Chương 20: Muốn ở cùng em
Myung Mi Ri khẽ cọ quậy, đưa tay kéo chăn che đi ánh sáng chiếu vào từ cửa sổ. Cảm thấy có vật gì đè nặng dưới chân, cô dụi mắt, nhìn thấy thân hình áo đen ngồi ở ghế ngủ gục bên giường mình.
"Joo Young?"
"Hmm..." Kim Joo Young ngẩng đầu, mấy vài giây để lấy lại nhận thức về không gian xung quanh.
"Sao chị không..."
...ngủ trên giường?
Câu hỏi bị đứt quãng giữa chừng. Mi Ri mím môi, chuyện họ ngủ cùng nhau đã trở nên thân quen tới nỗi việc Kim Joo Young giữ khoảng cách với cô bỗng trở nên bất thường đến lạ.
"Em không nhớ gì sao?" Joo Young lạnh lùng hỏi.
Đầu Mi Ri đau nhức, hai má đỏ lên khi một chút ký ức ngắn ngủi tràn về. Đêm qua trong lúc say, hình như cô đã tìm cách quyến rũ Joo Young lên giường với mình.
"Không có chuyện gì xảy ra đâu" Joo Young nói, để ý Mi Ri lén nhìn xuống trang phục trên người.
Mi Ri lúng túng, khẽ lùi về sau khi Joo Young đột nhiên đứng dậy, nhoài người sát lại gần cô. Người phụ nữ áo đen im lặng, hai bàn tay cầm lấy mép chăn kéo lên giữ ấm cho Mi Ri rồi cứ thế bỏ ra ngoài.
***
Giáng sinh thực sự đang đến gần. Đại lộ rực rỡ ánh đèn, các cửa tiệm trang hoàng lộng lẫy với tông màu xanh đỏ nổi bật, dòng người đi lại mua sắm tấp nập, âm thanh rộn rã tươi vui vang lên ở khắp nơi. Giáng sinh chưa từng có ý nghĩa đặc biệt với Kim Joo Young, cô chỉ coi nó là một thời điểm phiền phức khi phải bận rộn chuẩn bị tiệc tùng, giả bộ vui vẻ xã giao cùng hàng xóm. Ngày còn ở Mỹ, Joo Young miễn cưỡng tổ chức Giáng sinh cho cả gia đình, nhưng từ khi về Hàn Quốc, cô muốn quên luôn ngày này, thường đóng cửa ở trong nhà hoặc đi ngủ sớm. Song chẳng thể phủ nhận, không khí Giáng sinh hiện hữu rõ ràng tới nỗi dù muốn chối bỏ thế nào, Kim Joo Young vẫn phải chấp nhận sự tồn tại của nó.
Joo Young đưa tay vuốt tóc Kei. Chỉ ở trong nhà, mất ý thức về thời gian, Kei hoàn toàn không biết dịp lễ quen thuộc của mình sắp tới, cô bé vẫn hồn nhiên viết đám công thức toán học chi chít lên tấm bảng. Thời gian dường như ngưng đọng kể từ khoảnh khắc Kei bị tai nạn, Joo Young muốn giữ mãi hình ảnh đứa con thiên tài bé nhỏ đáng yêu của mình, không thể chấp nhận Kei khờ khạo đáng thương của hiện tại. Kim Joo Young chưa từng đón Giáng sinh cùng con gái tại Seoul, thậm chí số lần gặp mặt đếm trên đầu ngón tay. Nhưng năm nay thì khác, bài hát vô tình vang lên khi cô bật radio trên đường tới thăm Kei làm Joo Young nảy sinh nhiều suy nghĩ khác lạ.
"Kei này..." Joo Young khẽ gọi, mở điện thoại bật ca khúc Jingle bells, nâng âm lượng, đẩy nó về phía Kei.
"Giáng sinh! Giáng sinh!" Kei vỗ tay theo nhịp nhạc.
"Kei có nhớ không, sắp Giáng sinh rồi đấy" Joo Young nói với giọng đều đều.
"Kei nhớ! Kei thích Giáng sinh!" Kei trả lời hào hứng.
Kim Joo Young mỉm cười hài lòng, đưa tay nhìn đồng hồ. Chỉ chừng ba mươi phút nữa thôi, Mi Ri sẽ xuất hiện ở đây, cô vẫn đủ thời gian nhồi nhét thêm ý niệm về Giáng sinh vào đầu Kei.
Đúng như dự đoán, vừa thấy Mi Ri, Kei lao tới ôm thật chặt, miệng không ngừng nhắc về ngày lễ.
"Xin lỗi em, con bé sinh ra và lớn lên ở Mỹ, cứ gần tới ngày này là nó phấn khích hơn thường lệ" Kim Joo Young thở dài, giả bộ buồn bã.
"Không sao" Mi Ri nhẹ nhàng nói, "Giáng sinh này chị định làm gì?"
"Mi Ri! Kei muốn đón Giáng sinh với Mi Ri!" Kei bắt đầu nài nỉ.
"Không được Kei à..." Joo Young ngăn con lại, nắm tay Kei kéo cô bé lại gần mình.
"Nếu không bận gì, chị cho Kei đón Giáng sinh tại nhà tôi đi" Mi Ri đề nghị.
"Hmm..." Joo Young nhăn mặt, tỏ vẻ suy nghĩ. "Tôi không thể để con bé ở một mình được"
"Tất nhiên rồi, Kei là con gái chị mà, nên chị cũng tới cùng Kei nhé"
"Chuyện này ta bàn sau" Joo Young cộc cằn gạt đi.
"Nghĩ ngợi gì chứ, đừng ngại, nhà chúng tôi đón Giáng sinh đơn giản lắm, thêm người thêm vui. Cũng nên cho Kei ra ngoài chơi một chút, tôi sẽ trông chừng con bé" Mi Ri cố gắng thuyết phục, không hề biết từng lời mình nói đều nằm trong dự kiến của người kia.
"Hmm..."
***
Giả miễn cưỡng nghe theo yêu cầu của Mi Ri, ngay trong ngày hôm đó, Kim Joo Young đồng thuận cho Kei đến nhà Mi Ri ở, sớm hai tuần trước khi Giáng sinh đến. Mi Ri muốn đưa Kei tới bệnh viện kiểm tra, tham gia một số buổi chăm sóc đặc biệt, tới trung tâm thương mại chơi,... dần hòa nhập với cuộc sống bình thường. Vì thế, mỗi ngày Joo Young đều ghé thăm nom con gái, dùng bữa tối cùng gia đình Mi Ri. Là đứa trẻ nhạy cảm hiền hòa, Soo Ji rất hòa thuận với Kei, còn phát hiện ra cô bé cực hào hứng với âm nhạc, Kei dường như bình tĩnh hơn khi nghe tiếng đàn của Soo Ji. Tình trạng của Kei vì vậy tiến triển tốt hơn hẳn.
Biệt thự mới của Mi Ri có khoảng trống đằng sau khá rộng, cô mua nó cũng vì lý do này, chiếc sân lớn gợi nhớ đến căn nhà cô ở thời thơ ấu. Mi Ri trầm ngâm đứng nhìn lớp tuyết phủ dày ngoài sân, ngẩng đầu ngắm những bông tuyết lác đác bay lượn trong không trung.
"Em uống chút trà đi" Kim Joo Young đột ngột xuất hiện, đưa cốc trà bốc khói nghi ngút cho Mi Ri.
Mi Ri im lặng đón lấy, đưa lên miệng nhấp một ngụm trà, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, ngay giây phút chất lỏng cay nồng kia trôi qua cuống họng. Mi Ri chớp mắt, nhận ra Joo Young quan tâm tới cô nhiều hơn cô nghĩ, chị ấy ghi nhớ từng thói quen, sở thích, câu nói của cô. Người phụ nữ này thật quá kỳ lạ, ngay cả cách biểu hiện tình cảm cũng vậy, điều đó khiến Mi Ri ngày một tò mò hơn.
Đặt tách trà xuống bậc thềm, Mi Ri bước ra sân, tự hỏi Joo Young đang làm gì với đống tuyết ấy. Thân hình áo đen chăm chú đắp đụn tuyết lên cao, dùng mảnh gỗ kéo vát xuống thành như cầu trượt.
"Joo Young?"
"Chờ tôi một chút" Joo Young nói, vẫn tiếp tục công việc của mình.
Thấy chiếc ván bỏ ở góc sân, Kim Joo Young chợt nảy sinh ý tưởng làm cầu trượt. Sau một hồi hì hụi đắp nặn, Joo Young nhíu mày ngắm nhìn thành quả của mình.
"Em muốn chơi thử không?" Joo Young hỏi, đặt chiếc ván lên trên, ra hiệu cho Mi Ri ngồi vào.
Mi Ri lắc đầu cười nhưng vẫn trèo lên, ngồi yên vị xuống tấm ván. Được Joo Young đẩy từ phía sau, chiếc ván cứ thế lao thẳng từ trên xuống, mang theo tiếng cười của Mi Ri mỗi lúc một lớn hơn.
"Nữa nhé?" Joo Young đẩy thêm một lần, rồi lại một lần, vui vẻ nhìn Mi Ri hưởng ứng trò chơi do mình bày ra.
"Ối" chiếc ván trượt đột nhiên chệch khỏi quỹ đạo, xiên về góc bên phải, làm Mi Ri ngã xuống tuyết.
Tim thắt lại, Joo Young sợ hãi lao vội đến, đôi giày làm cô di chuyển khó khăn trong lớp tuyết, Joo Young bị vướng chân ngã đè lên người Mi Ri.
"Em có sao không?"
"Không..." Mi Ri lắc đầu, vẫn cười khúc khích trước tình huống bất ngờ, bỗng thấy mình hệt như đứa trẻ.
Phía bên trên, cô đâu hay nụ cười ấy cũng lan tỏa tới Joo Young. Người phụ nữ áo đen cong khóe miệng, luồn tay xuống đỡ sau đầu Mi Ri, tránh cho cô khỏi bị lạnh bởi lớp tuyết phía dưới.
"Mi Ri..."
Mi Ri chợt lặng im, nhận thấy vẻ khác lạ trên khuôn mặt đối phương. Joo Young nhìn cô bằng đôi mắt lam sẫm như màu trời nửa đêm, ánh đèn phản chiếu nhấp nháy trong con ngươi tựa những vì sao sáng. Hơi thở tạo thành làn khói mỏng, tuyết trắng phủ trên vai áo khoác đen thô ráp, đầu mũi hơi ửng đỏ, Joo Young thì thầm lặp lại tên Mi Ri lần nữa.
"Tôi có thể...?"
Mi Ri túm vạt áo kéo Joo Young xuống, dịu dàng làm ấm bờ môi lạnh ngắt kia, hơi sửng sốt vì quyết định của chính mình. Cô đã không nghĩ ngợi gì nhiều, chẳng thể chối từ trước ma lực của chị ấy. Kim Joo Young quá hấp dẫn, và như Mi Ri tự thừa nhận lúc say, cô chưa từng hết bị thu hút bởi người phụ nữ này.
Tim Joo Young đập mạnh trong lồng ngực, môi Mi Ri mềm mại ẩm ướt quấn lấy cô, mang đến cho Joo Young những cảm xúc lạ lẫm. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Joo Young biết tới một nụ hôn thuần khiết đích thực là thế nào, nó khác biệt hoàn toàn những đêm làm tình cuồng nhiệt và vồ vập. Joo Young luôn cô độc và kiêu ngạo, tự hào về trí tuệ của mình, coi thường thứ tình cảm tầm thường mang tên tình yêu. Nhưng trong khoảnh khắc quý giá hiện tại, cô sẵn sàng đánh đổi tất cả để được ôm Mi Ri vào lòng, hôn lên cánh môi ngọt ngào, vùi mình vào cơ thể thơm mùi tử đinh hương ấy.
"Joo Young..." Mi Ri giữ lấy vai Joo Young khi nhận thấy bàn tay người kia luồn vào trong áo mình.
Joo Young ngưng lại, miễn cưỡng rời khỏi nụ hôn, ngây dại ngắm nhìn Mi Ri.
"Trái đất vẫn quay theo đúng quỹ đạo elip phải không? Sao tôi lại yêu thích em nhiều đến thế..."
***
"Đêm nay tuyết rơi dày quá..." Kim Joo Young cảm thán, phủi tuyết dính trên áo. Cô liếc mắt quan sát người kia, âm thầm thăm dò thái độ.
"Về giờ này nguy hiểm lắm, chị ở lại đây đi" Mi Ri nhẹ nhàng nói, làm ấm bản thân bằng tách trà nóng sau khi suýt đông cứng vì chuỗi nụ hôn dây dưa quá lâu ngoài sân. Dù đã làm biết bao chuyện thân mật hơn, nhưng nghĩ tới cảnh tượng mải miết hôn Joo Young lúc đó, hai má Mi Ri bất giác đỏ lên.
"Kei ngủ rồi, tôi vào giờ này sợ con bé thức giấc..."
"Chị đừng lo, nhà tôi có nhiều phòng cho khách lắm" Mi Ri đáp, cười thầm trước vẻ mặt giả bộ ngây thơ của Kim Joo Young. Điệu bộ ấy không hề ăn nhập với tính cách của Joo Young, khiến vị cố vấn trông có chút buồn cười.
"..." Kim Joo Young im bặt, đút tay vào túi áo.
"Chị ở phòng nào, tôi sẽ bảo người giúp việc dọn dẹp qua" Mi Ri tiếp tục trêu đùa.
"Nếu tôi... muốn ở cùng em thì sao?" Kim Joo Young hỏi, ngẩng mặt nhìn thẳng vào mắt Mi Ri.
.
.
.
.
.
.
.
______________________
Ỏ ~ Thực ra đây chỉ là một chương vì mình cũng không định cắt ra đăng trước fic YoungMiRi, cũng không phải hôm nay, nhưng đột nhiên sáng giờ não cứ sảng về bé Kim Myung Ri đáng eo quá nhìu huhu nên thôi thì cứ đăng tạm vậy.
Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện của cố vấn Kim và viện trưởng Myung tới tận thời điểm này. Mới đầu mình định chỉ viết 10 chương cho couple này thôi, không hiểu sao giờ gấp đôi dự định mà vẫn chưa hết huhu. Chương tiếp theo chắc có lẽ phải chờ tới gần Giáng sinh. Mình sẽ (cố gắng hết sức) update những chiếc hố còn lại.
Và như mọi khi, hãy vị tha và yêu thương ả tác giả hứa thật nhiều, thất hứa thì còn tùy tâm trạng này nhé.
HN vẫn cứ là lạnh quá ikkkk... cầu comment ấm áp từ độc giả đọc sưởi ấm con tim của ả tác giả nào~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip