3.

Một buổi chiều, khi trời đổ mưa lất phất, quán sách vắng lặng hơn thường lệ. An ngồi đó, mắt dõi ra ngoài cửa sổ, lắng nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái hiên. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, và Khang bước vào, vẫn với dáng vẻ quen thuộc, chiếc áo sơ mi đơn giản cùng nụ cười nhẹ nhàng.

"Lại mưa nữa rồi," Khang vừa nói vừa gấp ô, đặt gọn vào góc quán.

"Anh thích mưa không?" An hỏi, ánh mắt vẫn dõi theo từng giọt nước đọng trên tóc Khang.

"Thích," Khang đáp, giọng trầm ấm. "Nhưng đôi khi, mưa làm người ta thấy cô đơn."

An không đáp. Cậu hiểu ý Khang, vì chính cậu cũng từng thấy cô đơn trong những chiều mưa thế này.


.

_Suny_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip