44.

Những ngày sau đó trôi qua nhẹ nhàng. Thành An và Bảo Khang tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau khiến cho mẹ Khang chỉ biết thở dài, rồi trêu chọc hai đứa như vợ chồng son mới cưới.

Thành An rất ít khi ở nhà của mình. Nó thậm chí còn mang gần hết đồ sinh hoạt riêng của mình sang nhà Bảo Khang.

Đầy một vali!

Sáng thì An chuẩn bị đồ ăn sáng, Khang pha cà phê. Tối thì thay phiên nhau nấu nướng, rồi cùng nằm dài xem phim trên ghế sofa, mèo Gừng thường nằm lười biếng cuộn tròn giữa hai người.

"An thực sự không tính ở nhà anh luôn hả?" Bảo Khang đang ôm Thành An thì chợt nhớ ra, hỏi.

"Hong. Như này để khi nào em dỗi anh thì em còn về nhà kia."

Khang bật cười, bóp nhẹ chóp mũi nó rồi lại tiếp tục xem phim.

.

Vào ngày nghỉ của cả hai, Thành An và Bảo Khang hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ nằm trong con hẻm yên tĩnh. Quán mới mở, thiết kế kiểu Nhật với những chậu cây bé xíu, cửa kéo bằng gỗ, và góc bàn bên cửa sổ tràn nắng - đúng kiểu An thích.

Hai người gọi một phần bánh matcha, hai ly trà lạnh, rồi tranh nhau chiếc ghế sát cửa sổ.

"Anh ngồi đi, nắng chiếu đẹp hơn." Thành An cười, kéo nhẹ áo Khang.

Bảo Khang không từ chối, chỉ dựa đầu vào tay, nhìn An qua ánh nắng:

"Vậy An ngồi bên này, để anh ngắm nắng và em cùng lúc."

"Đóng phim hả thằng cha khùng?" An bĩu môi, tỏ vẻ chê câu nói sến súa kia, nhưng ánh mắt vẫn long lanh vui vẻ.

Cả hai chỉ vừa cười nói được một lúc, thì có một tiếng "An?" vang lên phía sau.

Thành An chợt nghĩ.

Cảnh này quen thật đấy. Hình như đã từng gặp rồi thì phải.

Nó hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, từ từ quay lại phía phát ra tiếng gọi kia.

Đứng đó, cách chưa đầy ba bước chân, là mẹ nó. Bà có vẻ cũng không ngờ sẽ bắt gặp con trai mình... trong khung cảnh như thế.

___
Có lẽ tui sẽ kết bộ này nhanh nhanh nha, ngâm lâu quá trời rồi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip