Chương 14: Giới hạn của Mi Ri (H)
Lưu ý: Chương có chứa nội dung người lớn. Vui lòng tua qua nửa đầu nếu độc giả nhạy cảm.
____________________
"Đừng mà, Joo Young..." Giọng Mi Ri yếu ớt, vừa vào tới nhà đã bị người kia đè sát lên tường. Cô không hiểu nguyên nhân, nhưng chẳng khó để nhận ra Kim Joo Young đang giận dữ. Những lúc thế này, chị ta chắc chắn không hề nhẹ nhàng với cô.
"Đừng? Em nói những lời vô ích như vậy làm gì?" Một tay Kim Joo Young giữ cằm Mi Ri, bắt phải nhìn thẳng vào mắt mình, tay kia đẩy chiếc váy lên cao, cảm nhận sự run rẩy của đối phương.
"Hôm nay tôi hơi mệt..." Mi Ri khẽ nói, dù không thực sự tin Joo Young sẽ lắng nghe.
"Mệt?" Đôi mắt đen sắc lẹm của Joo Young nhíu lại thành một đường kẻ. Nhớ đến vết son trên cổ Myung Hee có cùng màu sắc với đôi môi Mi Ri bây giờ, cơn giận càng như nham thạch nóng bỏng âm ỉ sục sôi trong lòng núi lửa.
"Tôi không muốn làm chuyện đó lúc này, Joo Young..." Giọng Mi Ri mỏng manh nhưng nghiêm túc. Cô đã có một ngày căng thẳng, không muốn đối diện thêm với những cuồng nộ từ Kim Joo Young.
"Tôi không quan tâm. Tôi muốn em"
"Để khi khác" Mi Ri đẩy Joo Young ra, có hơi khó chịu.
Đúng như dự đoán, Kim Joo Young bỏ ngoài tai mọi lời phản đối. Ngón tay trỏ chọc thẳng vào miệng Mi Ri bắt cô ấy hé môi, lưỡi Joo Young cứ thế xộc vào khoang miệng, chiếm hữu đầy thô bạo.
"A..." Mi Ri nhăn mặt đau đớn khi Joo Young tiến vào, cố ngăn người kia trong vô vọng. Bình thường Myung Mi Ri đã không có mấy sức lực, huống hồ trong tình cảnh say rượu thế này. Quá mệt mỏi, Mi Ri ngừng cử động, bày vẻ mặt cứng đơ như khúc gỗ, mặc kệ Joo Young muốn làm gì thì làm, hy vọng chị ta nhanh chóng cụt hứng.
Muốn phản kháng tôi theo cách này sao?
Kim Joo Young nhanh chóng nhận ra thái độ của Mi Ri. Hai ngón tay đột ngột di chuyển chậm lại, ngón cái mơn trớn bên ngoài, nụ hôn cũng trở nên dịu dàng hơn. Bàn tay còn lại luồn vào trong áo, đủng đỉnh vuốt dọc mạn sườn, xoa bóp quanh đầu ngực nhạy cảm, từng chút, từng chút kích thích.
"Hãy xem cơ thể em phản bội em thế nào, Myung Mi Ri..." Kim Joo Young thì thầm, phả hơi thở nóng hổi lên tai Mi Ri, hài lòng thấy tay mình chuyển động dễ dàng hơn. Ở thân dưới, Mi Ri đã ướt sũng.
Mi Ri nhắm mắt, tự cắn chặt môi. Cô căm ghét thứ khoái cảm vừa ngọt ngào vừa độc hại Joo Young mang lại, ghét cả việc Kim Joo Young dễ dàng kiểm soát thân thể cô. Joo Young bắt đầu gia tăng tốc độ, mạnh mẽ lấp đầy, đưa Mi Ri đi mỗi lúc một xa.
Quá dễ chịu.
Quá đáng sợ.
"A..." Mi Ri cố ngăn bản thân nhưng không thể, cơn cao trào khiến đầu cô óc mơ hồ trắng xóa, tay vô thức nắm lấy eo Joo Young để giữ mình đứng vững. Cô cảm thấy căm giận chính mình.
"Cái gì đây, Mi Ri?" Joo Young tháo chiếc khăn lụa trên cổ Mi Ri, muốn hôn cô ấy, đột nhiên phát hiện các vết bầm tím trông còn rất mới.
"Quên nó đi" Mi Ri đẩy Joo Young ra, muốn giật lại khăn nhưng Joo Young nhanh hơn, túm chặt lấy cổ tay cô.
"Tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra" Giọng Kim Joo Young sắc như dao.
"Không liên quan tới chị" Mi Ri lạnh lùng đáp trả. Họ chẳng là gì của nhau, thậm chí không phải bạn bè, cô không thấy mình phải báo cáo với Kim Joo Young.
Kim Joo Young im lặng. Bầu không khí dần trở nên ngột ngạt. Dưới thái độ của Mi Ri, nham thạch trong lòng Joo Young lục bục sôi mãnh liệt hơn.
"Nói!" Kim Joo Young cộc cằn ra lệnh.
"Hôm nay tôi gặp một bệnh nhân tâm thần, chỉ vậy thôi" Mi Ri thở dài, nói qua loa cho xong chuyện. Cô đã quá mệt, và chắc chắn Joo Young sẽ không từ bỏ nếu chưa được biết thứ chị ta muốn. Mi Ri không muốn tranh cãi thêm, cả cơ thể lẫn tâm trí cô đều cạn kiệt năng lượng.
"Tại sao em bất cẩn như vậy? Bị ném trứng vào người thì phải bỏ chạy, gặp kẻ tâm thần thì nên tránh xa. Mỗi việc bảo vệ bản thân cũng không làm được? Vì sao hành động ngu ngốc như thế?" Kim Joo Young lớn giọng. Nghĩ tới cảnh Mi Ri gặp nguy hiểm, cô không sao chịu được.
Mi Ri mở to mắt, tự hỏi vì sao Joo Young biết sự việc đoàn người biểu tình trước cửa bệnh viện. Tuy thắc mắc nhưng Mi Ri không có tâm trạng nói chuyện lúc này, cô thở dài giật tay thoát khỏi Kim Joo Young. Mi Ri cần về nhà, cô muốn ở một mình.
"Tôi chưa nói chuyện xong với em" Joo Young kéo lại.
"Buông ra" Mi Ri bắt đầu mất kiên nhẫn. "Đột nhiên chị để tâm làm gì chứ?"
"Đi đâu? Tới chỗ Seo Myung Hee? Khi có chuyện bèn lao vội đến chỗ cô ta? Người em gọi đầu tiên đâu phải tôi?" Joo Young cao giọng.
"Vậy tôi nên tới đây nghe chị chửi mắng? Tôi trải qua một ngày tồi tệ, tôi sợ hãi và có thể đã chết, nhưng những gì chị mang lại cho tôi là lời nhiếc móc này? Tại sao tôi không có quyền đi tìm người an ủi mình?" Mi Ri bùng nổ, không thể chịu đựng thêm sự vô lý của Kim Joo Young.
"Ồ, vậy vị hôn phu của em sẽ an ủi em? Hay tiền bối Yoon suốt ngày lẽo đẽo theo em đó? Em có từ chối một ai không?" Kim Joo Young mỉa mai.
"Sao cũng được, tôi sẽ vẫn kết hôn với Kwon Seok Woo, ít nhất anh ta không giống chị, trêu đùa với cảm xúc của người khác, ép tôi làm theo ý mình rồi giả bộ quan tâm" Mi Ri thách thức, cũng tức tối không kém.
Ba chữ "Kwon Seok Woo" là tác nhân cuối cùng làm ngọn núi lửa trong lòng Kim Joo Young phun trào. Không biết từ khi nào anh ta là chủ đề tối kỵ Joo Young muốn nhắc đến. Cô chưa bao giờ giận dữ như vậy trong đời. Cơ mặt Joo Young nhăn nhúm khó chịu, cô thô bạo siết cổ tay Mi Ri lôi vào trong phòng, ném cô ấy xuống chiếc ghế bành, đè lên bên trên, trói chặt tay Mi Ri ra phía sau.
"Em nghĩ tôi trêu đùa em? Tốt, tôi cho em toại nguyện"
"Chị... chị định làm gì?" Myung Mi Ri hoảng hốt nhìn thấy thứ Joo Young mang ra từ phòng ngủ. Cô xoay đầu, cố chống lại khi Joo Young đổ lên người mình, bạo liệt cắn vào cổ Mi Ri.
Tay Joo Young luồn xuống dưới, tách chân Mi Ri ra, đẩy máy rung vào rồi bấm nút khởi động nó. Xong xuôi, Joo Young cứ thế bỏ vào trong, tìm ly rượu mình đang thưởng thức dở lúc trước, bỏ ngoài tai mọi tiếng van xin của Mi Ri. Lời Mi Ri thách thức làm cô phát điên. Đúng vậy, tại sao cô phải quan tâm, tại sao đi tìm Mi Ri giữa đêm tối? Myung Mi Ri sẵn lòng lên giường với cô nhưng không yêu thích con người cô. Cô sẽ luôn là sự lựa chọn cuối cùng, thậm chí, có thể không được lựa chọn. Càng nghĩ càng tức giận, Joo Young trút hết nó lên Mi Ri.
Một lát sau, Kim Joo Young trở lại, cởi trói cho người kia, biết cô ấy không còn sức lực nào kháng cự.
Mi Ri bị kích thích dồn dập đến tê dại thân thể, căm giận và tủi nhục nhìn Joo Young, nước mắt cứ thế trào ra. Sau một hồi rã rời trên ghế, cô cố gắng đứng dậy, chỉnh đốn lại trang phục, dùng tay lau khô nước mắt. Miri hối hận vì đã bắt đầu mối quan hệ ma quỷ này, cô không muốn phục tùng người phụ nữ đó, hành động của Kim Joo Young làm tổn thương nặng nề lòng tự trọng trong cô.
"BỐP" Âm thanh vang lên khô khốc.
Cái tát trời giáng làm Joo Young sững người, nhưng nó không gây đau đớn bằng ánh mắt Mi Ri nhìn cô lúc này.
"Chị vượt quá giới hạn rồi đấy, Kim Joo Young. Tôi ghê sợ chị!"
Mi Ri lảo đảo bỏ đi, đóng sầm cánh cửa trước mặt Joo Young. Hai chữ "ghê sợ" văng vẳng bên tai, Joo Young biết mình đã phá hủy hoàn toàn mọi chuyện. Cô bỗng nhiên hoảng loạn, bất giác muốn đuổi theo nhưng đôi chân không thể di chuyển. Suy nghĩ muốn ở bên cạnh Mi Ri khiến cô bối rối, không hiểu những cảm xúc hỗn độn trong lòng lúc này là gì. Kim Joo Young chưa từng cần một ai, nói gì tới níu kéo. Cô gạt tay hất đổ ly rượu trên bàn, tiếng thủy tinh rơi vỡ loảng xoảng hệt như mối quan hệ giữa cô và Myung Mi Ri.
***
Đã gần hai tuần trôi qua, Kim Joo Young phát hiện bản thân không thể tập trung làm việc. Trong tâm trí cô, ánh mắt giận dữ của Mi Ri vẫn không thôi ám ảnh. Mọi thứ trong căn hộ đều gợi nhớ đến Myung Mi Ri, ngay cả khi đổi toàn bộ khăn trải giường, hương thơm của Mi Ri vẫn phảng phất đâu đó, khiến Joo Young tự hỏi mùi tử đinh hương ấy có thật hay do cô tưởng tượng ra. Ngay cả thứ này cũng vậy, Joo Young nhìn chằm chằm xuống cốc trà quế đã vơi đi một nửa. Chết tiệt, Kim Joo Young lẩm bẩm, nhận ra trí óc lại vô thức hồi tưởng tới Mi Ri. Gạch xóa nguệch ngoạc trên các ô vuông Sodoku, Joo Young ném luôn cây bút xuống đất.
"Cốc. Cốc"
"Vào đi"
Trợ lý Joo mở cửa, nhặt chiếc bút đặt lên bàn, thận trọng xem xét thái độ của Joo Young.
"Cố vấn Kim, chị có thể đi gặp Kei không? Dạo này tâm trạng cô bé không được ổn định, thường xuyên đập phá đồ đạc, cũng không chịu ăn uống" Trợ lý Joo thông báo.
"Con bé muốn gì thì mua cho nó" Kim Joo Young đáp, không lạ gì kiểu đòi hỏi của Kei. Kể từ khi đưa Kei về Hàn Quốc, số lần Joo Young gặp con bé đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là khi Kei đã ngủ. Kei dường như bị kích động lớn mỗi khi gặp Joo Young, tâm lý con bé luôn tồi tệ hơn. Ngay Joo Young cũng vậy, cô không đủ dũng khí đối mặt với đứa con tội nghiệp của mình.
"Mi Ri"
"Hả?" Kim Joo Young ngẩng đầu, không lẽ cô lại hoang tưởng trợ lý Joo vừa nhắc đến tên Mi Ri.
"Kei muốn gặp viện trưởng Myung, liên tục gọi tên cô ấy" Trợ lý Joo chậm rãi nói, liếc mắt nhìn Joo Young. Anh biết Joo Young gần đây không gặp Mi Ri, cô ấy hay cáu gắt hơn hẳn.
"Chiều nay cậu qua đó mua thêm bút màu cho Kei, tôi sẽ nấu cà ri đưa cậu cho con bé ăn" Joo Young lờ đi câu nói của trợ lý Joo, xua tay ra hiệu cho cậu ấy rời khỏi phòng.
Kim Joo Young nắm chặt quai tách trà. Lẽ ra cô không nên cho Mi Ri gặp gỡ Kei. Con bé đã lâu không gần gũi tiếp xúc với ai, sự dịu dàng của Mi Ri đã biến Kei thành chú vịt con ngay lúc mở mắt nhìn thấy ai sẽ lẽo đẽo bám theo nhận người đó làm mẹ. Không sao... Joo Young lắc đầu, uống thêm một ngụm trà, tự nhủ cô và Kei sẽ sớm quay lại cuộc sống cũ, bình yên và không có người phụ nữ mang tên Mi Ri.
***
"Myung Hee ổn chứ?" Sun Hee ngồi xuống, nắm lấy tay người kia.
"Ừm" Myung Hee gật đầu, cố nở nụ cười. Lúc này cô cần mạnh mẽ thay cho cả Joong Won. Sau khi báo cho cô biết về bệnh tình của cha, em trai cô có vẻ suy nghĩ nhiều. Cha của Myung Hee từng là một luật sư tài năng, nhưng cũng vì ông ấy mà gia đình cô không được hạnh phúc. Joong Won luôn canh cánh trong lòng, đổ lỗi cho cha chuyện xảy ra với mẹ. Myung Hee vốn điềm đạm hơn, cô hiểu trên đời luôn có thứ không theo ý muốn, cô vẫn cố chiều lòng cha mình cho dù thái độ ông ấy nhiều khi cứng đầu khó chịu.
"Lại đây" Sun Hee khẽ nói, nhẹ nhàng kéo Myung Hee vào lòng, hôn lên trán cô ấy. Cô không nghĩ Myung Hee sẽ tâm sự với mình, nên lúc được nghe câu chuyện, Sun Hee vô cùng bất ngờ. Trước đây Sun Hee luôn tự hỏi điều gì khiến Myung Hee theo đuổi Mi Ri lâu đến thế, hóa ra Mi Ri xuất hiện lúc Myung Hee gặp khủng hoảng lớn nhất cuộc đời, ngay khi gia đình Myung Hee tan vỡ. Mi Ri là liều thuốc chữa lành kỳ diệu với một người luôn gồng mình mạnh mẽ gánh vác như Myung Hee.
Myung Hee thả lỏng trong vòng tay Sun Hee, ôm lấy người kia. Cô nhận ra mình mỗi lúc một thoải mái hơn bên cạnh công tố viên Lee.
"Lát nữa tôi đưa Myung Hee tới bệnh viện nhé" Sun Hee ân cần đề nghị. Cô muốn đưa Myung Hee đi, không phải vì lo sợ người cô yêu sẽ gặp lại vị viện trưởng kia, đơn giản Sun Hee chỉ muốn cho Myung Hee điểm tựa cần thiết, bất kỳ lúc nào cô ấy cần.
"Ừ" Myung Hee đồng ý.
***
Kim Joo Young bóp trán, nghe giọng trợ lý Joo gấp gáp qua điện thoại.
"Cố vấn Kim, bác sĩ Choi nói phải đưa Kei tới bệnh viện ngay, hai ngày nay Kei sốt cao không giảm, điều trị tại nhà sợ sẽ nguy hiểm"
"Để tôi suy nghĩ..." Joo Young chần chừ. Cô không muốn đưa Kei tới nơi đông người, nhất là bệnh viện.
"Bác sĩ Choi nói phải đi ngay, nhiệt độ cao quá có thể ảnh hưởng tới não bộ"
"Thôi được rồi, đưa con bé tới bệnh viện gần nhất rồi nhắn tôi, tôi sẽ qua ngay" Kim Joo Young cúp máy. Ký ức lần gần đây nhất Kei ở trong viện không hề tốt đẹp, con bé luôn phải nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, Joo Young ghét nhắc lại hồ sơ sức khỏe của Kei cho các bác sĩ, mỗi lần nói là một lần tra tấn tinh thần cô. Vội vã thay đồ, Joo Young với lấy túi xách, hy vọng không có gì quá nghiêm trọng xảy đến với Kei.
***
"Tại sao lại đến đây?" Giọng Kim Joo Young lạnh ngắt.
"Đây là bệnh viện gần nhất và chất lượng nhất Seoul rồi" Trợ lý Joo đáp.
Joo Young liếc mắt trước câu trả lời của trợ lý Joo, tất nhiên cậu ta hiểu ý câu hỏi của cô, chỉ cố tình nói theo cách khác. Kei đã được đưa vào trong phòng cấp cứu, Joo Young không thể đổi viện được nữa, ít nhất là tới khi con bé được chẩn đoán và tạm điều trị ổn định. Kim Joo Young thở dài, bệnh viện Myoung Jeong lớn như vậy, chắc khó mà chạm mặt viện trưởng, huống hồ Mi Ri đồng thời là giám đốc điều hành, ít khi có thời gian thăm khám trực tiếp.
Cũng giống như trước, Kei luôn gây náo loạn ở bệnh viện. Với thân hình quá khổ, rất vất vả khi các y bác sỹ cho cô bé uống thuốc hoặc dùng bữa.
"Không! Không!" Kei hét lớn, hất đổ khay bên cạnh, cố dứt dây truyền ra lúc cô bé vừa tỉnh dậy.
Joo Young siết chặt bàn tay, nhìn con qua ô cửa kính rồi lặng lẽ quay đi. Cô không thể ở lại chứng kiến thêm cảnh tượng đau lòng đó. Số phận thật quá nghiệt ngã. Kei, đứa con thiên tài của cô bỗng chốc thành kẻ khờ khạo. Joo Young thấy mình không thở nổi, cứ thế vô hồn bước dọc hành lang bệnh viện.
Myung Mi Ri?
Joo Young lùi lại khi thấy bóng hình quen thuộc. Mi Ri sải bước trong chiếc áo blouse trắng, trên tay cầm hộp đồ ăn, bước vào phòng bệnh gần đó.
Bỏ đi. Bỏ đi. Bỏ đi.
Kim Joo Young dặn bản thân quay đi, thứ cần có đã có, cô không nên dây dưa thêm với Myung Mi Ri nữa, chỉ tốn thời gian. Nhưng hình như Mi Ri gầy hơn, trông cô ấy không khỏe, liệu có phải vẫn cần dùng thuốc an thần như trước? Cứ thế, đôi chân Joo Young vô thức đưa cô lại gần cánh cửa, nhìn vào bên trong.
"Anh khỏe hơn rồi chứ?" Mi Ri cẩn thận kiểm tra phần băng bó trên đầu Kwon Seok Woo. Khối u ở não ảnh hưởng khiến thị giác Seok Woo giảm hẳn. Là bác sĩ điều trị chính của anh, Mi Ri thở phào khi ca phẫu thuật thành công tốt đẹp.
"Ừ, anh khỏe" Seok Woo ngồi thẳng dậy, lặng yên để Mi Ri bón đồ ăn cho anh. "Chuyện công ty..."
"Anh đừng lo" Mi Ri cắt ngang, "em sẽ xử lý ổn thỏa"
Có thứ gì đó nhói lên trong tim Kim Joo Young. Cô thở hắt, khó chịu quay mặt đi, ghi nhớ số phòng bệnh để không vô tình quay lại thêm lần nữa. Người đàn ông này có thứ mà cô không có, đó là quyền lực mà Mi Ri luôn khao khát. Anh ta không yêu Mi Ri, nhưng lại rất nhẹ nhàng, có lẽ ở bên Kwon Seok Woo, Mi Ri thoải mái hơn nhiều so với ở bên cô. Kim Joo Young đã biết cảm giác nôn nao đau nhức nơi lồng ngực là thế nào, thứ mà cô nói dối trong lần tiếp cận Mi Ri thăm khám tại bệnh viện.
Ở bên em, tim tôi không thể đập bình thường được.
Chị làm tôi ghê sợ, Kim Joo Young.
***
Nhìn cảnh nhân viên bệnh viện vật lộn cho Kei uống thuốc, Joo Young quyết định bước vào. Dù sao cô cũng là mẹ con bé, nếu Kei cứ tiếp tục kháng cự sẽ khó mà bình phục.
"Mẹ ơi! Mẹ ơi!" Vừa nhìn thấy cô, Kei vui vẻ quơ tay về phía trước.
"Kei ngoan" Joo Young xoa đầu con, quay sang nói với bác sĩ, "để tôi cho con bé uống"
Joo Young một tay cầm thuốc, một tay cầm sẵn cốc nước, nói với Kei, "con uống thuốc nhé"
"KHÔNG! Đắng!" Kei hất tung viên thuốc, lắc đầu quầy quậy, kéo chăn trùm lên đầu.
"Nào, ngoan" Kim Joo Young cố kiên trì, lôi con gái đang trốn trong chăn ra.
"Mi Ri! Mi Ri!" Kei gào lên, ra sức giãy giụa, liên miệng gọi tên, "Mi Ri đến chơi với Kei. Mi Ri! Mi Ri!"
"Kei!" Thấy Kei vật vã khản cổ, Joo Young không giữ nổi bình tĩnh, nước mắt lăn dài trên má. "Chúng ta không thể làm phiền cô ấy, vì thế mẹ xin con hãy ngoan ngoãn uống thuốc đi, rồi ta cùng về nhà"
"Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Con biết lỗi rồi..." Thấy Joo Young rơi lệ, ký ức trong quá khứ đột ngột dội về. Vì để mẹ không khóc, Kei chín tuổi đã phải học cật lực bên bàn, len lén lau nước mắt, lắng nghe tiếng cãi vã không ngừng giữa cha mẹ. "Con sai rồi, con sai rồi, con sẽ học bài..." Kei bỗng nhiên hoảng loạn, cuống cuồng lao khỏi giường tìm giấy bút, co cụm lại một góc van xin, "mẹ đừng khóc, xin mẹ đừng khóc..."
Các bác sĩ vội vã chạy tới giúp Kei ổn định, cả phòng bệnh thêm một lần hỗn loạn. Joo Young sững sờ bất lực, cô run rẩy mở cửa lao ra ngoài, bắt gặp Mi Ri đứng đó từ lúc nào.
Ánh mắt Mi Ri lướt qua cô, không gay gắt như lần gặp trước, song cũng không dừng lại quá vài giây. Mi Ri tiến vào trong phòng, nhanh chóng yêu cầu, "mau tiêm thuốc cho cô bé bình tĩnh trước đã"
Kim Joo Young bỏ đi, không thể chứng kiến thêm nữa. Cô ghét để người khác thấy khoảnh khắc tồi tệ của mình, đặc biệt khi người đó là Myung Mi Ri.
***
"Cốc. Cốc. Cốc" Mi Ri gõ ba tiếng vào cửa.
"Mi Ri?" Nhận ra ám hiệu quen thuộc, Kei hào hứng nhoài người, vui vẻ nhìn thấy Mi Ri xuất hiện.
"Mi Ri! Mi Ri!" Kei vỗ tay.
"Chào viện trưởng" bác sĩ điều trị cúi đầu chào Mi Ri.
"Để đấy tôi xử lý cho" Mi Ri ngồi xuống cạnh giường bệnh, vuốt tóc Kei dỗ dành, "Kei ăn kẹo nhé?"
"Không" Kei lắc đầu, nhận ra viên thuốc quen thuộc.
"Kẹo này phải nuốt thật nhanh, sau đó Kei khỏe lại, chúng ta đi nặn người tuyết, được không?" Mi Ri mỉm cười, tiếp tục kiên nhẫn.
"Mi Ri ở đây chơi..." Kei chuyển chủ đề, vẫn chưa thực sự bị thuyết phục.
"Ừ, ăn kẹo xong cô sẽ ở đây với Kei"
Kei phân vân một hồi, cuối cùng, dưới ánh mắt khích lệ của Mi Ri, cô bé cầm viên thuốc nuốt thật nhanh với nước.
Giữ đúng lời hứa, Mi Ri ở lại với Kei cho tới khi cô bé ngủ hẳn. Đắp chăn cho Kei, Mi Ri cẩn thận kiểm tra lại bệnh án, dặn dò các y tá rồi rời khỏi phòng.
"Em không cần phải quan tâm tới chúng tôi" Kim Joo Young nói khi Mi Ri lạnh lùng lướt qua cô. Bàn tay muốn đưa ra giữ lấy Mi Ri nhưng vội vàng thu lại, chợt nhớ Mi Ri đang ghét bỏ cô thế nào. Lời Joo Young nói hoàn toàn thật lòng, Mi Ri trông khá mệt mỏi, có vẻ gần đây bận rộn, cô sợ sẽ phiền đến người kia.
"Tôi làm điều này vì Kei, không phải vì chị" Mi Ri đáp. Từng giận run người khi nghĩ tới Kim Joo Young, nhưng giờ đây Mi Ri không bận tâm nữa. Chuyện công việc, chuyện Kwon Seok Woo, chuyện của Soo Ji khiến đầu óc cô đủ căng thẳng. Đã mấy ngày nay Mi Ri không ngủ được tròn giấc. Cô không biết Joo Young nói lời kia với hàm ý gì, nhưng cũng không buồn suy đoán.
Tông giọng của Mi Ri hoàn toàn bình thường, thậm chí đôi phần khách sáo. Cổ họng Joo Young khô khốc, chợt nhận ra cuộc đối thoại của họ từ giờ về sau sẽ chỉ như giữa bác sĩ và người nhà bệnh nhân.
"Cảm ơn viện trưởng Myung" Joo Young đáp, muốn cười chính mình. Trước thái độ xa lạ của Mi Ri, tại sao cô lại đau lòng đến thế.
"Xin phép, tôi đi trước" Mi Ri cúi đầu, lặng lẽ cất bước, để lại Kim Joo Young đứng trầm ngâm trước cửa phòng bệnh.
.
.
.
.
___________
Ôi giời ơi hơn 4000 chữ dài quá xin lỗi các bạn lần sau tôi sẽ khum viết dài như vậy nữa :( Nhưng lười đặt tên chương nên không cắt ra làm đôi, các bạn chịu khó đọc nha huhu. Tính đăng hôm qua nhưng khum nỡ cho coach ăn tát vào 20/11, thôi thì delay sang 21/11 zậy =))
T__T Sau chương này cố vấn Kim sẽ ăn chay dài dài, được hành hạ ả tui thích lém hihihihi
=))))) :"> Vít hơi dài mn nhớ comment ủng hộ nha :">
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip