Myung Mi Ri tỉnh giấc, theo thói quen tìm chăn quấn quanh người, bỗng thấy có thứ gì đè nặng cản lại. Cô choàng mở mắt, ký ức ồ ạt đổ về như sóng dữ. Ở góc bên kia giường, Kim Joo Young vẫn ngủ say, mái tóc xõa cùng đôi mắt nhắm nghiền khiến cô ấy trông nhẹ nhàng hơn ngày thường. Joo Young nằm cách Mi Ri một khoảng, có lẽ cố vấn Kim không phải tuýp người thích ôm ấp. Mi Ri nín thở, thầm cảm ơn vì điều đó. Sẽ tồi tệ hơn nếu sáng nay cô tỉnh dậy trong vòng tay của Joo Young. Cô đã từng rất thích chị ấy, nhưng đó là chuyện của hơn hai thập kỷ về trước, còn bây giờ, Joo Young vẫn thu hút Mi Ri đến kỳ lạ, chỉ có điều người phụ nữ này mang theo cả nỗi sợ hãi vô hình. Dây dưa với cô ấy chắc chắn không phải điều sáng suốt.
"Tôi tưởng cách rời đi này chỉ dành cho cuộc tình một đêm?"
Bàn tay lạnh lẽo túm lấy eo Mi Ri, kéo cô ấy trở lại giường, hơi thở nóng hổi phả lên cổ khiến cô rùng mình.
"Không phải... tôi..." Mi Ri lắp bắp định giải thích, trong lúc bàn tay kia vuốt ve dọc mạn sườn cô.
"Lần thứ nhất có thể là sai lầm, nhưng lần thứ hai là lựa chọn. Em không nghĩ đêm qua cũng là sai lầm chứ, Myung Mi Ri?" Giọng Joo Young trầm khàn nhưng lời lẽ rất rõ ràng.
Kim Joo Young nheo mắt nhìn Myung Mi Ri, hài lòng khi thấy đồng tử đối phương mở to. Cô biết mình gây ảnh hưởng lên người kia nhiều thế nào, và tất nhiên, không con mồi nào được phép trốn thoát dễ dàng như vậy.
Myung Mi Ri thở hắt. Kim Joo Young giống như cơn lạnh từ từ xâm chiếm, đóng băng từng phần lý trí của cô. Mi Ri thừa nhận cơ thể cô phản ứng dữ dội trước Joo Young, không chỉ trong lúc họ cuồng nhiệt ái ân suốt đêm qua, mà ngay cả lúc này, sự đụng chạm từ Joo Young cũng khiến toàn thân cô rạo rực. Sự hấp dẫn thể xác do đã lâu cô không làm chuyện đó, hay do lần đầu tiên trải qua với một người phụ nữ? Myung Mi Ri không rõ, chỉ có điều Joo Young nói đúng, chuyện xảy ra là do cô lựa chọn mắc sai lầm, không thể đổ lỗi cho ai khác được.
Mi Ri nhấc tay lên, chiếc nhẫn vô tình sượt qua da tạo thành vết xước, mang cô trở lại với thực tại tàn nhẫn. Cô đã phản bội Kwon Seok Woo. Cho dù người đàn ông đó không yêu cô, hay cuộc hôn nhân sắp tới của họ bản chất là vì lợi ích giữa hai doanh nghiệp, không... nó không đủ trở thành cái cớ hợp lý bao biện cho hành động của Mi Ri. Quan trọng hơn nữa, cô vẫn còn tình cảm với Seok Woo, luôn dõi theo anh ta suốt bao nhiêu năm, lẽ nào khi sắp có được lại để tuột mất? Tội lỗi, hối hận, thất vọng... nước mắt Mi Ri chảy dài trên má.
"Ở bên cạnh tôi đau khổ đến vậy sao?" Joo Young nhoài người, nhìn thẳng vào mắt Mi Ri, đẩy cảm xúc của viện trưởng Myung lên cao. Những kẻ yếu đuối về mặt cảm xúc luôn là mắt xích dễ bị bẻ gãy nhất. Không khó để nhận ra bản chất của Myung Mi Ri. Lọ thuốc an thần Joo Young tìm thấy trong lúc kiểm tra túi xách Mi Ri tối qua chỉ góp phần củng cố thêm lập luận.
"Không..." Mi Ri vội lau nước mắt, nhanh chóng rơi vào chiếc bẫy của Joo Young. Giờ đây, cô cảm thấy có lỗi với cả Joo Young khi kéo chị ấy vào mối quan hệ phức tạp này.
"Mi Ri" Kim Joo Young thì thầm. "Tại sao phải lựa chọn? Tôi sẵn sàng làm chiếc bóng đứng sau em. Em có thể vừa có tôi, vừa sở hữu cả thứ đó" Cô giữ lấy tay trái của Mi Ri, khẽ chạm vào chiếc nhẫn lấp lánh. Joo Young từng gặp qua rất nhiều người tham lam, Myung Mi Ri chắc chẳng phải ngoại lệ.
Mi Ri há miệng, não bộ quá bối rối để đưa ra lời hồi đáp.
"Em ăn sáng chứ?" Joo Young ngồi dậy, phân tán Mi Ri khỏi bất kỳ quyết định sáng suốt nào. Cô mở tủ lấy tạm một chiếc váy ngủ, đặt trước mặt Mi Ri rồi rời khỏi phòng.
Khi Mi Ri bước ra ngoài, Joo Young đang tập trung trong bếp. Hình ảnh này làm Mi Ri có chút bất ngờ, thật khó để tưởng tượng Joo Young nấu ăn khéo léo như vậy, thậm chí là thành thạo. Cô lặng lẽ nhặt quần áo của mình vương vãi trên ghế sofa, để gọn lại một góc. Hoàn toàn tỉnh táo, Mi Ri quan sát không gian xung quanh, dưới ánh sáng ban ngày, căn hộ trông sáng hơn so với trí nhớ của cô tối qua. Ở trung tâm phòng khách, bức ảnh Joo Young được phóng to trên tường, biểu cảm đầy tự tin và bí ẩn. Mi Ri chợt nhận ra mình không biết gì về Joo Young hiện tại. Cuộc sống của chị ấy sau khi tốt nghiệp thế nào, công việc cụ thể bây giờ ra sao, Mi Ri đều mù mờ, vậy mà vẫn bất chấp lao vào Joo Young như một con thiêu thân. Sức quyến rũ từ người phụ nữ này thật đáng sợ.
"Hy vọng em thích" Joo Young đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, cẩn thận mang theo hai ly nước cam. Khác với Mi Ri, Joo Young rất giỏi chăm sóc bản thân, ngược đãi chính mình là điều cấm kỵ.
Bụng Mi Ri sôi lên. Cô đỏ mặt nhớ lại lý do lần gần đây nhất cảm thấy đói. Đêm qua cô đã ngủ rất say dù là trên giường lạ. Mi Ri gặp rắc rối với giấc ngủ nhiều năm nay, thường xuyên cần dùng thuốc để điều chỉnh, nhưng từ khi gặp Joo Young, giấc ngủ của cô ổn định hơn, cả cảm giác thèm ăn cũng quay trở lại.
"Joo Young, chị từng kết hôn chưa?"
Câu hỏi đột ngột làm Joo Young ngừng lại vài giây. Cô ấy ngồi quay lưng về phía ánh sáng, làn da trắng tương phản với bộ đồ đen bằng lụa, đôi mắt thiếu đi viền kẻ đen sắc lẹm, trông bớt dữ dội hơn bình thường, tuy vẫn có phần lạc lõng.
"Đã từng" Joo Young trả lời đơn giản. Trong đáy mắt như có màn sương mờ bao phủ, chớp một cái là tan biến ngay. Joo Young không trông đợi câu hỏi này, song vẫn trả lời thành thật. Nếu cô quá xa cách, khó có thể chiếm được sự tin tưởng của Myung Mi Ri.
***
Kwon Seok Woo trở về sau chuyến công tác, bất ngờ hẹn gặp Myung Mi Ri. Lúc trước cô giận anh ta, nhưng bây giờ cảm giác tội lỗi lớn lao khiến Mi Ri không biết nên hành xử thế nào.
"Đây là cà vạt em mua cho anh"
"Anh có người tư vấn trang phục riêng mà" Kwon Seok Woo chần chừ nhận lấy hộp quà.
"Em biết, nhưng đây là quà của em. Hơn nữa, em có quyền chuẩn bị cà vạt cho anh đúng không?" Mi Ri mỉm cười, tuy trong lòng hơi tổn thương. Đến nhận quà Seok Woo cũng khách sáo với cô.
"Cảm ơn em, anh sẽ sử dụng chúng" Kwon Seok Woo đáp, ánh mắt lướt qua chiếc nhẫn trên tay Mi Ri. Anh không yêu cô, nhưng Mi Ri là người phụ nữ tốt. Lần trước anh có hơi vô tâm với Mi Ri, có lẽ nên trân trọng cô ấy hơn một chút.
Nhận thấy cái nhìn của Seok Woo, Mi Ri gãi má ngượng nghịu. Tưởng chừng bữa ăn chỉ toàn bàn về công việc, bỗng dưng Seok Woo lên tiếng hỏi thăm.
"Em thường làm gì vào cuối tuần?"
"Em có vài cuộc họp sau bữa sáng muộn, không có gì đặc biệt"
"Ừ, em nên ra ngoài giao lưu với bạn bè nhiều hơn. Lịch trình của anh cũng gần như vậy. Bữa sáng muộn vào tuần sau thì sao?"
Mi Ri ngước mắt. Là hẹn hò? Seok Woo chủ động hẹn hò? Tim đập mạnh trong lồng ngực, Mi Ri cố che giấu niềm háo hức.
"Được thôi, bữa sáng muộn tuần sau"
"Sau đó em muốn làm gì?"
"Đi xem phim, đi dã ngoại, uống cà phê trong những chiếc cốc to ấy, buổi tối còn có thể ngắm sao nữa" Mi Ri mỉm cười trả lời. Cô luôn thích những buổi hẹn hò lãng mạn. Đã lâu bận rộn với công việc, Mi Ri quên mất cảm giác hẹn hò thực sự là thế nào.
"Được thôi" Seok Woo trả lời, cúi xuống tiếp tục bữa ăn.
***
Choi Soo Ji nhíu mày, mới bảy giờ sáng mà mẹ cô đã dậy chuẩn bị, đưa hai chiếc áo ra trước mặt hỏi ý kiến cô.
"Cái nào đẹp hơn?" Myung Mi Ri hào hứng như đứa trẻ.
"Đây" Soo Ji chỉ vào chiếc áo kẻ sọc xanh lá cây tươi tắn. "Mẹ không hợp với màu xám đâu" Cô nói thêm.
"Ừ, ý kiến của Soo Ji là nhất" Mi Ri lẩm nhẩm hát, ướm thử áo lên người, xoay xoay trước gương.
"Hôm nay mẹ có việc gì sao?"
"Là hẹn hò đấy, bữa sáng muộn" Mi Ri phấn khởi.
"Bây giờ vẫn còn sớm mà" Soo Ji lắc đầu. Cô biết mẹ mình thích Seok Woo, nhưng không đến mức phải vui mừng vậy chứ?
"Sớm gì nữa..."
"Mẹ, dạo này mẹ có bạn mới?"
"Huh?" Mi Ri quay đầu lại, không hiểu ý con gái.
"Kim Joo Young, tối hôm trước mẹ không về nhà, con gọi điện thì người đó bắt máy, nói mẹ nghỉ tại nhà cô ấy..."
"À, ừ..." Mi Ri bối rối lúc cái tên Joo Young vang lên. "Hôm đấy gặp lại bạn cũ, hơi quá chén nên ở lại"
Soo Ji nhún vai, không hỏi gì thêm. Mi Ri không có nhiều bạn bè, ở qua đêm lại càng lạ. Tuy vậy, cô không muốn phá hỏng niềm hứng khởi của mẹ hôm nay, đã lâu lắm rồi Mi Ri mới trông phấn chấn thế này.
***
Seo Myung Hee giơ tay ra hiệu cho Joong Won im lặng, vội vã nhấc điện thoại.
"Em đây" Cô nhẹ giọng, nín thở chờ đợi người bên kia cất tiếng.
"Em ăn trưa chưa?"
"Em chưa" Myung Hee nói dối nhanh chóng. Cô liếc nhìn đồng hồ, bây giờ là hai giờ chiều, tự hỏi Mi Ri có để ý giờ giấc không.
"Muộn vậy rồi mà?"
Vậy là Mi Ri cũng biết. Myung Hee chần chừ hai giây, tiếp tục trả lời, "hôm nay có nhiều việc bận nên em chưa ăn. Ừm... em biết rồi... để em qua đón chị"
Ở bên cạnh, Joong Won trừng mắt nhìn Myung Hee. Nhìn thấy biểu cảm của Joong Won, Myung Hee nhướn mày, vội cúp máy trước khi Joong Won kịp nói câu gì.
"Chị chưa ăn? Vậy ai là người vừa ăn trưa với em?" Joong Won mỉa mai.
"Cậu đừng nhiều lời" Myung Hee lườm em trai, đứng dậy chuẩn bị đồ đạc.
"Lại là chị ấy?"
Myung Hee bỏ điện thoại vào túi xách, lờ đi câu hỏi của Joong Won. "Hôm nay cuối tuần, chị về trước đây"
"Chị, chị từng nói không muốn em tổn thương. Em cũng mong chị đừng để bản thân tổn thương" Joong Won khoanh tay, tựa vào bàn quan sát Myung Hee tất bật chuẩn bị. Chị gái cậu luôn là người lý trí, chỉ có điểm yếu duy nhất mang tên Myung Mi Ri. Đến tuổi này Myung Hee vẫn chưa chịu kết hôn, trong khi người phụ nữ ấy sắp kết hôn lần thứ hai. Joong Won nói đơn giản, dù biết cố ngăn Myung Hee vô ích. Tình cảm không phải thứ dễ dàng khuyên nhủ.
"Chị biết rồi"
Myung Hee cầm chìa khóa rời khỏi văn phòng, đúng như dự đoán, bỏ ngoài tai mọi lời Joong Won nói.
***
Phòng y tế luôn là nơi Myung Hee ghét vào nhất. Cô thở hắt ngồi xuống ghế, nhúc nhắc cổ chân đau nhức. Vì mải tranh luận với bạn, không để ý mà vấp ngã ngu ngốc, Myung Hee tự mắng chính mình.
"Em là Myung Hee?"
"Vâ...ng?"
"Bác sĩ vừa ra ngoài, sẽ quay lại sớm. Để chị kiểm tra vết thương giúp em nhé"
"Chị là?"
"Myung Mi Ri, cứ gọi Mi Ri được rồi"
Mi Ri mỉm cười hiền hòa, tỏa sáng trong chiếc áo đồng phục trắng tinh. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng nhấc chân Myung Hee khỏi giày, cẩn thận sát trùng vết thương giúp cô.
"Aw..."
"Chỉ đau một chút thôi" Mi Ri trấn an, vẫn tiếp tục công việc.
Giây phút đó, Myung Hee đã hiểu vì sao đám nam sinh trong trường thích vờ ốm để vào phòng y tế đến thế. Mi Ri là học sinh khóa trên, con gái của viện trưởng Myung nổi tiếng Seoul, tuy không phải bác sĩ nhưng thường xuyên xung phong hỗ trợ chăm sóc tại trường học cũng như tham gia hoạt động tình nguyện bên ngoài.
Liệu Mi Ri có biết vì sao một người nói nhiều, ưa hoạt động ngoài trời như Myung Hee lại suốt ngày ghé qua phòng y tế trường?
Liệu Mi Ri có biết vì sao Myung Hee sau khi tốt nghiệp trung học, tuy học trường luật nhưng suốt ngày ghé thăm trường y?
Liệu Mi Ri có biết vì sao Myung Hee chỉ thăm khám ở bệnh viện Myoung Jeong, cho dù nó cách nhà cô rất xa?
Liệu Mi Ri có biết vì sao Myung Hee uống nhiều đến thế trong đám cưới của chị ấy, tới nỗi phải nhập viện? Đó là lần đầu tiên Mi Ri không chăm sóc Myung Hee khi cô ấy vào viện. Đám cưới đáng buồn làm sao...
Mi Ri, chị không biết, hay cố tình không biết?
Myung Hee lặng lẽ ngắm Mi Ri đang ngủ thiếp đi trên đùi mình, đưa tay vuốt má người kia. Sau bữa ăn trưa quá muộn so với bình thường, Mi Ri đột nhiên muốn đi xem phim. Myung Hee đề xuất về nhà, nhưng chỉ chưa được nửa tập phim, Mi Ri đã ngủ quên mất, gối trên đùi Myung Hee một cách tự nhiên. Cô đoán Kwon Seok Woo bỏ rơi chị ấy, đó là lý do duy nhất Mi Ri tìm cô. Dù sao thì được Mi Ri nghĩ đến cũng là niềm hạnh phúc. Myung Hee tự cười chính mình, một luật sư lý trí như cô cũng có lúc khờ khạo thế này.
Mi Ri không vui vì cô, không buồn vì cô, nhưng Myung Hee tình nguyện ở bên Mi Ri trước mọi vui buồn ấy.
Myung Hee cúi đầu, cảm nhận hơi thở đều đặn của Mi Ri, thật hiếm có cơ hội gần mũi chị như vậy. Cô bỗng hồi hộp, muốn hôn lên đôi môi ấy.
RENG. RENG.
Chuông điện thoại vang lên khiến cả hai giật mình. Mi Ri mở mắt, thấy Myung Hee đang nhìn cô chăm chú, bàn tay nắm chặt lấy tay cô.
"Rất thích chị, Mi Ri" Myung Hee hạ thấp người, mạnh dạn cho bản thân được phép bốc đồng. Suốt hơn hai mươi năm âm thầm đứng sau, cuối cùng cô cũng có can đảm hôn người phụ nữ mình yêu.
"Myung Hee..." Mi Ri chớp mắt, mơ hồ chưa tỉnh ngủ hẳn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp phản kháng. Bên cạnh, chuông điện thoại vẫn reo vang. Mi Ri bật dậy, đầu óc rối bời, lùi lại phía xa ghế sofa, bấm nghe máy.
"Em đang ở đâu? Tôi muốn gặp em" Giọng nói trầm tĩnh cất lên ở đầu dây bên kia.
"Tôi... sẽ đến ngay"
Myung Hee cười buồn bã. Phản ứng của Mi Ri hệt như cô dự đoán. Cô đứng dậy, vuốt phẳng trang phục, thản nhiên như chưa có gì xảy ra.
"Để em đưa chị về"
***
Mi Ri trở về nhà chưa được bao lâu thì Joo Young tới đón cô. Mi Ri không định để bản thân sa thêm vào Kim Joo Young nữa, nhưng trong tình huống xảy ra ban nãy, cô quá bối rối mà đồng ý.
Bên ghế lái, Kim Joo Young tập trung lái xe, vẫn trang phục đen và mái tóc chải gọn gàng.
"Chúng ta đi đâu đây?"
"Hôm nay cuối tuần, tôi muốn ăn tối cùng em" Kim Joo Young trả lời.
Mi Ri lật điện thoại, không một cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn từ Kwon Seok Woo. Thậm chí Seok Woo không nhớ mình có hẹn. Tại sao cô vẫn cố chấp với mối quan hệ này nhiều thế?
Joo Young đưa cô tới một nhà hàng Nhật. Trái với sự đề phòng ban đầu, Joo Young chỉ nói những câu chuyện vu vơ, giống như bạn cũ gặp lại, kể vài kỷ niệm thời đi học. Bữa tối khiến Mi Ri thoải mái hơn hẳn, cô luôn thích có cuộc hẹn nhẹ nhàng thế này, thay vì nói chuyện công việc.
"Chà, nếu được ngắm sao nữa thì thật mãn nguyện" Mi Ri lẩm bẩm trong miệng. Lẽ ra ngày hôm nay của cô sẽ diễn ra theo kế hoạch, thay vì đầy bất ngờ không mong đợi.
"Chúng ta về chứ?"
Kim Joo Young đưa Mi Ri về thẳng nhà mình. Mi Ri nín thở, hơi ngập ngừng trước cửa căn hộ. Tim cô đập mạnh như đang trên tàu lượn. Kim Joo Young đứng ở phía trong nhìn cô, lẫn vào với bóng tối, không hề hối thúc. Mi Ri có thể từ chối, có thể quay người, nhưng cô không làm vậy.
Mi Ri siết tay, kiên định bước qua cánh cửa. Joo Young nhanh nhẹn tiến lại gần, đẩy Mi Ri vào sát tường, tay phải đóng cửa lại.
"Em chờ tôi một lát" Joo Young thêm một lần nữa làm Mi Ri bất ngờ. Trong bóng tối, Joo Young kéo Mi Ri về phía ghế sofa, để cô ấy ngồi xuống.
Mi Ri hồi hộp, không đoán được chuyện gì sắp xảy đến. Đột nhiên, ánh đèn lóe lên khiến cô giật mình. Chòm sao Orion tỏa sáng trên trần nhà, lấp lánh như thật. Kim Joo Young đứng bên máy chiếu, mỉm cười với cô.
"Ta sẽ đi ngắm Orion ngoài trời vào một ngày không xa. Còn hôm nay, bầu trời này làm em hài lòng chứ?" Joo Young ngồi xuống bên cạnh, cùng đưa mắt ngắm nhìn chòm sao Lạp Hộ nổi tiếng nhất mùa đông.
Mi Ri xúc động cực độ. Cô vốn yêu thích mùa đông. Orion là chòm sao dễ nhận biết nhất trong những ngày lạnh giá. Mi Ri quay đầu, khuôn mặt Joo Young bừng sáng trong bóng tối. Cô đưa bàn tay ấm áp chạm vào bờ má lạnh ngắt kia.
"Rất đẹp, Joo Young ah..."
.
.
.
.
.
____________
U là chòi đừng chỉ nhớ tới tui với biệt danh nữ quàng ngày mai, hãy nhớ tới tui với những giây phút nói "hôm nay" thì đúng là "hôm nay" nha các bạng ơi =))))))
Viết YoungMiri cực khổ hơn viết JinRi nhìu lém nên hãy comment ủng hộ tui nhé oe oe
Coach Kim cũng có thể rất lãng mạn đúng khum =))) căn bản chị ta giỏi nắm bắt cảm xúc người khác cũng như giỏi diễn xuất đó =))))))
Thương Mi Ri, hãy tận hưởng đy nhé~~
Drama sẽ đến sau vậy :'( viết nhìu H quá sợ mọi người lên án, nên giờ tui chuyển hệ thanh thủy văn vườn trường. Enjoyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip