Kei Tsukishima (Hanahaki)
Hanahaki - là loại bệnh từ một mối tình đơn phương nhưng chẳng dám bày tỏ.
Một điểm kì lạ nữa là tứ lúc sinh ra thì em - L/b Y/n đã có trong mình loại bệnh này. Mặc dù em không thích một ai cũng chẳng tương tư người nào nhưng đóa hoa vẫn nở và rễ của hoa lại cắm sâu vào hệ hô hấp của em.
Mẹ kể với em rằng năm xưa mẹ cũng giống em bây giờ vậy. Sinh ra đã mang trong mình căn bệnh tương tư này.
Nhưng em tuyệt đối không tin về điều đó mà đi hỏi bà em. Bà chỉ cười mà nhìn sang ông rồi từ tốn nói: Gia đình chúng ta có ai sinh ra là nữ thì luôn mang trong mình căn bệnh này. Tuy lúc trước bà cũng giống cháu, không tin chuyện này nhưng từ khi gặp ông con. Ông con đã làm cho bà không còn căn bệnh này nữa. Theo bà thì căn bệnh này do kiếp trước mà thành, chắc chắn sẽ gặp lại người mà con hằng nhớ đêm mong mà kiếp trước chưa thực hiện được.
Sau đó, em ngồi nghe bà kể về chuyện tình giữa bà và ông đã nên duyên như thế nào. Vừa nghe, em vừa thấy bà nở nụ cười hạn phúc biết bao nhiêu. Ông thì nghe bà kể vậy cũng sẵn tiện kể chuyện năm xưa ông cưa đổ bà như thế nào.
Mẹ em cũng cùng em nghe về chuyện tình của 2 người họ mà xoa đầu em: Mẹ hi vọng con gặp một người giống như ông con và ba con. Sẽ yêu chiều và thuơng yêu con đến hết cuộc đời này.
Em mỉm cười đáp: Vâng ạ! Con cũng ước như mẹ. Gặp được người như ba và ông!
Năm em học cấp cuối Sơ Trung thì hoa vẫn cứ nở. Mùi của hoa ngày càng nồng nên các bạn hay nói với em lắm. Tuy em chưa có triệu chứng nôn ra cánh hoa nhưng vẫn cảm nhận được chúng đang từ từ nở. Về nhà, em soi gương bản thân mình.
Một đóa hoa Mặt Trăng thơm ngát đang bung nở nơi ngực trái của em. Em tạm biệt những năm Sơ Trung mà bước lên Cao Trung. Và em chọn ngôi trường Karasuno vì nơi đây rất gần với nhà em. Ngày đầu tiên nhập học rất bình thường, em cũng làm quen được nhiều bạn. Em chưa từng kể cho bạn bè nghe về căn bệnh này của em cả.
Vào một ngày trong lành, em đang đi nộp đơn xin vào làm quản lý của Câu Lạc Bộ Bóng Chuyền. Em rất thích cái cách mà những vận động viên Bóng Chuyền ghi bàn. Cảm giác họ cứ như đang bay lên vậy, vô cùng đẹp mắt.
Cúng chính ví lẽ đó nên em đã xin gia nhập.
Nhưng đời đâu như mơ!
Em vừa mở cửa bước vào thì đã có trái bóng đập thẳng vào mặt em khiến cho em mất thăng bằng mà ngã xuống đất mà kêu một tiếng: Ui da!
Một chị với mái tóc màu vàng chạy lại chỗ em đỡ em đứng dậy trong vô cùng hoang mang mà ríu rít: Em có sao không? Có cần chị đưa em đến phòng y tế không?
Y/n: Em không sao đâu... Em ổn ạ.
Một chàng trai với mái tóc vàng như khủng long mà bước đến: Này nhóc lùn, có sao không?
Nhóc lùn!? Tên đó đang nói em à!?
Y/n: Anh có muốn thử cảm giác mà bị ăn nguyên trái banh vào mặt không ạ? Em sẵn sàng giúp anh. *nụ cười tươi nhưng đầy sát khí*
Tên khủng long kia cũng chẳng vừa: Nhóc như thế mà cũng đòi ném vào mặt tôi? Tôi nghĩ với chiều cao ấy chắc cũng không được đâu ha? *nụ cà khịa chính hiệu*
Em chuẩn bị quăng banh vào mặt anh thì bỗng dưng một tên nào đấy tóc cam vì chạy quá nhanh mà đụng trúng em khiến em ngã nhào lên trên người tên khủng long ấy. Bây giờ thì tư thế em đang ở trên còn anh thì ở dưới. Rất khiến chk người khác nhìn vào nghi ngờ.
Bỗng dưng đóa hoa trên ngực bung nở với tốc độ nhanh chóng khiến em hoảng quá mà nhanh chóng đứng dậy xin lỗi rồi chạy thẳng ra ngoài trong sự ngơ ngác và ngỡ ngàng của mọi người.
Hinata: Chết rồi! Tớ chưa xin lỗi cậu ấy nữa!
Kageyama: Đồ Boke!
Hinata: Tớ không phải Boke mà!
Thế là 2 người đấu khẩu. Còn tên khủng long đó là Kei. Cậu ấy đang nghĩ tại sao em lại có mùi thơm như thế. Tuy nồng nhưng không gắt.
Dưới chân Yachi rơi xuống 1 tờ giấy đơn gia nhập của bạn.
Yachi: Đơn xin gia nhập câu lạc bộ?
Nghe đến đây ai cũng chạy lại chỗ cô mà coi người đó là ai.
Yachi đọc một hồi thì thấy tên em trên đơn xin kèm theo thẻ học sinh trên đơn.
Yachi: Hóa ra em ấy là L/b Y/n.
Yamaguchi: Năm mấy vậy, Yachi-chan?
Yachi: Năm nay mới năm nhất ấy. A! Em ấy từng chơi bóng chuyền còn đạt giải thưởng nữa!
Nishinoya: chơi vị trí nào vậy, Yachi-chan???
Hinata: Đúng đó.
Yachi lướt sơ qua một hồi: En ấy chơi vị trí nào cũng được. Toàn năng đó!
Ai trong đội cũng bất ngờ.
Hinata: Ngấu quá đi!!!
Tanaka: Vậy phải bắt em ấy làm quản lý cho bằng được.
Thế là cả đám bắt đầu kế hoạch của mình là bắt cho bằng được bạn về đội. Chỉ riêng Kei thì không hứng thú với việc này.
------------------------------------------------------------
Bên này sau khi em chạy ra khỏi phòng thể chất thì bắt đầu hoang mang tột độ.
Bây giờ trong đầu em có một đống sự thắc mắc.
Tại sao hoa nở nhanh như vậy? Chẳng lẽ anh ta là định mệnh đời em? Không thể nào! Tên đáng ghét đó!
Em thật sự muốn hét lên. Thực sự rất bức bối. Em mò lại mà không thấy đơn đâu.
Chết rồi! Rớt ngay chỗ phòng thể chất rồi!
Bây giờ em chỉ muốn khóc thôi. Nếu hắn thật sự là định mệnh đời em chắc em không yên lành ngày nào cả!
------------------------------------------------------------
Sau một hồi lôi kéo kịch liệt của Yachi thì em cũng quyết định gia nhập mặc dù có cái tên đó.
Em được Yachi cho làm quen với công việc quản lý.
Sau 3 tháng thì em cũng quen dần công việc trong câu lạc bộ.
Nhưng việc khiến em cảm thấy bực bội nhất là lúc nào cũng có fangirl vây quanh mấy anh chàng. Đặc biệt là Kageyama và Kei.
Cứ hễ tập xong thì cả nhóm con gái vây quanh đưa nước cho. Nhưng hai người đều từ chối khiến cho fan họ buồn biết bao nhiêu.
Kei giơ tay mình ra: Này nhóc lùn, nước đâu?
Y/n: Anh đi mà lấy mấy fangirl kia đi. Họ rất sẵn lòng đấy
Kei: Nhóc mà không lấy là tôi cho nhóc nhặt bóng đấy.
Em nghe mà rừng mình nên cũng đành đưa nước cho anh khiến mấy cô fangirl lườm em đến mức hận không thể đánh em. Còn thủ phạm thì uống nước như không có chuyện gì.
------------------------------------------------------------
Sau một thời gian tiếp xúc thì em cũng phát hiện mình đã thích nên quyết định vào ngày hôm nay tỏ tình anh. Nhưng do ngại quá nên chỉ viết thư nặc danh thôi.
Sáng sớm khi anh mở cửa tủ đựng giày của mình thì thấy bức thư tỏ tình của em kèm theo con khủng long màu xanh nằm ngay ngắn trong tủ. Yamaguchi đứng bên cạnh cũng không khỏi tò mò là do ai viết. Còn anh thì mỉm cười đầy ẩn ý.
Không lâu sau đó, thì mọi người rầm rộ chuyện bức thư của em. Fan tỏ tình anh thì không thiếu nhưng đằng này anh nhận bức thư rồi, còn nói sẽ tìm ra chính chủ khiến cho rầm rộ như thế đấy.
Em nghe đám bạn kể thì không khỏi vui mừng nhưng ngoài mặt lại tò mò.
Tan học thì Kei đứng trước cổng trường đợi em. Thấy em xong rồi đi thèo em một đoạn đường. Em tưởng kẻ theo dõi nên định chạy thì bị anh lôi lại rồi đẩy vào tường.
Y/n: Là anh hả Kei!?
Kei đưa bức thư tỏ tình của em ngay trước mặt em rồi nói: Bức thư này là do nhóc viết?
Em nghe đến đây thì tỏ bừng mặt: Đ-đâu phải đâu..?
Kei dí sát mặt mình vào mặt em: Nói dối là không tốt đâu nhóc.
Y/n: Đúng là do em viết thật.....
Kei mới mỉm cười: Nhưng tôi lại không thích heo.
Em nghe xong tá hỏa: Em không phải heo! Nếu không thích thì trả lại cho em!
Em với tay lấy lại thư nhưng anh dùng chiều cao của mình khiến em hải nhảy lên cũng không lấy lại được. Em trong mắt Kei lúc này rất giống một chú mèo con đang hung hăng mà đòi lại đồ của mình. Nhân lúc em nhảy lên lần nữa thì anh hôn vào má em một cái. Em thì đỏ mặt như cà chua.
Y/n: Anh!
Kei: Nhưng tôi lỡ thích em rồi, nhóc lùn.
Kei nằm lấy tay em: Giờ thì khỏi chạy khỏi tôi nhé, nhóc con. Hồi hận không?
Y/n: Nếu hối hận thì ai tỏ tình với anh.
Kei: Tốt. Anh dẫn em về nhà.
Thế là cả hai nắm tay nhau đi trên con đường về nhà em. Kể từ đó, căn bệnh tương tư Hanahaki của em cũng được anh chữa cho.
------------------------------------------------------------
Happy Birthday Kei 🎉🎉🎉
27/09/1996 - 27/09/2023
Tuy hơi trễ nhưng cũng chúc anh tuổi tràn ngập niềm vui!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip