2.
Họ quen nhau thật tự nhiên. Người con trai ấy tên là Khang. Mỗi lần gặp, mùi hương ấy luôn đi cùng anh, nhẹ nhàng bao phủ không gian như làn khói mỏng.
Một ngày, không nhịn được nữa, An hỏi "Anh dùng nước hoa gì mà lạ thế? Em chưa từng ngửi thấy bao giờ."
Khang cười, một nụ cười nhẹ như mùi hương của anh "Nước hoa gì đâu. Là nước giặt thôi mà."
An ngạc nhiên "Nước giặt?"
Khang chỉ gật đầu, chẳng nói thêm. Mùi hương ấy vẫn là một bí ẩn, như chính anh – một người ít nói nhưng đầy cuốn hút, xuất hiện trong đời An nhẹ nhàng như gió.
.
_Suny_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip