5.
Rồi một ngày, khi An nghĩ rằng mình đã quen với sự thiếu vắng ấy, mùi hương ấy bất ngờ xuất hiện.
An đang trên phố, giữa dòng người đông đúc, thì mùi hương ấy thoảng qua. Lồng ngực cậu thắt lại. Đó, chắc chắn là nó – mùi hương mà An từng ngỡ sẽ chẳng bao giờ gặp lại.
Cậu quay phắt lại, mắt cuống cuồng tìm kiếm. Và cậu thấy một dáng người, cao gầy, chiếc áo sơ mi trắng, chiếc túi da nâu quen thuộc.
"Khang!" An hét lên, tiếng gọi như xé toạc giữa phố đông. Cậu chạy, bất chấp mọi thứ xung quanh, đuổi theo bóng lưng ấy.
Người đó bước nhanh hơn. An càng chạy nhanh hơn, thậm chí cậu còn không cảm nhận được những hơi thở gấp gáp của mình, chỉ biết rằng cậu phải bắt kịp.
"Khang!" Cậu hét thêm một lần nữa, lần này âm thanh gần như tan vào giữa tiếng còi xe và dòng người.
Người ấy khựng lại, quay đầu. Nhưng khi khuôn mặt hiện ra, tim An như rơi xuống đáy vực. Đó không phải Khang.
"Xin lỗi," người đàn ông lạ hỏi, ánh mắt hơi khó hiểu. "Cậu gọi tôi?"
An lùi lại, lắc đầu: "Không... Tôi nhầm người rồi."
Nhưng mùi hương ấy vẫn quanh quẩn, quấn lấy cậu như một lời nhắc nhở. Hóa ra, người kia chỉ trùng hợp dùng chung một loại nước giặt.
.
_Suny_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip