2
Gần đây trên cfs ở trường rộn ràng cả lên tin tức : Lee Felix - sv năm hai đang công khai hẹn hò với Hwang Hyun jin - gã tiền bối dị hợm khóa trên.
Tin tức lan ra, số lượng người tràn qua phòng học của hắn ngày một nhiều, nhưng không một ai có gan bén mảng tới gần , dĩ nhiên sau lần trông thấy người kia vì bảo vệ bạn trai mà bẻ gãy tay bạn học làm người nào người nấy đều lạnh sống lưng.
Có điều 2 tuần nay y không còn đến lớp học chờ hắn nữa , cũng không thấy y đến trường lần nào luôn, có lẽ hắn quá lời rồi chăng, y đanh đá nhưng hoạt bát, tốt bụng cũng chưa từng làm thế này với hắn ,thế nên hắn biết lần này mình quá đáng thật rồi , dù là vì lí do gì cũng phải tìm người kia để nói một tiếng xin lỗi.
Cũng đã gần 3h trôi qua, hắn vẫn cứ đứng như trời trồng trước cổng nhà anh họ của y nhưng không bấm chuông, nhìn đồng hồ thêm lần nữa giờ này chắc chắn y vẫn chưa về, hắn thở hắt ra một hơi rồi tìm góc trống ngồi chờ ở đấy.
Trời càng về khuya, rốt cuộc tiếng xe quen thuộc cũng truyền đến bên tai, cũng đúng giờ thật chứ, khẩn trương đứng lên phủi phủi lớp bụi bám vào chiếc quần kaki tối màu, nhanh chân bước vội ra chỗ có ánh sáng chờ đợi người kia lại gần .
Y chắc cũng đã thấy hắn, nhưng lại cố ý vờ như không thấy dửng dưng lái xe vào trong, phải đến khi hắn lao đến chắn trước đầu xe y mới tức giận phanh gấp, đến độ tạo nên tiếng kít đinh tai.
-" Sao ? "
-" Nói chuyện với tôi chút đi "
-" Anh nghĩ tôi có chuyện nói với anh hả ? "
Không còn lạ với sự cứng đầu này, hắn nhanh tay rút luôn chìa khóa xe rồi lùi ra xa . Y nhíu mày khó chịu, cởi bỏ mũ bảo hiểm cồng kềnh sau đó không nhanh không chậm đi đến .
-" Đưa đây "
-" T..ôi... Mặt cậu làm sao vậy? "
Ánh sáng vàng ấm từ mấy cột đèn đường hắt xuống gương mặt nhỏ đang nhíu mày khó chịu , nổi bật trên đấy là một bên khóe môi bị rách vẫn còn rướm máu, chỉ nhìn thấy một màn như thế hắn bỗng muốn nổi điên , không nói tiếp mà tiến đến giữ chặt lấy vai y gằn giọng.
-" Ai đã đánh cậu? AI ĐÃ ĐÁNH CẬU "
-" Liên quan gì đến anh "
Giật phăng bàn tay như đang muốn ghim vào da thịt , y dùng giọng điệu chế giễu trả lời, đây là chuyện của y hắn có tư cách gì mà lên tiếng. Chuyện cũ y vẫn còn chưa quên hôm nay lại còn muốn quá đáng hơn sao.
-" Lix, nói cho tôi biết ai dám đánh cậu "
-" Vì cái gì? Đừng có xía mồm vào chuyện của tôi "
Lực giữ cánh tay dùng sức đến mức y không cảm nhận được gì, hắn nắm lấy tay ngăn cản ý định muốn rời đi, lại kéo y quay mặt đối diện mình.
-" Không phải cậu muốn thấy khuôn mặt của tôi sao?
-" Tất nhiên là không. Những gì đang xảy ra không có nghĩa là tôi dựa vào đấy chỉ để thấy bản mặt của anh. Cút "
Mắt thấy hắn chuẩn bị kéo chiếc bucket xuống, y đã hùng hổ giữ nó trở lại .
-" Tôi không rảnh để đôi co với anh "
Hắn không nói gì chỉ đặt tay mình lên tay y rồi lại kéo chiếc mũ đen xuống. Y quay mặt đi, che giấu tâm tình muốn đúm người mãnh liệt của mình. Dung mạo của hắn thì liên quan đéo gì đến y, chỉ mong mau chóng vào nhà trước khi tên thần kinh này đang cố xoay mặt y trở lại.
-" Nè, mày đừng có quá đáng nha ,có bị điên không? "
Một tiếng cười nhỏ phát ra từ trên đỉnh đầu, hắn cười ư? Y vô cùng thắc mắc. Chắc không phải đâu. Hắn đâu thích cười bao giờ chứ, lúc nào gặp hắn cũng chỉ lặp đi lặp lại cùng một biểu cảm . Có lẽ y nghe nhầm rồi.
-" Đừng có ép tao, buông ra nếu không đừng có trách "
Có vẻ như chiêu xoa đầu đã có hiệu quả, tay nắm thành quả đấm nhỏ, chưa kịp ra tay hắn đã ngay lập tức chộp lấy cơ hội nâng cả gương mặt tức giận của gà con lên nhìn chăm chú.
Mẹ kiếp...
Cơ mà đây là gương mặt thật của hắn ư? M* nó... Ý là...Thật sự mà nói hắn rất đẹp .Từng đường nét trên mặt đều sắc sảo đến mức không tả được, đôi mắt đen hẹp dài sâu không thấy đáy. Còn có chấm đen mị hoặc dưới mắt, y không nhịn được đưa ngón tay bé tí khẽ chạm vào.
-" Lixie, sao mặt cậu đỏ lên hết vậy "
-" Hả ? À, ờ.. q..quên mất anh Chris kêu tôi phụ làm bánh, đi đây "
Hắn cười, vẫn giữ nguyên tư thế ôm lấy khuôn mặt đỏ như quả cà chua của người nhỏ , giây sau hạ xuống nụ hôn.
Mọi chuyện lại đâu vào đấy, y hình thành thói quen đợi hắn cùng về nhà , mối quan hệ của cả 2 lại tiến triển thêm một chút. Không nói về khoản cưng chiều hắn còn nhiều lần ra mặt bảo vệ y khác hẳn với hình tượng cục đá lúc đầu . Có lần lớp của hắn không rõ ý gì mà lại đòan kết cùng nhau bắt nạt y, hắn nào đâu để gà con chịu thiệt được lạnh lùng ra mặt thế là trong lúc hăng say đánh nhau bucket cứ thế mà rơi xuống đất lộ ra khuôn mặt điển trai ngời ngời , ấy thế mà cái lớp từng tẩy chay hắn lại túm tụm khen ngợi như không có chuyện gì, mà chỉ tầm 5s sau tiền bối một thời vang danh dị hợm, xấu xí lại đường đường chính chính trở thành nam thần toàn trường . Hơizz, đúng là....!
📞📞📞
- " Alo , Lixie ! Hôm nay em không đi học? "
-" Chỉ tại cái đầu em cứ nhức mãi thôi "
-" Sao lại không nói với anh, còn khó chịu ở đâu nữa không? "
-" Ừm không biết nữa em chỉ thèm ngủ "
-" Anh nấu cháo cho em nhá "
-" Ưm... không chịu "
-" Hyunjinie... "
-" Ừm... "
-" Nhớ anh... "
Điện thoại bỗng nhiên tắt ngang. Hai mắt y lúc này rất nặng nề, y muốn đi ngủ. Nhưng hắn còn chưa nghe người ta nói hết câu đã vội cúp máy ngang rồi. Y giận lắm. Cũng nhớ hắn lắm. Lúc này chỉ muốn ôm một chút thôi. Nghĩ là làm, y vác cả người nóng như lửa đốt đi thay bộ quần áo khác .
Trong gương lớn, nhẹ nhàng vén mấy lọn tóc vàng qua một bên nhìn hình ảnh bông hoa phản chiếu đã chuyển sang một màu đỏ rượu, y cười đến rạng rỡ, ngón tay không tự chủ mà nhẹ nhàng vuốt ve nó, có lẽ là không sai rồi, hắn chính là một nửa kia của y thật rồi, dù chẳng có gì để khẳng định việc này hoàn toàn có thật nhưng y thật sự vui lắm, vui đến nỗi muốn hét lên thật lớn nếu không phải vì bệnh mà cổ họng đau rát thì xác định rồi .
Y không tin vào mấy chuyện hoang đường, nhưng sau chuyện này chắc hẳn phải suy nghĩ lại.
Tung tăng chạy khỏi phòng, vừa đi vừa lắc lư cái đầu vàng nhỏ nom đáng yêu hết sức.
Đứng trước cửa phòng hắn, y mệt đến mức thở không ra hơi. Hình như không phải chỉ mỗi y vui đâu mà "bé hoa" trên gáy kia cũng đang phấn khích không kém. " Cốc, cốc"
Nụ cười chợt tắt bởi . Người đứng trước mặt khiến y thực khó hiểu, người phụ nữ này là ai ? Tại sao lại ở đây? Hắn đâu rồi chứ?
Người này có vẻ đã nhìn ra nét hoang mang trên khuôn mặt non nớt :" Bé tìm ai à? "
-" Cho em hỏi, chị quen với Hyunjin ạ? "
-" Vậy ra bé là bạn của Hyunjin hả, vào trong rồi nói tiếp nha "
Mùi hương nữ nhân vờn quanh đầu mũi khiến y càng thêm đau đầu . Y sẽ không kết luận bất kì điều gì khi hắn chưa trực tiếp nói ra cả. Nhưng y không thể tự kiểm soát cảm xúc của mình được, nhất là khi y đang bị bệnh thì việc nhạy cảm luôn không thể tránh khỏi .
-" Có chuyện gì sao? "
Tia lí trí cuối cùng cũng chẳng thể trụ được. Trên người hắn duy nhất chỉ có một chiếc khăn tắm quấn quanh hông. Có phải vừa rồi đã xảy ra chuyện kia rồi không? Có phải y đến trễ rồi không? "
Trước mắt bỗng xuất hiện rất nhiều mảng tối . Y thực sự rất chóng mặt nhưng đột nhiên rất muốn khóc hơn.
Đến khi đôi mắt xinh đẹp đã ngấn nước, y mới ý thức được việc mình tới đây chỉ như kì đà cản mũi, thật bất lịch sự, thật mất mặt.
-" Lix, sao em đến đây "
-" Xin lỗi, tôi chắc đã làm phiền rồi "
Hắn nhanh chóng lao đến chắn trước cửa, cố nắm tay người nhỏ thì y lại dứt khoát rút tay , hắn tiến lên một bước y lại lùi sau một bước . Bất ngờ trừng mắt nhìn người phụ nữ đang cố nhịn cười kia .
-" Sao chị còn chưa đi, đừng bao giờ nói mấy thứ nhảm nhí gì với em ấy nữa "
-"Chị đi ngay mà, bé à chị là chị gái của Hyunjin thôi không phải quan hệ kia đâu, đừng khóc mà , khi nào gặp lại chị sẽ chuộc lỗi với bé sau nha "
Người đó rời đi trả lại bầu không khí nặng nề , cả căn phòng lớn giờ chỉ còn y và hắn.
-"Còn không lại đây thì ra khỏi phòng "
Y im lặng.
-" Anh nói còn không lại đây thì đi ra khỏi phòng "
Cảm thấy ủy khuất không thôi, rõ ràng hắn là người sai khi không nói rõ ràng với y ngay từ đầu mà giờ còn lớn giọng ra lệnh. Y chỉ cố che đi đôi mắt ngập nước của mình rồi lướt qua người hắn thẳng đến cửa chính.
Hắn rất không hài lòng , lập tức nghiêm mặt ôm người thương trở vào phòng ngủ, từng bộ phận trên người y đều nóng như lửa , em bé vẫn không hề nhìn lấy hắn một cái, chỉ là đôi mắt đỏ hoe đã cho thấy em chịu ấm ức rồi.
-" Anh xin lỗi anh không nên lớn tiếng, em còn bệnh sao lại tới đây "
-" Lixie không được bướng , trả lời anh "
-" Em phải đi về "
-" Felix ...
-" Sao? Anh cũng biết là tôi đang bệnh sao? Tôi nói tôi nhớ anh tôi liền không cần biết mình đang bị cái gì hết đến đây chỉ muốn ôm anh thôi, hic.. Giờ tôi không muốn ôm nữa tôi đi về , anh đừng nghĩ tôi.. hic..tôi nhịn anh thì được quyền lớn tiếng, giỏi lắm sao "
Hắn không nói gì nữa chỉ tiếp tục ôm khư khư em bé trong lòng , giây sau thấp đầu hôn lên cái trán người thương dỗ dành.
-" Muốn giận anh thì phải hết bệnh trước đã, nào nằm xuống anh đi lấy thuốc cho em "
-" Em muốn đi về "
Lúc hắn trở vào lần nữa , đã thấy em bé quấn chăn thành cục bông nhỏ chỉ lú mỗi cái đầu vàng ra gật gù nói chuyện với người trong điện thoại .
-" Em biết rồi mà Chris, đã bảo cái mà anh thích thì em cũng thích rồi mà, vậy nha, đừng hỏi nữa em đau đầu quá em muốn đi ngủ "
-" Để anh nhờ Minho qua trông em nha, ráng chờ đến chiều mai anh sẽ về nhà ngay, để nhóc ở nhà một mình anh thật không yên tâm "
-" Có Hyunjinie trông em rồi, anh nhớ mua quà cho người ta là được "
-" Nhưng mà...
-" Úi...úi tín hiệu bên em yếu rồi, hẹn gặp lại anh sau nha, moah.. bye Chris"
Hắn thở dài nhìn cái con người khi nãy còn đòi sống đòi chết muốn về nhà cho bằng được giờ đang rất vui vẻ làm tổ trên giường mà bất lực. Ai bảo em là tiểu tâm can của hắn làm gì, nom mà cái cách em nói chuyện đầy mùi mẫn với ông anh họ Christopher làm hắn muốn phát cáu quá đi mất.
-" Cục bông, anh có chuyện này muốn nói với em "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip