Chương 6: Bí mật của Myung Mi Ri
Myung Mi Ri cố gắng thở thật khẽ, đầu cô như muốn vỡ tung. Toàn bộ chuyện này thật điên rồ. Không thể có việc trùng hợp như thế được, Kim Joo Young chắc chắn tiếp cận cô nhằm lấy được thứ thuốc đó. Nhưng rốt cuộc, chính cô là người mời chị ấy lên giường mình, cũng chính cô là người không thể từ chối việc lên giường với cố vấn Kim hết lần này tới lần khác. Kim Joo Young và sức hút ma mị khó hiểu ấy khiến Mi Ri tự hỏi lý do mình ngã vào mối quan hệ phức tạp hiện tại là gì, phải chăng vì nó giống như trái cấm, luôn cám dỗ bởi quá đẹp đẽ, quá bí ẩn, quá nguy hiểm, và tột cùng tội lỗi? Sự phấn khích xen lẫn hồi hộp mỗi khi gặp Joo Young là cảm giác đã lâu Mi Ri chưa từng trải qua. Ngay cả lúc này, nghĩ về người phụ nữ đang nằm bên cạnh, nhớ tới làn da mềm mại, bàn tay lạnh ngắt, hơi thở ấm nóng cùng sự dữ dội mỗi khi Joo Young ở trong cô đủ khiến trái tim Mi Ri đập liên hồi.
Phải tỉnh táo lại, Mi Ri tự nhủ, siết chặt bàn tay. Cô có thể mất tất cả, danh dự, cuộc hôn nhân sắp tới với Kwon Seok Woo, và quan trọng nhất... mất đi JK. Cái giá phải trả quá đắt, Mi Ri không nên hành động bồng bột như thiếu nữ thuở mới biết yêu, càng bị ngăn cấm lại càng bất chấp tất cả lao vào. Tình yêu? Thậm chí đây còn không phải tình yêu. Mi Ri nghiêng người quan sát, Kim Joo Young vẫn ngủ say, trông bình yên và lạ lẫm. Bụng cô sôi lên như một thói quen, Mi Ri chợt nhận ra, cơn đói này phải chăng được Joo Young huấn luyện? Đưa mắt liếc nhìn lần nữa, Mi Ri gạt chăn, rón rén rời khỏi giường. Cô nhanh chóng tìm nhặt những mảnh trang phục vương vãi ngoài phòng khách, vội vã rời khỏi căn hộ của Joo Young như sợ bản thân sẽ đổi ý trong chốc lát. Cuối cùng Mi Ri cũng có thể khước từ bữa sáng đầy quyến rũ của Kim Joo Young. Chỉ có điều, cô vẫn không ngừng nghĩ về nó.
Khi trở về, điều Mi Ri chẳng ngờ đến là Myung Hee ngồi tại phòng khách nhà mình với cốc cà phê trên tay. Myung Hee đặt tách xuống bàn, xem đồng hồ rồi ngẩng mặt nhìn Mi Ri, ánh mắt có chút buồn bã.
"Myung Hee, em tới đây lâu chưa?" Mi Ri vờ hỏi, cố gắng tỏ ra bình thường, tuyệt vọng mong có khả năng nào Myung Hee mới tới đây chứ không phải ở lại từ đêm qua. Bình thường, khi có công việc khẩn cấp tại bệnh viện hoặc phải đi công tác xa, cô thường nhờ Myung Hee tới trông Soo Ji, con bé lúc nào cũng quấn quýt cô ấy.
"Soo Ji rất lo cho chị" Myung Hee nhẹ nhàng nói, đứng dậy tiến về phía Mi Ri. Tất nhiên cô không đột ngột ghé thăm nhà người khác vào lúc bảy giờ sáng. Cô biết mình không cần trả lời câu hỏi kia, thói quen uống cà phê mỗi sáng thức dậy của cô, Mi Ri hiểu rất rõ.
"Chúng ta nói chuyện sau được không?" Mi Ri khoát tay, chợt thấy mình như bị phụ huynh bắt gặp sau khi lẻn khỏi nhà lúc nửa đêm.
"Mi Ri ah" Myung Hee giữ cổ tay Mi Ri, không cho cơ hội lảng tránh. "Chuyện gì đang diễn ra vậy?" Mặc dù rất buồn, cô sẽ không hỏi nếu như Mi Ri qua đêm ở chỗ Seok Woo, nhưng cả hai đều biết rằng không phải. Gần đây Mi Ri hành xử quá kỳ lạ, cô lo lắng cho trạng thái tâm lý của chị ấy.
"Em đừng bận tâm" Mi Ri cố tỏ ra nhẹ nhàng, cô thực sự không muốn tranh cãi lúc này.
"Là Kim Joo Young phải không? Soo Ji nói gần đây chị liên tục không ở nhà, rốt cuộc hai người thân thiết tới mức nào vậy?" Myung Hee không kiềm chế được, tông giọng hơi cao hơn thường lệ. Cô biết mình đang để cơn ghen lấn át, và cô cũng không có tư cách gì tra hỏi Mi Ri, song linh cảm của cô ít khi sai, chuyện này chắc chắn liên quan người phụ nữ đó.
"Chị hơi mệt, Myung Hee ah, chị lên phòng trước đây"
"Vậy câu trả lời là gì, Mi Ri?" Bàn tay Myung Hee níu chặt không buông.
"Đâu phải việc của em?" Mi Ri giật tay ra.
"Chị biết là em thích chị từ lâu, chị chưa bao giờ lựa chọn em, nhưng cũng không để em rời xa chị. Chị có biết như vậy rất ích kỷ không?" Lời nói buột khỏi miệng Myung Hee, tuy cay đắng song là sự thật. Mi Ri luôn trói cô ở khoảng cách vừa phải, bất cứ khi nào cô tiến đến quá gần, chị ấy lập tức dựng hàng rào phòng vệ, còn lúc cô muốn từ bỏ, chị ấy lại siết dây, khiến cô yêu nhiều hơn một chút.
"Đúng" Mi Ri gật đầu gay gắt, cơn giận từ đêm qua bùng lên. Cô quá mệt mỏi với lời buộc tội từ những người phụ nữ này. "Tôi ở cùng với Kim Joo Young, tôi đã ngủ với chị ta, rất nhiều lần, nếu em muốn biết. Lý do đó đủ tàn nhẫn để em buông tay tôi chưa?"
Myung Hee phải mất vài giây mới dám tin vào tai mình. Cô chỉ nghĩ Mi Ri và Joo Young đang lên kế hoạch làm gì đó, giả thuyết kia Myung Hee từng tính đến nhưng vội tự gạt đi ngay, cô không muốn và cũng không dám tin. Nếu điều Mi Ri nói là sự thật, như vậy không phải chị ấy không thích phụ nữ, chị ấy đơn giản là không thích cô.
"Vậy còn Kwon Seok Woo, còn JK?" Myung Hee hỏi lại, vẻ sửng sốt còn nguyên trên mặt, hy vọng mong manh chút lý trí này khiến Mi Ri rút lại lời nói đùa kia. Chắn chắn... chỉ là đùa mà thôi.
"Tôi sẽ tự lo liệu" Mi Ri quay người hướng thẳng về phía cầu thang, bỏ mặc Myung Hee chết lặng giữa căn phòng rộng lớn.
***
Đã hai tuần nay Mi Ri không gặp Joo Young. Cô quá bận rộn hoàn tất thủ tục sát nhập Myoung Jeong cũng như đối phó với mẹ chồng tương lai - chủ tịch tập đoàn JK. Mi Ri không trách Kwon Seok Woo vì không xuất hiện trong buổi gặp mặt gia đình ấy, hay nói chính xác hơn, một buổi tra tấn tinh thần. Ngoài nhiếc móc cô về việc giáo dục Soo Ji, người phụ nữ đó chẳng ngại ngần thể hiện thái độ không mấy tốt đẹp dành cho Mi Ri. Quan trọng hơn, bà ấy đã biết được bí mật của cô, vào ngày vợ cũ Seok Woo qua đời, chính Mi Ri vô tình tiết lộ chuyện Seok Woo có tình nhân, khiến cô ấy bỏ đi tìm anh ta. Mi Ri yêu Kwon Seok Woo, nhưng cô không phải kiểu người dùng mọi thủ đoạn phá hoại hạnh phúc nhà người khác, cô luôn âm thầm đứng từ xa ngưỡng mộ người đàn ông đó. Mi Ri không hề có ý đồ xấu, cô lao đi tìm vợ Seok Woo trong đêm nhưng không kịp, cô ấy phát bệnh trong ô tô rồi qua đời. Giờ đây cô sắp có được Seok Woo, cuộc hôn nhân của họ càng khiến mẹ và con trai anh ấy nghi ngờ mục đích cũng như nhân cách của Mi Ri. Mi Ri khó lòng giải thích, chỉ biết nhẫn nhịn chịu đựng. Cảm giác bị hiểu lầm thật vô cùng khó chịu.
Một tay cầm lọ thuốc, Mi Ri gạt điện thoại bằng tay còn lại, tự hỏi có nên gọi Joo Young. Sau lần gặp trước, Joo Young cũng không hề gọi cho cô. Ba ngày gần đây Mi Ri gần như thức trắng, dễ bị tỉnh giấc với cơn đau đầu nghiêm trọng. Mi Ri mím môi, khi ở bên Joo Young, giấc ngủ của cô đến thật dễ dàng. Ngón tay cô lướt trên danh bạ, phân vân có nên ấn phím gọi.
"Cốc cốc"
Nghe tiếng gõ cửa, Mi Ri úp vội điện thoại xuống mặt bàn, lấy thuốc ra uống, sợ Soo Ji sẽ nhanh chóng bước vào.
Theo thói quen, Soo Ji mở cửa, thở dài nhìn Mi Ri cất lọ thuốc vào ngăn kéo. Cô không muốn mẹ quá phụ thuộc vào nó, song cũng chẳng biết làm thế nào, bởi nếu không ngủ được tình trạng của mẹ cô còn tồi tệ hơn. Soo Ji lén để điện thoại ghi âm nên biết chủ tịch Kwon nói gì với mẹ mình. Cô phẫn nộ thay cho mẹ, ghét nhất người khác làm tổn thương bà ấy.
"Có chuyện gì thế?" Mi Ri vờ mỉm cười hỏi.
"Mẹ có thể đừng kết hôn với chú Seok Woo được không?" Soo Ji vào thẳng vấn đề.
"Đừng nói nữa" Mi Ri gạt đi.
"Cả bà ấy và Shi Hyun đều không thích mẹ, chú Seok Woo thì gặp gỡ người phụ nữ khác. Mẹ cố chấp như vậy làm gì?"
"Soo Ji ah, đủ rồi. Đấy là chuyện của người lớn. Con nên cân nhắc việc đi du học thì hơn"
"Người lớn? Mẹ còn phải cần thuốc để ngủ được đấy. Sao mẹ không lo cho mình trước?"
"Choi Soo Ji!" Mi Ri tức giận quát lên.
Soo Ji im lặng, nhìn ánh mắt của Mi Ri là hiểu mình đã đi quá giới hạn. Mẹ cô bình thường rất dịu dàng nhưng không phải người dễ dàng bị lấn át.
"Tùy mẹ thôi" Soo Ji hậm hực rời khỏi phòng.
Mi Ri gục mặt xuống bàn. Soo Ji càng lớn càng giống tính cách của cô, e rằng con bé sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy.
Điện thoại rung lên bần bật khiến Mi Ri giật mình, càng sửng sốt hơn khi nhìn thấy cái tên Kim Joo Young trên màn hình. Đắn đo một hồi, cô quyết định nghe máy.
"Em chuẩn bị đi, chừng hai mươi phút nữa có người qua đón em" Joo Young nói ngắn gọn rồi cụp máy.
***
Rượu và thuốc chưa bao giờ là quyết định đúng đắn, hơn ai hết, Mi Ri biết hai thứ này trộn lại sẽ tác động ra sao đến cô. Kim Joo Young mở tủ, rót hai ly rượu, mái tóc xõa ra từ lúc nào, thân hình quyến rũ trong chiếc váy ngủ cùng áo choàng lụa đen. Mi Ri ngây người nhận lấy thức uống từ tay Joo Young, rượu của cô ấy lúc nào cũng là loại nặng, lại không thêm đá. Joo Young đột nhiên mỉm cười, làm Mi Ri bất giác nhớ lại hình ảnh chị ấy khi xưa. Trước ánh mắt khuyến khích ấy, Mi Ri còn không buồn đấu tranh tâm lý, đưa lên miệng uống một ngụm đầy.
Cồn chảy qua cuống họng bỏng rát, dù sao thì loại tội lỗi nào với Joo Young cô cũng từng trải qua, nếu đêm nay phạm thêm sai lầm lần nữa thì rượu cùng thuốc giúp cô quên đi cũng tốt, Mi Ri tự bao biện với bản thân. Cô chỉ không ngờ tối nay vô tình bấm gọi Joo Young, đoạn hội thoại giữa cô và Soo Ji đã bị nghe hết. Kim Joo Young không bất ngờ xuất hiện đúng lúc, mọi chuyện chị ta làm đều được lên kế hoạch, từ bộ trang phục cho tới nụ hôn nồng cháy này. Rượu đã cạn, toàn thân Mi Ri nóng rực dưới sự đụng chạm của Kim Joo Young. Người phụ nữ này là thuốc, rượu, hay cả hai? Mi Ri không đủ tỉnh táo để quan tâm nữa, ngay bây giờ, chị ấy là tất cả những gì cô muốn.
Cho dù thế nào, cũng sẽ quên nhanh thôi...
***
Mi Ri mở mắt, thấy Joo Young chăm chú nhìn mình. Cô không dám thở mạnh, trong tâm trí là khoảng trống trắng xóa. Trời sáng rồi phải không? Căn hộ còn kéo rèm nhưng Mi Ri có thể lờ mờ thấy ánh sáng hắt qua. Joo Young đang nằm nghiêng người, đối diện cô trên ghế sofa. Bên dưới lớp chăn, bàn tay Joo Young vuốt ve dọc mạn sườn Mi Ri, mang đến cơn rùng mình khe khẽ. Đây là lần đầu tiên Mi Ri thức dậy với Joo Young ở gần như vậy, ngón tay thon dài kia nhanh chóng tìm thấy vị trí thích hợp, kích thích cơ thể cô lần nữa. Hơi thở mỗi lúc một nặng nề, ngay khi cô vừa lên đỉnh, bờ môi ấy thì thầm vào tai cô, "Myung Mi Ri, đêm qua em đã kể hết bí mật của mình với tôi."
***
Myung Hee quơ quanh giường, nhưng thay vì tìm thấy điện thoại, bàn tay cô chạm vào tấm lưng mềm mại. Người phụ nữ kia xoay mình, vẫn còn ngái ngủ. Chuông cuộc gọi reo không ngừng, Myung Hee đành lồm cồm bò khỏi giường, với lấy điện thoại trong túi xách đặt ở chiếc bàn gần đó.
"Dì đây..." Myung Hee nhíu mày nhìn màn hình, tự hỏi có việc gì Soo Ji gọi cô sớm như vậy. Đã vài tuần trôi qua kể từ lần tranh cãi với Mi Ri, Myung Hee chưa gặp lại con bé.
"Dì Myung Hee..." Ở đầu dây bên kia, Soo Ji nức nở thành tiếng. "Mẹ con... dì mau tới đây đi..."
"Mi Ri làm sao?" Nghe Mi Ri có chuyện, trái tim Myung Hee sợ hãi đập liên hồi. "Ừ... con bình tĩnh... dì đến ngay"
Myung Hee vội vã tìm quần áo, luống cuống tới nỗi suýt xỏ nhầm tay áo. Ở bên kia giường, người phụ nữ lạ cũng mặc lại trang phục, để ý thái độ hoảng hốt của Myung Hee.
"Tôi xin lỗi, nhưng... chúng ta đang ở đâu nhỉ?" Myung Hee muốn gọi taxi, chợt nhớ ra không biết địa chỉ. Tối qua cô gặp người phụ nữ này ở quán bar, uống cũng hơi nhiều, chỉ nhớ họ cùng lên xe về nhà cô ấy.
"Nếu vội thì để tôi đưa chị đi" Người kia nghiêm túc đề nghị.
"Vậy... phiền cô" Đi nhờ xe của tình một đêm là điều cuối cùng Myung Hee nghĩ đến, nhưng bây giờ cô cần tới nhà Mi Ri gấp nên đành nhanh chóng chấp nhận.
Suốt cả quãng đường, hai người không nói gì nhiều với nhau. Khác với hình ảnh tối qua, giờ Myung Hee mới có cơ hội để ý người phụ nữ kĩ hơn. Cô ấy trông điềm tĩnh trong chân váy bút chì tối màu cùng áo vest màu xám, mái tóc dài hơn Myung Hee một chút, phủ qua xương quai xanh. Hôm qua cô định chỉ uống một mình, song cô gái này xuất hiện, thu hút sự chú ý của cô. Myung Hee không phải kiểu người dễ dàng qua đêm với người lạ, song trò chuyện với với cô ấy rất thú vị, hơn nữa, cô ấy trông thật giống Mi Ri ngày trẻ. Mi Ri... cô cố gắng nhường nào cũng không sao quên được.
Xe dừng lại ở cửa biệt thự Mi Ri, Myung Hee chỉ kịp nói lời cảm ơn rồi gấp gáp xuống xe.
"Tạm biệt luật sư Seo" Người phụ nữ mỉm cười trước khi rời đi.
Myung Hee sững sờ vài giây, cô ấy biết tên cô?
***
Mi Ri nhợt nhạt tựa vào thành giường, ở bên cạnh, Soo Ji khóc sưng đỏ mắt. Chỉ nghe nói sơ qua điện thoại, Myung Hee chưa biết chính xác mọi chuyện xảy ra.
"Myung Hee?" Mi Ri thở dài, không ngạc nhiên khi nhìn thấy Myung Hee, chắc chắn đó là người đầu tiên Soo Ji gọi khi cô gặp vấn đề.
"Chị đã nghĩ gì vậy?" Giọng Myung Hee run run.
"Nhầm lẫn một chút thôi, chị không sao mà"
"Không sao? Mẹ suýt chết đấy! Hay mẹ muốn bỏ lại con?" Soo Ji gào lên, nhớ lại cảnh sáng sớm tỉnh dậy thấy mẹ cô nằm lịm trên giường, bên cạnh bàn là lọ thuốc ngủ, cô phải cố gắng hết sức mới lay được mẹ dậy và làm cho Mi Ri nôn ra.
"Mẹ xin lỗi, Soo Ji ah, mẹ sao bỏ con được?" Mi Ri nhỏ nhẹ trấn an con gái, tuy vẫn hơi váng đầu. "Con ra ngoài, mẹ nói chuyện với dì Myung Hee một lát được chứ?"
Myung Hee ngồi xuống mép giường, chờ đợi người kia mở lời. Mi Ri không nói gì, lặng lẽ đưa tay bóp trán. Không khí mỗi lúc một nặng nề.
"Nhầm lẫn một chút?" Myung hỏi, nhắc lại câu nói của Mi Ri.
"Ừ" Mi Ri trả lời ngắn gọn. Cô không muốn mất mạng, nhưng để trả lời thành thực, lúc ấy Mi Ri chẳng nghĩ được gì nhiều, đầu cô rất đau sau nhiều ngày không ngủ được, Mi Ri không đếm số viên thuốc đổ ra tay, chỉ muốn sự khó chịu chấm dứt ngay lập tức. Là một bác sĩ, chuyện đó thật liều lĩnh và khó thể tha thứ, nhưng cô chẳng biết phải làm gì. Kim Joo Young vẫn muốn có Arichea, giờ bí mật chị ta nắm giữ ngày một lớn, cô không muốn mình thành kẻ xấu xa trong mắt Kwon Seok Woo. Dưới sức ép của chủ tịch Kwon, cô buộc phải chứng minh năng lực của mình với bà ta bằng cách cố cho ra mắt sớm loại thuốc quan trọng đang nghiên cứu, thậm chí chấp nhận nhượng bộ để có sự ủng hộ từ quan chức chính phủ. Mi Ri đã xoay xở mọi cách, cô vốn là người tháo vát, song đâu có nghĩa bản thân không biết mệt mỏi?
"Ừ? Chị có thể nói với em vậy sao? Bình thường chị đâu thế này?" Myung Hee chớp mắt buồn rầu.
"Em muốn chị nói gì? Tại sao em đến đây? Chị đã để cho em cơ hội buông tay, vì thế đừng tới tìm chị nữa" Mi Ri nhăn mặt, cơn đau đầu dữ dội hơn, cố ý không gắt gỏng với Myung Hee song vô ích.
"Em không thể..." Myung Hee ôm chặt lấy Mi Ri. "Chị không chọn em cũng được, Mi Ri à, nhưng nhìn chị đau khổ em không chịu được. Chuyện gì đang xảy ra vậy, Mi Ri?"
Và Mi Ri bật khóc. Những ngày qua sống trong căng thẳng, não cô hệt như dây đàn. Myung Hee nói không sai, vì biết em ấy luôn ở đây nên cô chưa từng tạo cơ hội cho Myung Hee rời khỏi mình. Mi Ri tham vọng, ích kỷ, nên càng sợ hãi bị bỏ lại. Trong nước mắt, cô kể chuyện của Kim Joo Young cho Myung Hee nghe.
"Mi Ri, em chỉ muốn hỏi chị một câu" Myung Hee vỗ về Mi Ri trong vòng tay, câu hỏi này là tiếng nói lý trí dành cho Mi Ri, nhưng cũng là điều Myung Hee thiết tha muốn biết. "Chị... có yêu Kim Joo Young không?"
"Không" Mi Ri lắc đầu, có nhanh hơn cô chủ đích. Đó không thể là tình yêu, Mi Ri thầm nghĩ.
"Vậy chị phải chấm dứt với Joo Young, hoặc chị sẽ mất tất cả. Chị ta không dám làm gì chị đâu" Myung Hee nhẹ nhàng phân tích. Rõ ràng người nắm quyền chủ động trong mối quan hệ này là Mi Ri, nếu muốn, Mi Ri có thể dừng lại bất kỳ lúc nào.
***
Joong Won liếc nhìn vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt chị gái, để ý gần đây tâm trạng Myung Hee không tốt.
"Chị ổn chứ?" Joong Won hỏi, vỗ vỗ tập tài liệu trong tay.
"Không hẳn..." Myung Hee gỡ kính đặt lên bàn, đan hai tay vào nhau. "Joong Won à, vụ kiện y tế có lẽ Hye Kyung cần xử lý rồi, gần đây chị... không khỏe, cần nghỉ ngơi vài ngày" Myung Hee nói thành thật. Cô sợ tình trạng tâm lý của mình có thể hình ảnh tới công việc của công ty, chắc cần một thời gian ngắn tự ổn định lại.
"Em hiểu rồi" Joong Won thở dài. "Dù sao thì chị cũng nên xem qua thông tin về công tố viên mới. Nghe nói cô ấy không quá dễ chịu trên tòa"
"Công tố viên mới?"
"Đây" Joong Won đưa tập tài liệu cho Myung Hee. "Cô ấy học cùng trường với chị, biết đâu chị lại quen"
Myung Hee chậm rãi mở hồ sơ, tấm ảnh chân dung khiến cô sững lại, đưa mắt nhìn sang cái tên bên cạnh, Lee Sun Hee.

"Chết tiệt" Myung Hee buông tài liệu xuống, khẽ vò đầu.
"Sao thế?" Joong Won khoanh tay nhìn Myung Hee, tự hỏi chuyện gì làm cô bối rối vậy.
"Chị... từng qua đêm với cô ấy" Myung Hee ngập ngừng vài giây rồi nói, sau khi cân nhắc, thấy không nên giấu Joong Won chuyện này.
"Hẹn hò? Chị quên được viện trưởng Myung rồi?"
"Một đêm thôi" Myung Hee nhíu mày nghe nhắc đến Mi Ri.
"Chà, tệ đây, hy vọng chị đã làm tốt" Joong Won cố nói một câu bông đùa. Luật sư với công tố viên là loại quan hệ sai lầm trong mắt anh, nhưng bây giờ Myung Hee không cần thêm sự đả kích. "Giá như là hẹn hò thì tốt, cứ mãi theo đuổi chị Mi Ri đâu có kết quả gì?"
"Cậu cũng đủ tư cách nói thế với chị?" Myung Hee cười khẩy.
Joong Won giơ tay lên hàng, nói đến đơn phương, anh quả chẳng thể ngẩng cao đầu khi chính mình yêu thầm Hye Kyung lâu vậy. Có lẽ đây là lời nguyền của người nhà họ Seo chăng?
***
Myung Mi Ri đứng tần ngần ở cửa, bồn chồn tới ướt mồ hôi tay. Cuối cùng, lấy hết dũng khí, cô cũng dứt khoát bấm chuông. Ngày hôm nay, cô nhất định làm rõ ràng với Kim Joo Young, mỗi liên hệ giữa họ cần chấm dứt. Mi Ri quyết định lựa chọn thứ quan trọng với mình, thứ làm cô thoải mái, và chắc chắn đó không phải Joo Young.
Kim Joo Young ra mở cửa lâu hơn thường lệ. Vẫn chiếc áo sơ mi đen quen thuộc, chỉ có điều, hôm nay nét mặt chị ấy hơi khác lạ, mái tóc như vừa được lau khô, cơ thể bốc lên mùi rượu.
"Mi Ri..."
Mi Ri nhìn Joo Young đứng đó, đôi mắt còn sưng đỏ, khẽ gọi tên mình. Đây có phải Kim Joo Young cô biết hay không?
.
.
.
__________
Au: Huhu dài quá chương toy là ngừi có lương tâm nên toy đã khum cắt đôi chương hihi :"> (thực ra vì toy đã ém cũng lâu)
:( Bởi zậy hãy đọc và comment cho toy nhé huhu để toy lấy động lực cho viện trưởng bỏ coach Kim cái nèo~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip