không là anh khoá cửa phòng thu, lúc đó khỏi có năn nỉ nha.

- biết rồi, khang la em hoài.

thành an tủi thân ôm lấy bảo khang, dụi mặt vào vai anh tìm chút hơi ấm an toàn. bảo khang biết em mệt cũng không mắng em nữa. anh siết chặt cái ôm hơn một chút, đưa tay luồn vào từng sợi tóc mềm mại của em nhỏ, xoa xoa cưng chiều yêu thương.

- đói lắm không? anh chở an đi ăn khuya nhá? - bảo khang rời khỏi cái ôm trước, vén lọn tóc còn loà xoà trước trán em.

thành an ngước lên nhìn anh người yêu, bắt gặp ánh mắt của khang tự nhiên em có chút ngại ngùng dù khang lúc nào cũng nhìn em dịu dàng như thế.

- hông, hông muốn ăn nữa. đi ngủ, ghét rồi hông ăn nữa đâu. - em nhỏ bĩu môi nhõng nhẽo với anh lớn, tay em níu tay áo anh ý muốn anh dìu mình về phòng ngủ.

biểu tình dễ thương của thành an khiến bảo khang bật cười. cúi xuống thơm lên má em một cái thật kêu, bảo khang bế em lên, nhẹ nhàng đưa em nhỏ về phòng ngủ của cả hai. thành an vòng tay qua cổ anh, tinh nghịch thơm lên má anh một cái.

- yêu khang yêu khang yêu khang.

- ừm, nhớ yêu bản thân mình nữa. yêu em.

sau sự việc hôm đó, bảo khang nhất quyết không để em nhỏ ăn thiếu một bữa nào trong ngày. thành an cũng tự giác ăn uống và sinh hoạt điều độ hơn trước.

em hứa với khang rồi mà, phải yêu bản thân mình như lời khang dặn thì khang mới yêu em chứ.

———

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip