6.

An đứng đó, bất động giữa con phố ồn ào. Nước mắt chực trào, không phải vì nỗi đau, mà vì một nỗi hụt hẫng khó gọi tên.

Có lẽ, Khang thực sự chỉ là một cơn gió thoảng qua đời An – một cơn gió mang theo mùi hương ấm áp, nhưng không bao giờ ở lại.

Dù vậy, An biết một điều.

Mùi hương ấy, cùng với Khang... sẽ luôn ở lại trong ký ức của cậu, như một dấu ấn dịu dàng mà cuộc đời để lại. 

Và đôi khi, trong những khoảnh khắc yên lặng nhất, cậu vẫn sẽ ngửi thấy nó, dù chỉ là trong tâm trí mình.


.

E

N

D

.

_Suny_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip