Oikawa Tooru

Em nợ anh một lễ đường, bộ lễ phục, một cặp nhẫn cưới và lời nguyện thề.

Gửi Tooru.

Dạo này ở Argentina có lạnh không, anh? Em nghe nói bên đó hiện đang sang Đông, nhớ mặc áo ấm, choàng khăn, và không tập quá khuya kẻo lại sinh cảm anh nhé!

Thời gian trôi nhanh thật đấy Tooru ạ, chưa gì đã hai năm từ ngày mình chia tay rồi, Tooru đã có mối tình nào ở bển chưa? Hay vẫn đang ế chỏng chơ vì không ai thèm rước đó?

Dạo này chẳng thấy tin gì từ anh cả, ham tập luyện quá nên không để ý đến điện thoại đúng không? Mọi người nhắn cho anh quá trời mà chẳng thấy anh phản hồi gì cả, qua đó không ai chăm sóc thì phải tự biết chăm sóc bản thân mình chứ, đúng là không bao giờ hết lo cho anh mà.

À, suýt nữa thì em lại quên nói mất, cuối tháng sau là em cưới rồi đó, gửi Tooru thiệp mời cùng với bức ảnh cưới này đây, nếu có thể thì nhớ đến chung vui cùng chúng em nhé, có cả anh Hajime và mọi người bên Aoba nữa, bọn họ cũng nhớ anh lắm đó.

Hì hì, em cũng không ngờ mình sẽ cưới sớm như vậy đâu, dù sao cũng mới tốt nghiệp có ba năm, anh Hajime, Issei với Takahiro lúc nghe em thông báo cũng hết hồn lắm, nhìn mặt họ khi đó buồn cười thiệt sự, rồi hỏi han em với chồng em quá trời. Nhưng chồng em tốt với em lắm, ảnh cũng chiều em nữa nên Tooru khỏi phải lo nhé! Em rào trước kẻo anh lại như ba người đó nữa.

Thôi thì thư cũng đã dài, em xin phép chấp bút tại đây, mong sẽ được gặp anh vào lễ cưới của em nhé ạ, đi được thì nhớ đi đó, còn phải chúc em thật hạnh phúc về sau nữa!

Chấp bút, __

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip