Chương 1: Đã lâu không gặp

Kim Joo Young gập tập tài liệu, đúng khoảnh khắc kim đồng hồ nhích về số mười hai. Dù không thực sự cần thiết, cô vẫn liếc nhìn đồng hồ xác nhận lại lần cuối, đây là thói quen làm việc cẩn thận suốt nhiều năm nay. Joo Young thường không cần nhìn giờ để biết khi nào buổi học kết thúc, dường như mỗi giây mỗi phút đều được não bộ siêu phàm ấy ghi nhớ chuẩn xác.

"Hãy luyện tập thêm khi có thời gian" Joo Young nhắc nhở, biết Ye Seo sẽ làm mọi thứ nhằm đạt kết quả tốt nhất. Ye Seo không chỉ là đứa trẻ thông minh, cô bé còn mang tinh thần cạnh tranh khốc liệt và luôn khao khát chứng minh bản thân. Điểm đặc biệt ấy khiến Joo Young hài lòng về người học trò mới này.

"Em nhất định sẽ chăm chỉ" Ye Seo mỉm cười, vui vẻ nhận lời khen từ Joo Young. Cô đã giải bài toán mới trong thời gian nhanh kỷ lục, nếu duy trì phong độ, chắn chắn có thể tiếp tục đứng đầu trong kỳ thi sắp tới.

Joo Young khoác áo lên người, cài cúc gọn gàng, xách chiếc cặp đen rời khỏi phòng học của Ye Seo. Vừa bước ra ngoài, Han Seo Jin đã đợi sẵn ở cửa, vội vã hỏi thăm tình hình học tập. Là một người mẹ, nguyện vọng lớn nhất của Seo Jin là giúp con đậu trường Y danh tiếng, trở thành bác sĩ giống như chồng cô. Để thực hiện nó, cô chấp nhận bỏ ra số tiền lớn mời Kim Joo Young - chuyên gia tuyển sinh đại học quốc gia Seoul hướng dẫn riêng cho con mình.

"Cô đừng lo lắng, như tôi đã nói, việc duy nhất cô cần làm là đảm bảo cho Ye Seo có sức khỏe tốt nhất" Joo Young đáp lạnh lùng, nhẹ nhàng sải bước xuống cầu thang.

"Cảm ơn cô Kim" Seo Jin nhanh chóng bước theo. Với tỉ lệ đậu đại học một trăm phần trăm với mọi học sinh Kim Joo Young kèm cặp, Seo Jin tất nhiên tin tưởng vào người hướng dẫn mình đã chọn, song cô vẫn cố gắng hạn chế mọi rủ ro nhất có thể.

***

Han Seo Jin tiễn Joo Young tới cửa. Giờ mới đang đầu đông, gió lạnh thổi từng cơn tê buốt. Chênh lệch nhiệt độ khiến Seo Jin rùng mình, lùi người lại một chút, cô quên không mang theo khăn choàng. Seo Jin liếc nhìn sang bên cạnh, Kim Joo Young trông rất bình thản, dường như không bị ảnh hưởng bởi giá lạnh.

"Xin chào"

Người phụ nữ tiến về phía Seo Jin, trên tay ôm một hộp quà.

"Xin chào. Viện trưởng Myung có phải không?" Seo Jin niềm nở tiếp đón. Cư dân sống trong SKY Castle cô đều quen biết, vậy chắc chắn người lạ này là viện trưởng Myung mà chồng cô nhắc tới. Theo dự kiến, lẽ ra ngày mai viện trưởng Myung mới chuyển tới đây, chắc kế hoạch có sự thay đổi.

"Ồ, làm sao cô biết?" Viện trưởng Myung có vẻ ngạc nhiên, "cứ gọi tôi là Mi Ri. Tôi có chút quà nhỏ, rất mong được làm quen hàng xóm mới" Myung Mi Ri mỉm cười, đưa hộp quà cho Seo Jin.

"Chồng tôi, anh Kang Joon Sang thông báo với tôi cuối tuần trước. Vừa nhìn thấy cô, tôi nhận ra ngay" Đưa tay nhận lấy, Seo Jin ngoài mặt tỏ vẻ xởi lởi khách sáo, trong lòng âm thầm đánh giá Myung Mi Ri.

Viện trưởng Myung quả thực có khác so với tưởng tượng của Seo Jin. Mái tóc ngắn đơn giản, nụ cười hiền hòa, cô ấy choàng áo măng tô trắng, phía trong cổ áo khoác lót chiếc khăn lụa in hoa văn thanh lịch.

SKY Castle là khu tổ hợp biệt thự hạng sang, chỉ dành cho bác sĩ và giáo sư giàu có sinh sống. Nơi này được xây dựng bởi vị chủ tịch đầu tiên của trường đại học Joo Nam, ngôi trường danh giá nhất Hàn Quốc. Nghe nói Myung Mi Ri sắp kết hôn với phó chủ tịch tập đoàn JK nổi tiếng, cô ấy chuyển tới đây trước, chuẩn bị sống chung sau đám cưới. Đúng là cuộc hôn nhân tương xứng, thật đáng ngưỡng mộ.

"Cho tôi gửi lời hỏi thăm bác sĩ Kang nhé. Anh ấy rất nổi tiếng trong giới đấy."

"Làm sao bằng viện trưởng Myung được" Seo Jin xua tay. Chợt nhận ra Joo Young đang đứng bên cạnh, cô bèn lịch sự giới thiệu. "À, đây là cô Kim, người hướng dẫn của con gái tôi. Cô Kim, đây là viện trưởng Myung của bệnh viện Myoung Jeong tiếng tăm nhất Hàn Quốc, chuyên điều trị các ca bệnh liên quan phẫu thuật và phục hồi não bộ"

Seo Jin nói qua loa, nghĩ Joo Young sẽ gật đầu rồi đi ngay. Tuy tiếp xúc không lâu, song Seo Jin phần nào hiểu được tính cách của Joo Young, cô ấy không tùy tiện giao tiếp với người lạ.

"Chào viện trưởng Myung" Trước sự bất ngờ của Seo Jin, Kim Joo Young mỉm cười, chìa tay về phía Myung Mi Ri.

Trong khi nói chuyện với Seo Jin, Myung Mi Ri đã ngầm để ý người phụ nữ đứng bên cạnh. Thành thực mà nói, thật khó để không chú ý tới cô ấy. Mái tóc cô ấy chải sát vào da đầu, búi chặt phía sau, gọn gàng tới mức không lộ bất kỳ sợi tóc con nào. Toàn thân mặc trang phục màu đen, khiến vóc dáng cao gầy càng thêm nổi bật. Người này... tại sao trông quen đến vậy.

"Xin chào" Mi Ri bắt tay người đối diện.

Myung Mi Ri giật mình, tay người kia lạnh đến đáng sợ, siết lấy bàn tay cô, ngón tay cái khẽ lướt trên mu bàn tay Mi Ri trước khi thả ra. Một luồng điện vô hình chạy dọc cơ thể Mi Ri trong giây phút động chạm ngắn ngủi.

Chị ấy? Có đúng là chị ấy?

"Chị là... Kim Joo Young?" Cái tên vụt ra khỏi miệng Myung Mi Ri.

Kim Joo Young không đáp ngay, cô ấy nghiêng đầu nhìn Mi Ri, ánh mắt trực diện khiến cô sững sờ. Mi Ri rụt tay, vuốt vuốt gáy, bỗng hơi ngại ngùng. Với viền kẻ mắt mảnh màu đen sắc lẹm, cái nhìn của cô Kim càng khiến Mi Ri bối rối.

"Xin lỗi, có lẽ tôi nhầm người"

"Không" Kim Joo Young lắc đầu, "rất vui gặp lại em, Myung Mi Ri"

Đáng lẽ Mi Ri phải vui mừng khi nhận đúng người, nhưng không hiểu sao, cô lại e ngại trước Kim Joo Young của hiện tại. Trong ký ức của cô, Kim Joo Young thời đi học trẻ trung trong mái tóc dài, có phần hơi nghiêm túc và xa cách nhưng vẫn dễ chịu, không tạo cảm giác cô độc đáng sợ như bây giờ. Thứ duy nhất vẹn nguyên trong trí nhớ Mi Ri là bàn tay đó, vẫn lạnh y như thế, cho dù lần đầu tiên Mi Ri chạm tay cô ấy là vào ngày đầu hạ nóng bức. Myung Mi Ri chưa bao giờ quên ngày hôm ấy.

"Hai người quen nhau ư?" Seo Jin vội hỏi.

"À, trước đây chúng tôi từng học chung trường" Myung Mi Ri giải thích ngắn gọn.

"Tôi có việc phải đi trước" Kim Joo Young nhìn đồng hồ, trước khi rời đi, cô quay sang nói với Mi Ri, "hẹn gặp lại em sau"

Trợ lý của Joo Young đợi sẵn ở ngoài. Myung Mi Ri xoay người, thấy Joo Young bước vào trong xe, cô nhìn theo cho tới khi chiếc xe khuất hẳn khỏi khu biệt thự.

***

Nụ cười trên môi Kim Joo Young méo mó kỳ quái. Hai tay bắt chéo đặt lên đùi, cô nói với trợ lý Jo.

"Thầy Jo, giúp tôi tìm hiểu thông tin về viện trưởng Myung Mi Ri"

"Vâng, tôi biết rồi" Thầy Jo liếc nhìn qua gương, trông Joo Young như vừa khám phá ra chuyện thú vị. Anh không hỏi, bởi đó là nguyên tắc, nếu cần thiết, Kim Joo Young sẽ tự nói với anh.

"Thầy Jo, xem chừng chúng ta sắp có được 'thứ đó' rồi"

Kim Joo Young nhếch mép nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Trên những hàng cây gầy guộc trụi lá, mùa đông hiện hữu mỗi lúc một rõ ràng.

***

Myung Mi Ri ngủ gục trên ghế sofa. Cô không phải người yêu cầu khắt khe, dịch vụ chuyển nhà cũng rất chuyên nghiệp, nhưng việc ghé thăm hàng xóm cũng như hướng dẫn sắp xếp một số đồ đạc riêng khiến cô mệt nhoài.

"Cạch" Tiếng mở cửa làm Mi Ri thức giấc. Cô hiếm khi có giấc ngủ sâu, cũng chưa thực sự quen với căn nhà mới.

"Con về rồi đấy à?" Mi Ri dụi mắt, kéo chiếc chăn mỏng sát lại thân mình.

"Mẹ ăn tối chưa?" Soo Ji hỏi, cởi chiếc áo khoác lông sặc sỡ khỏi người, nhìn quanh ngôi nhà mới. Cô không thích nơi này, tuy nhiên mẹ cô kiên quyết chuyển tới đây theo lời Kwon Seok Woo nên cô đành miễn cưỡng đồng ý. Cô định về muộn hơn, song nhớ ra thói quen ăn uống thất thường của mẹ, Soo Ji rời bữa tiệc với bạn sớm hơn thường lệ.

"Con thì sao? Để mẹ gọi bà Lee làm chút đồ ăn"

Choi Soo Ji thở dài, nhìn Mi Ri dùng bữa. Là bác sĩ, mẹ cô chỉ biết công việc, sức khỏe gần đây không tốt. Dù không thoải mái với quyết định tái hôn của Mi Ri, cô không nỡ ngăn cản mẹ. Mẹ cô rất tốt bụng và dịu dàng, hơn nữa, ở bên cạnh Kwon Seok Woo dường như làm bà ấy vui.

"Tuần sau con sẽ đi dã ngoại với bạn" Soo Ji thông báo.

Mi Ri đặt thìa xuống, hơi bất ngờ. "Con còn giận mẹ sao?"

"Con không giận mẹ" Soo Ji trấn an, "Shi Hyun đã xếp lịch từ tháng trước. Bọn con đi đông người, mẹ đừng lo"

"Ừ, nếu cần gì cứ gọi mẹ" Mi Ri nở nụ cười buồn bã. Căn biệt thự này rộng hơn căn hộ cũ của cô rất nhiều, vắng đi Soo Ji thật trống trải. Soo Ji đã lớn, con bé có bạn bè và niềm vui riêng, Mi Ri không thích can thiệp, cô sẵn lòng để con bé tự do.

***

Joo Young kinh ngạc nhìn vết thương trên tay Seo Jin, máu đỏ ướt đẫm tay áo. Joo Young biết Seo Jin muốn lấy lòng cô, chỉ không ngờ cô ấy làm đến mức này, lao ra chắn mũi dao của Young Jae cho cô. Young Jae là học sinh cũ của Joo Young, gia đình họ sống tại SKY Castle. Mới đây, mẹ của Young Jae tự sát, cậu đổ lỗi nguyên nhân cái chết ấy là do Joo Young. Điên cuồng mất kiểm soát, Young Jae tìm đến văn phòng của Joo Young với một con dao, gào thét đòi lấy mạng cô.

Thầy Jo cùng bảo vệ kịp thời khống chế Young Jae, đưa cậu ra ngoài.

"Mau đến bệnh viện" Joo Young đỡ Seo Jin ngồi lên ghế, tìm dụng cụ cầm máu vết thương cho cô. Joo Young cẩn thận băng bó, bình thản xử lý, mặc kệ tiếng hò hét hỗn loạn của Young Jae bên ngoài.

"Tới Myoung Jeong đi, ở ngay gần đây thôi" Seo Jin nói, nhăn mặt khi Joo Young chạm vào tay, bây giờ cô mới cảm nhận được cơn đau truyền đến.

"Đi thôi" Nghe nhắc tới bệnh viện Myoung Jeong, khóe môi Joo Young khẽ cong lên. Cơ hội của cô xem chừng tới sớm hơn dự kiến.

***

Nghe tin Seo Jin bị thương, Mi Ri vội vã trực tiếp xuống phòng khám. Seo Jin luôn tỏ ra chu đáo dễ gần, nên Seo Jin cũng ít nhiều thiện cảm với người hàng xóm này.

"Cô ổn chứ?" Mi Ri hỏi han.

"Cảm ơn cô, các bác sĩ đã chăm sóc vết thương cho tôi rất tốt"

"Đừng khách sáo, tôi sẽ dặn họ chuẩn bị thêm vài loại thuốc, tránh để lại sẹo sau khi vết thương lành hẳn. Cô tới đây một mình? Để tôi đưa cô về." Mi Ri nhiệt tình đề nghị.

"À không, tôi tới cùng cô Kim. Cô ấy đang làm thủ tục ngoài kia" Seo Jin xua tay.

Vừa dứt lời, Kim Joo Young xuất hiện ở cửa. Cô gật đầu chào Mi Ri rồi tiến về phía Seo Jin, cởi áo khoác trùm lên người cô ấy.

"Đã xong chưa?" Joo Young tỏ ra ân cần.

"Ta về được rồi" Seo Jin đáp.

"Thầy Jo đưa cô về trước nhé, tôi còn có việc trao đổi với viện trưởng Myung"

"Cũng được. Tạm biệt hai người" Seo Jin tò mò nhưng không hỏi thêm, cô phải về nhà sớm chuẩn bị bữa tối và đón hai con gái tan học.

Khi bóng Seo Jin khuất hẳn, Kim Joo Young quay về phía Mi Ri, khẽ cất giọng.

"Viện trưởng Myung"

"Cứ gọi tôi là Mi Ri"

"Ừm, Mi Ri..." Joo Young sửa lại, giọng điệu tự nhiên. "Lúc nãy tay tôi va vào bàn, khá đau, bây giờ mới để ý, cô kiểm tra giúp tôi được chứ?"

"Vậy sao?" Không hề nghi ngờ, là một bác sĩ, Mi Ri tin ngay câu chuyện của Joo Young. Cô nâng tay Joo Young, tháo cúc cổ tay áo, kéo nó lên xem xét.

"Hmmm... tôi không thấy vết bầm tím, chắc va chạm nhẹ thôi, cô đi theo tôi, nên chụp xương để có kết luận chính xác hơn"

"Vậy à?" Kim Joo Young cúi đầu, lúc lắc cổ tay, vờ như đang nhìn vết thương.

Vừa lúc ấy, Mi Ri ngẩng mặt lên, má cô sượt qua da mặt Joo Young, mùi xạ hương cùng diên vĩ nồng ấm từ người phụ nữ áo đen xộc thẳng vào mũi khiến cô bất giác lùi lại.

Joo Young mỉm cười, hài lòng về kế hoạch của mình.

"Phòng chụp X-quang có gần đây không?"

"Có..." Mi Ri cố lấy lại bình tĩnh. "Để tôi đưa cô đi"

Sau khi kiểm tra phim chụp cũng như thăm khám kỹ càng, Mi Ri kết luận tay Joo Young không bị thương nghiêm trọng.

"Nếu mai còn thấy đau, chị có thể tới đây tôi kiểm tra thêm"

"Ừ, cảm ơn em" Joo Young gật đầu.

"Chị chờ tôi chút"

Không lâu sau, Mi Ri quay trở lại với chiếc áo khoác xám trên tay, đưa nó cho Joo Young. Trong văn phòng cô có vài chiếc áo dự phòng, song đa số đều sáng màu, thật may còn chiếc này trông phù hợp với Joo Young nhất.

"Chị mặc tạm vào kẻo lạnh"

"Cảm ơn, tôi về đây" Joo Young mặc áo của Mi Ri, vừa vặn đến kỳ lạ, mặc dù sắc xám vẫn hơi bất thường trên cơ thể cô. Đã quá nhiều năm Joo Young chỉ mặc màu đen, thế giới của cô vốn không tồn tại màu sắc khác.

"Chị có xe đón chưa. Hay để tôi đưa chị về, cũng đến giờ tan làm rồi"

"Cũng được, cảm ơn em"

"Đừng khách sáo thế" Mi Ri xua tay. Ngày trước Joo Young là chủ tịch hội học sinh, nổi tiếng vì thành tích học tập xuất sắc, Mi Ri luôn ngưỡng mộ chị ấy. Cô không có nhiều cơ hội trò chuyện với Joo Young, chỉ khi gia nhập chung lớp luyện thi, cô mới nói với chị được vài câu. Joo Young khi đó ít nói, hay xuất hiện trong thư viện. Cứ chiều tới tối khi trống tiết, qua góc bàn cuối kín đáo nơi thư viện, Mi Ri có thể nhìn thấy Joo Young chăm chú làm bài tập hoặc nghiên cứu thêm tài liệu.

***

Mi Ri lật đi lật lại điện thoại, chần chừ một hồi, cuối cùng quyết định bấm số. Sau một hồi chuông dài, Kwon Seok Woo mới nhấc máy.

"Seok Woo ah, anh đang bận việc sao?"

"À ừ, xin lỗi em, có việc gấp, hôm nay anh không qua được"

"Vâng, vậy anh làm nốt việc đi"

"Mi Ri..." nghe giọng điệu buồn bã của cô, Seok Woo vội nói, "để hôm khác anh tới, được không?"

"Em biết rồi. Em không sao mà. Anh nhớ giữ sức khỏe"

Sau vài lời động viên bâng quơ, Mi Ri cúp máy, nhìn đống đồ ăn đầy ắp trên bàn. Hôm nay Seok Woo hẹn ghé thăm cô, nên Mi Ri đã chuẩn bị bữa tối lãng mạn cho hai người. Cô không hay bày biện, hai người họ cũng rất bận rộn, tuy sắp kết hôn nhưng thời gian gặp nhau quá ít. Nhiều lúc, Mi Ri tự hỏi, Seok Woo có thực sự dành tình cảm cho cô? Anh ấy thậm chí còn không nhớ gọi lại cho cô. Nghĩ tới đây, Mi Ri úp mặt xuống lòng bàn tay, cố ngăn nước mắt rơi xuống.

Chuông cửa vang lên làm Mi Ri giật mình. Từ ngày cô chuyển tới đây, không nhiều khách ghé thăm, Soo Ji lại đang đi dã ngoại. Đoán hàng xóm tới hỏi chuyện, Mi Ri vỗ vỗ vào mặt, hít hơi dài ổn định cảm xúc.

Trái với dự đoán của Mi Ri, người xuất hiện trước cửa nhà cô không ai khác chính là Kim Joo Young.

"Xin chào, tôi tới trả lại áo cho em" Joo Young giơ chiếc túi trong tay, áo của Mi Ri được gấp phẳng phiu cẩn thận, để trong chiếc túi giấy màu đen vuông vắn.

"À" Mi Ri cố nở nụ cười, cô quên mất chuyện cho Joo Young mượn áo.

"Em ổn chứ?" Kim Joo Young nhanh chóng nhận ra sắc mặt Mi Ri không được tốt. Ánh mắt cô ấy đượm buồn, còn nụ cười thì miễn cưỡng, lơ đãng nhận lấy chiếc túi từ tay Joo Young.

"Joo Young..." Mi Ri ngước mắt, thấy Joo Young chăm chú nhìn mình đầy quan tâm. Đây là lần thứ hai sau rất nhiều năm cô gọi cái tên này. Mãi lâu sau đó, Mi Ri vẫn không lý giải được hành động của cô vào tối nay. Mi Ri ngập ngừng một lát, lấy hết can đảm, khẽ nói.

"Chị đã ăn tối chưa?"


.

.

.

_______

Nhân ngày đẹp trời, số đẹp 9/9, quyết định debut couple SM Young-Miri đây các ưi :">

:"> Nhào zô đọc và cho mình xin chút comment nha~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip