☆1. Khi husband bị chuốc xuân dược trong tiệc <1>

1. Tokito Muichiro – Lý trí anh còn giữ được bao lâu đây?

Bữa tiệc diễn ra trong không khí xa hoa, ánh đèn lung linh chiếu rọi cả hội trường rộng lớn. Em đang đứng ở quầy bánh ngọt, vui vẻ thưởng thức chiếc bánh mousse dâu mềm mịn.

Ở một góc khác, Tokito Muichiro đang đối mặt với một tình huống khó xử.

Hắn không phải kiểu người thích tiệc tùng, nhưng vì có em đi cùng nên hắn vẫn chịu khó tham dự.

Thế nhưng…

Hắn đã lơ là trong một giây.

Cô tiểu thư kia – người từ đầu bữa tiệc đã liên tục tìm cách tiếp cận hắn – cuối cùng cũng đạt được mục đích.

Ly rượu mà hắn uống… có vấn đề.

Cổ họng hắn khô rát, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Một luồng nhiệt kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể, khiến hắn không thể kiểm soát được chính mình.

Muichiro nhíu mày, đôi mắt màu ngọc lục bảo trở nên mơ hồ nhưng vẫn lạnh lẽo.

Hắn hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Anh có sao không? Sao mặt đỏ vậy?” Cô ta giả vờ lo lắng, định vươn tay chạm vào hắn.

Muichiro lùi lại, giọng nói khàn hẳn đi:

“Biến.”

Chỉ một từ duy nhất, nhưng mang theo sát khí đáng sợ.

Hắn lảo đảo đứng dậy, ánh mắt hoảng loạn tìm kiếm em.

Và rồi…

Hắn thấy em.

Đang thảnh thơi ăn bánh, hoàn toàn không hay biết gì.

Bực thật.

Muichiro cắn răng, bước nhanh về phía em.

“Em.” Hắn gọi.

Em giật mình quay lại, nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở nặng nề của hắn, lập tức lo lắng: “Anh sao vậy? Bị sốt à?”

Muichiro không trả lời, chỉ siết chặt cổ tay em, kéo em rời khỏi bữa tiệc.

“Muichiro? Chúng ta đi đâu vậy?”

Hắn không đáp, chỉ tiếp tục kéo em đi nhanh hơn.

Phải rời khỏi đây trước khi hắn mất kiểm soát.

Hắn không muốn làm chuyện gì đó điên rồ ở ngay bữa tiệc này.

Và nhất là…

Hắn chỉ muốn em.

____________________________________________________

2. Sukuna Ryomen – Em nghĩ em còn có đường thoát sao?

Bữa tiệc xa hoa diễn ra trong không khí rộn ràng. Người người nâng ly chúc tụng, từng tràng cười vang vọng khắp hội trường rộng lớn.

Em đứng ở một góc, tập trung vào bàn bánh ngọt, hoàn toàn không để ý đến chuyện đang xảy ra cách đó vài bước chân.

Và đó là lý do em không nhận ra…

Sukuna đã bị gài bẫy.

Hắn ngồi trên chiếc ghế da lớn, khuỷu tay lười biếng chống lên tay vịn. Trước mặt hắn là một cô ả tiểu thư, đôi mắt lấp lánh đầy toan tính.

“Ngài Sukuna, ngài có vẻ hơi nóng, có muốn tôi giúp ngài không?”

Hắn không đáp, nhưng bàn tay đặt trên đùi đã siết chặt.

Lồng ngực hắn phập phồng, hơi thở nặng nề hơn bình thường. Một ngọn lửa vô hình đang thiêu đốt hắn từ bên trong.

Hắn nhận ra ngay – xuân dược.

Khốn kiếp.

“Cút.” Giọng hắn trầm thấp, mang theo sát khí chết chóc.

Cô ta rùng mình, nhưng vẫn mặt dày vươn tay chạm vào Sukuna.

Sai lầm lớn nhất của ả.

Chỉ trong tích tắc, một luồng hắc khí bùng nổ, khiến những người xung quanh giật mình lùi lại.

Sukuna đứng bật dậy, đôi mắt đỏ rực ánh lên sự nguy hiểm tột cùng.

Chết tiệt, hắn cần em.

Ánh mắt hắn quét khắp hội trường, và rồi…

Hắn thấy em.

Đang mải mê ăn bánh, hoàn toàn không hay biết gì.

Một nụ cười méo mó hiện lên trên môi hắn.

Thật là…

Hắn bước thẳng đến chỗ em, không chút do dự.

Bị bóng tối ập đến bao phủ, em giật mình ngẩng lên.

“Sukuna?”

Hắn không nói gì, chỉ vươn tay, siết chặt eo em.

“Ơ… khoan đã! Sao tự dưng anh—”

“Im.”

Hắn cúi xuống, hơi thở nóng rực phả vào tai em.

“Em nghĩ em còn có đường thoát sao?”

Trước khi em kịp phản ứng, hắn đã bế thốc em lên, bước nhanh ra khỏi bữa tiệc.

Hôm nay, em chết chắc rồi.

____________________________________________________

3. Sanzu Haruchiyo – Em còn tâm trạng ăn bánh à?

Bữa tiệc diễn ra trong không khí hào nhoáng, những kẻ quyền lực nâng ly chúc tụng nhau, những tiếng cười giả tạo vang lên khắp nơi.

Ở một góc khuất, Sanzu Haruchiyo tựa người vào ghế, nhàn nhã xoay ly rượu trên tay.

Hoặc ít nhất là hắn đã định làm vậy… nếu như không có thứ chết tiệt kia đang thiêu đốt cơ thể hắn.

Cổ họng khô rát, nhiệt độ cơ thể tăng cao bất thường, từng đợt hơi nóng lan tràn trong huyết quản khiến hắn cảm thấy điên cuồng.

Hắn biết ngay – có kẻ đã bỏ xuân dược vào ly rượu của hắn.

Và nghi phạm?

Một ả tiểu thư lả lơi đứng trước mặt hắn, ánh mắt đầy ẩn ý, giọng nói ngọt lịm:

“Haruchiyo~ Anh thấy thế nào rồi?”

Hắn cười khẩy.

Thế nào ư?

Đúng là hắn đang muốn xé xác ai đó thật.

Nhưng không phải ả ta.

Hắn nghiến răng, đôi mắt xanh xám ánh lên tia chết chóc.

“Cút, trước khi tao đổi ý.”

Cô ta giật mình, nhưng chưa kịp nói thêm gì, Sanzu đã đứng bật dậy, lảo đảo tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Và rồi…

Hắn thấy em.

Đang ung dung thưởng thức bánh ngọt, hoàn toàn không nhận ra chuyện quái gì đang xảy ra.

Bực thật.

Sanzu cười nhếch mép, nhưng trông hắn chẳng có vẻ gì là đang vui.

Hắn lao về phía em, bàn tay vươn ra, siết chặt cổ tay em, kéo mạnh.

“Sanzu?!” Em giật mình, suýt làm rơi chiếc đĩa trên tay.

Hắn không đáp, chỉ kéo em sát vào người, đôi mắt mờ sương vì dược hiệu tràn ngập chiếm hữu.

Em mở to mắt khi nhận ra nhiệt độ trên người hắn cao bất thường.

“Sanzu… anh sao vậy? Anh bị bệnh à?”

Hắn bật cười, nhưng giọng nói khàn đi, mang theo chút điên cuồng:

“Bệnh?” Hắn ghé sát tai em, thì thầm, “Ừ, có lẽ thế… nhưng mà, ‘bệnh’ này chỉ có em chữa được thôi.”

Chưa kịp phản ứng, em đã bị hắn bế thốc lên.

“Sanzu! Để em xuống! Mọi người đang nhìn—”

“Câm miệng.” Hắn cắt ngang, ném cho đám đông ánh mắt đáng sợ, khiến không ai dám hó hé.

Hắn cúi xuống, chạm môi lên cổ em, giọng trầm khàn:

“Em còn tâm trạng ăn bánh à? Chết tiệt, anh sắp phát điên rồi đây này.”

Em cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

Hôm nay… em nguy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip