Chương 2: Lời nói dối đau khổ.
"Mẹ à! Con xin mẹ đấy"
"Vô ích thôi! Ta không thể đồng ý sự ích kĩ đó của con được!"
"Mẹ à...không phải mẹ có rất nhiều tiền sao? Cho anh ấy đi...Cho anh ấy phẩu thuật đi mà mẹ..."
"Không là không! Đừng cầu xin vô ích!"
"Mẹ...Mẹ! Nếu mẹ không đồng ý, con cũng sẽ không phẫu thuật nữa! Dù sao thì...con cũng không cần khỏe làm gì!"
"Con...Con làm ta đau lòng quá!"
"Mẹ. Con đã quyết định rồi. Nếu mẹ không đồng ý, thì đừng phẫu thuật gì nữa!"
"Con..."
---
"Sức khỏe cô bé đang yếu dần...Nếu tháng tới, cô bé ấy vẫn không phẫu thuật, thì xác suất thành công sẽ..."
"tôi...tôi đã hiểu"
--Ngày hôm sau---
"Ta đã nói với bác sĩ rồi. Cậu ấy sẽ được phẫu thuật. Con hài lòng chưa?"
"Mẹ...thật hả mẹ? Mẹ không lừa con đúng không mẹ?"
"Ừ."
"Nhưng...con muốn xem anh ấy phẫu thuật trước!"
"Con...Thôi cũng được"
---Năm ngày sau, cuộc phẫu thuật ghép giác mạc nhanh chóng diễn ra và thành công tốt đẹp. Một tuần sau---
"Anh...anh có thấy em không?"
"Mu...là em đó sao? Thì ra em trông thế này...Haha..." Anh cười...nhưng nước mắt lại rơi. Hạnh phúc quá!
"Anh...đừng khóc mà..." Cô ôm lấy anh, khóc nức nở không thôi.
Mấy ngày sau đó, cô cùng anh dạo chơi nơi này sang nơi khác, ngắm hết thú vui trên đời. Cô không ngờ, ngắm cảnh thôi mà cũng vui như vậy
---Sáng mùa đông hôm ấy---
"Anh à..." Một cô bé mặt quần áo bệnh nhân, đang nằm trên giường bệnh, môi mĩm cười thật tươi nhìn cậu bé kia.
"Em có sợ không?"
"Không ạ...Anh à. Anh à...hứa với em...sau khi em phẫu thuật thành công, anh sẽ dẫn em đi chơi, có được không?"
Anh thẩn thờ, sau đó cười nhẹ nhàng. "Anh biết rồi. Anh sẽ dẫn em đi chơi, Mu à"
"Anh à...em muốn làm bạn gái anh...có thể không?" Cô nhìn anh lo lắng hỏi
Anh không trả lời, chỉ cười cười, vẫy tay hướng cô đang đi vào. Xe đẩy bệnh nhân tiến vào phòng phẫu thuật.
Cậu bé kia đứng khựng lại, sau đó khuôn mặt đang cười chợt ngưng bặt. Ánh mắt cậu trở nên u tối và đau khổ vô cùng.
[Xin lỗi em, Mu à...Cám ơn em vì tất cả...Nhưng...anh không thể giữ lời hứa với em được nữa rồi...Tạm biệt em]
---Tháng sau---
"Mẹ...mẹ đừng nói dối con...mẹ mau gọi anh ấy tới đây đi...đi mà mẹ...mẹ à..."
"Ta dối con làm gì? Thằng nhóc đó bỏ đi rồi, trước khi đi nó còn để lại bức thư cho con nữa này" Mẹ cô nói xong, chìa ra bức thư màu tím, sau đó quay người rời đi
Cô cầm bức thư trên tay, run run mở ra, sau đó đọc:
"Chào Mu
Cám ơn em vì mấy ngày qua đã chơi với anh
Cám ơn em vì đã cho anh nhìn lại được
Nhưng mà...đó lại làm một chuyện khác, em hiểu không?
Anh đẹp như vậy mà...nghĩ sao lại bám víu một người như em?
Em có từng soi gương chưa hả? Haha...bạn gái? Em cứ mơ đi ha!
Còn bây giờ thì anh phải đi rồi.
Anh còn có việc phải làm, không rảnh để chơi đùa với em
Em cứ làm tiểu thư đài cát đi, còn anh sẽ làm việc của anh.
Cứ hận anh thoải mái đi nha~ Vì dù sao thì anh cũng chả biết đâu a~
Haha...tạm biệt...cô bé ngu ngốc..."
Cô đọc xong, nước mắt trào dâng, miệng không ngừng lẫm bẫm:
"DỐI TRÁ! DỐI TRÁ! DỐI TRÁ! DỐI TRÁ! KIM LÀ ĐỒ DỐI TRÁ! AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Đầu óc quay cuồng, cô ngất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip